Chương 4: Cún con ai cũng muốn xoa đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực Hoàn là lớp trưởng của 11A, thực anh hơn các bạn trong lớp 2 tuổi, chỉ là trong quá khứ gặp tai nạn cần nghỉ 2 năm để hồi phục nên đi học muộn hơn, đến giờ phần eo của anh vẫn để lại di chứng sau tai nạn.

Gia đình Lực Hoàn cũng giàu có, tuy không thuộc tầng lớp thế gia, nhưng Lực Hoàn lại là một học thần chính hiệu, được mọi người vô cùng tín nhiệm giao cho chức lớp trưởng, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh trong trường.

Con người Lực Hoàn hòa nhã dễ gần, đối xử với ai cũng ân cần nhưng luôn có cảm giác xa cách không nói nên lời. Có thể nói đó là tố chất lãnh đạo đi, vừa thân thiện nhiệt tình nhưng vẫn có uy đúng lúc.

Hôm nay anh vừa trở về sau kỳ thi Toán Olympic, bỏ lỡ mất phần giới thiệu nên không rõ Lưu Vũ ai, chỉ cảm thấy cậu bé ngồi cắn bút kia thật đáng yêu, thật muốn giúp bạn nhỏ.

Mạc Dao thấy Lực Hoàn từ khi vào lớp luôn chú ý bên này, mới đầu còn tưởng Lực Hoàn đang nhìn mình, vội e thẹn vờ vén tóc, nhìn qua, thấy Lực Hoàn không phản ứng mới biết anh đang chăm chú nhìn người đằng sau.

Ả mất hứng bĩu môi, chợt ánh mắt lóe lên, cô ta cầm quyển vở bài tiết vừa rồi mang đến chỗ Lực Hoàn, ỏn ẻn nói:
" lớp trưởng, đây là bài tập tiết vừa rồi em ghi lại, anh có thể lấy xem qua" mọi người trong lớp đều thống nhất gọi Lực Hoàn là anh, vì anh lớn tuổi hơn và cảm giác chững trạc hơn bọn họ rất nhiều.

Lực Hoàn thu hồi ánh mắt nhìn bạn nhỏ gần cuối lớp, nói với Mạc Dao:
" cảm ơn em, bạn học mới kia là sao vậy" đáng yêu quá, tất nhiên vế sau không thể nói ra rồi.

Mạc Dao như thể chỉ chờ có vậy, cô ta đáp với giọng điệu ỡm ờ, có ý gây hiểu nhầm:
" là Lưu Vũ bạn học mới chuyển đến đó anh, giữa học kỳ mới chuyển đến, không biết ở trường cũ gây chuyện gì nên bị đuổi chẳng? cũng không biết gia thế như nào?" tất nhiên đây chỉ là suy đoán của cô ả, nhưng kệ đi, ai cần biết thực hư như thế nào, bôi xấu cậu ta là được.

Cô ta cố ý nói to để những người khác cũng có thể nghe được.

Các bạn học xung quanh nghe vậy bừng tỉnh ngộ, cũng có thể nha, nhưng bộ dạng nhỏ nhắn như vậy thì gây chuyện gì được nhỉ?

Lực Hoàn lại đưa mắt về phía cuối lớp, bỗng bắt gặp một cặp mắt lạnh băng nhìn mình. Anh có chút ngạc nhiên, thằng nhóc Châu Kha Vũ hôm nay lại tỉnh táo vậy, giờ này nó phải đang gục xuống ngủ mới đúng chứ?

Châu Kha Vũ thờ ơ đáp lại ánh mắt khó hiểu của Lực Hoàn, thu mắt lại, tầm nhìn lại rơi vào bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt.

Chậc, sao cái gáy để lộ ra cũng trắng trẻo xinh đẹp vậy, đúng là tiểu công tử chỉ nuôi trong lồng kính.

Châu Kha Vũ hắn chính là coi thường nhất lũ công tử bột như vậy.

Nếu Châu Kha Vũ có thể xuyên không về quá khứ, hắn nhất định sẽ tự vả cho mình một trận. Tiểu công tử đó là cục cưng để nâng niu yêu chiều có được không!!

Lúc Lưu Vũ đang bận rộn làm bài, một giọng nói ôn nhu vang lên trên đỉnh đầu cậu:
" chào em, học sinh mới, anh là Lực Hoàn, lớp trưởng lớp này" là giọng của Lực Hoàn, anh vốn không để ý lời Mạc Dao nói, tự mình đến làm quen với bạn nhỏ này.

Lưu Vũ ngẩng đầu, hơi ngẩn ra rồi cong khóe miệng cười đáp lại:
" Chào anh, em là Lưu Vũ, rất vui được làm quen với anh" bảo bảo cười lên làm tim Lực hoàn hẫng một nhịp, rất kiềm chế không đưa tay bẹo má mochi kia.

" ừm làm bài tập chỗ nào không rõ có thể hỏi anh" không thể xoa má, vậy xoa đầu đi, Lực Hoàn xoa nhẹ lên đầu bạn nhỏ, chà tóc thật mềm mượt, sao lại xoa ra mùi sữa rồi?

Một ánh mắt âm u lia tới bàn tay đang đặt trên đầu Lưu Vũ của Lực Hoàn. Hắn cũng muốn sờ !!!

Lưu Vũ nghe Lực Hoàn nói vậy mắt sáng bừng, xoay bài tập về phía anh, mắt cún long lanh:
"vậy anh xem giúp em mấy bài này giải sao rồi"

Nói rồi chỉ vào mấy câu toán cậu vừa làm, ánh mắt hứng khởi chờ được khen.

Lực Hoàn cầm bài tập bạn nhỏ lên xem, chữ viết thật xinh đẹp nha, ừm còn đâu không đúng một câu nào, làm trắc nghiệm mà sai hết cũng là một loại tài năng nha.

Thấy Lực Hoàn lưỡng lự không nói, bạn nhỏ rất tinh ý nhận ra, mắt cụp xuống, môi châu hơi bĩu bĩu, một bộ dạng bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói.

Thật ra Lưu Vũ vẫn rất rõ khả năng học tập của mình, cậu căn bản là một bảo bảo bị nhà chiều chuộng ra vậy. Ở nhà đám anh ruột anh họ cưng cậu lên trời, suốt ngày nói cái gì mà: bảo bối không cần chăm chỉ làm gì, sau ca ca nuôi em; rồi là tiểu Vũ thích học thì học, không muốn thì thôi muốn gì nói ca ca mua...

Từ nhỏ Lưu Vũ chính là thiếu một người đốc thúc cậu học bài. Trong đám anh chỉ có anh họ Tô Kiệt là khiêm khắc yêu cầu Lưu Vũ học tập, một thân gia giáo của cậu cũng là anh Tô Kiệt rèn rũa nên. Chỉ tiếc là anh họ bận làm ăn không hay ở nhà, Lưu Vũ chính là bị bọn Lưu Chương, Lưu Phong mấy người đó chiều hư!

Lực Hoàn thấy bạn nhỏ mất hứng, không hiểu sao có chút luống cuống, anh an ủi cậu:
" thực ra trong đây có mấy câu hỏi đều là nâng cao, em trả lời sai cũng dễ hiểu" mới là lạ, trong đây là bộ đề cơ bản có được không Lực Hoàn
" nếu không thì đến tiết tự học anh sẽ giúp e giải bài nhé?" Lực Hoàn đề nghị.

Lưu Vũ cầu còn không được đáp: "vâng ạ, Cảm ơn anh Lực Hoàn"

Bạn nhỏ cười thật tươi, tim Lực Hoàn cũng nhũn ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro