Chương 5: Nguồn cơn là do đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ ra chơi, Lâm Mặc chạy lăng xăng khắp nơi cuối cùng cũng về lớp.

Vừa vào đến nơi đã thấy Lực Hoàn đang nói chuyện với Tiểu Vũ, ánh mắt lớp trưởng thật ôn nhu nha, không giống mọi khi lắm, Lâm mặc ngửi thấy mùi gì rồi, trầm mặc một chút.

Thấy Lực Hoàn rời đi, Lâm Mặc mới lao về chỗ, khoác tay khoác chân thân mật gọi Tiểu Vũ ngắn Tiểu Vũ dài. Lưu Vũ có chút bất đắc dĩ với bạn học này, nhưng chơi với cậu ấy rất vui, hai người nói chuyện thật hợp, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn.

Hai người họ đang líu lo thì Mạc Dao quay xuống gắt giọng:
" hai cậu có thôi đi không, vào tiết rồi đó, ồn chết đi được!" thực ra giáo viên còn chưa vào lớp, mọi người đều ồn ã nói chuyện, nhưng Mạc Dao cố ý nhằm vào Lưu Vũ.

Cái này cũng không khó hiểu, Lưu Vũ chính Là kiểu người khiến người ta yêu thương, cũng khiến người ta ghen tị.

" còn ồn ào nữa cẩn thận tôi rút lưỡi cô" âm thanh từ bàn cuối vọng lên, thiếu niên dựa vào ghế, ánh mắt lười biếng mà sắc bén nhìn Mạc Dao.

Cả lớp im bặt, mọi người nghĩ xong rồi, Lưu Vũ đụng phải Thái Tử rồi, chỉ có Mạc Dao biết, câu đó là Châu Kha Vũ nhắm vào cô ta, vì ánh mắt cậu ta như dao mà ghim vào người cô ả.

Lâm Mặc định lên tiếng cãi nhau với ả, Lưu Vũ liền nhanh tay kéo áo cậu, nháy mắt ra hiệu ngừng. Vừa lúc giáo viên bước vào.

Tan học hôm nay, đám anh em trong nhà tranh nhau đến đón bảo bối, nhưng Lưu Vũ không chịu, cậu không chịu được chính là đám anh trai quá huênh hoang trong nhà. Lưu gia là danh gia vọng tộc có tiếng, đám con cháu trong nhà cũng tài giỏi hơn người, gia đình xưa nay hòa thuận không bao giờ có chuyện tranh đấu nội bộ.

Thế nhưng có những chuyện vẫn không thể tránh khỏi, ví dụ như bị ngáng chân trong tối ngoài sáng, bị bắt cóc, bị lợi dụng,... đã trải qua hết những chuyện như vậy, đám người lớn trong nhà luôn đề cao cảnh giác, cuối cùng họ nuôi ra một Lưu vũ bề ngoài nội hàm, an tĩnh điềm đạm, bên trong đơn thuần, lương thiện, trong veo như ngọc.

Nói dễ hiểu chính là, bên ngoài thông tuệ, bên trong dễ lừa.

Lưu Vũ từ nhỏ được cho đi học ở môi trường bình thường không dính dáng đi đến giới thượng lưu, đó là cách Lưu gia bảo hộ cậu, tránh để cậu tiếp xúc với đám hồ ly thượng tầng, cũng từ đó dưỡng ra một bảo bảo đơn thuần đáng yêu.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ấy vậy mà Lưu Vũ vẫn bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng.
Bạn học cùng trường cũ của Lưu Vũ không hiểu sao nhận ra Lưu Vũ nhà có điều kiện, gạt lòng tin của bạn nhỏ lừa lấy không ít đồ có giá trị, nào là đồng hồ đeo tay, giày thể thao phiên bản giới hạn, thậm chí là cả laptop đời mới. Bạn học đó trước mặt thì thân thiết với Lưu Vũ, sau lưng thì đi khắp nơi nói Lưu Vũ là con riêng của một gia tộc nào đó, thân phận thấp kém nên không được công khai.

Lưu Vũ là tiểu thiếu gia nhà giàu thật, nhưng chi tiêu chưa tự làm chủ được, mua đồ vẫn cần hỏi ý người lớn trong nhà. Anh họ Tô Kiệt là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề. Sau khi điều tra ra được thì giận tái người, có người dám lợi dụng bảo bối nhà họ, Tô Kiệt chắc chắn sẽ không để yên như vậy.

Không rõ thủ đoạn của Tô Kiệt là gì, nhưng bạn học kia sau đó không thấy đi học nữa.

Vấn đề không nằm ở đó nữa, sau khi biết bảo bối nhỏ bị lừa thảm như vậy, trưởng bối trong nhà mở cuộc họp khai thông cho bảo bối.

Vấn đề đau đầu ở đây, Lưu Vũ không ý thức được bản thân bị lừa, bênh vực bạn học kia khiến người trong nhà tức gần chết. Họ có cảm giác bê đá đập chân mình rồi, tiểu Vũ thuần khiết dễ lừa vậy là do họ một tay dưỡng ra đó.

Đại khái cuộc đối thoại là như vầy:

Ba Lưu: bảo bảo, A Dã ( tên bạn học kia) là kẻ lừa gạt, con bị nó lừa lấy bao nhiêu đồ tốt rồi đó thấy chưa?

Vũ Bảo: đâu có đâu, chẳng phải ba bảo bạn bè nên hào phóng chia sẻ với nhau sao? Huống chi chỉ là mấy món đồ linh tinh

Ba Lưu:...

Đúng là ông có nói vậy, nhưng Tiểu Vũ à, mấy món đồ đó chỉ là đồ linh tinh với nhà mình thôi, với gia đình bình thường cũng phải tích cóp mới mua được đó! Vấn đề là người bạn kia còn là lừa lấy, nếu là người có nhân phẩm tốt,Lưu gia cũng không tiếc mấy món đồ này.

Mẹ Lưu: Tiểu Vũ, người bạn đó còn đi nói xấu con với các bạn học khác nữa!

Vũ Bảo: là hiểu nhầm thôi mẹ, A Dã cũng đã gọi điện xin lỗi con rồi mà.

Mẹ Lưu:...

Đó là Lưu Chương dùng thủ đoạn đe dọa, thằng nhóc đó sợ hãi mới gọi điện tới xin Lưu Vũ tha thứ đó. Lúc đó Lưu Vũ nói gì nhỉ?

" không sao đâu A Dã, ai cũng có lúc phạm sai lầm mà, cậu đừng sợ, anh mình tốt tính lắm sẽ không làm hại cậu đâu" nguyên văn chính là vậy đó.

AK Lưu Chương nổi danh khát máu bạo lực:...

Được rồi Vũ Bảo là đang khen mình...

Lưu gia phát hiện cách nuôi dạy của họ có lỗ hổng rồi, đúng là bảo bảo rất đáng yêu, rất hợp lòng người, khiến người ta yêu thương, nhưng cũng quá dễ lừa rồi, bọn họ có thể bảo hộ Lưu Vũ cả đời nhưng chắc gì bạn nhỏ đã muốn như vậy.

Vậy nên mới có màn chuyển trường náo động như vậy. Bọn họ biết để Lưu Vũ chuyển tới Hồng Minh chẳng khác nào thả thỏ vào rừng, trường đó không thiếu nhất là hồ ly và dã thú. Nhưng Lưu gia tất nhiên không dễ ràng thả thỏ đi như vậy, phải gài vào đó mấy con mãnh hổ trông chừng thỏ nhỏ họ mới yên tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro