Chương 9: Bị ghẹo rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Cửu nghe Tiểu Vũ muốn xuống căn tin, ồn ào đòi đi theo.
Lưu Vũ chỉ cần một câu: " không phải em đang giảm béo sao?" liền cắt được cái đuôi nhỏ này.

Lưu Vũ mới chuyển tới, chưa rành đường, lòng vòng một hồi quả nhiên lạc rồi, cậu còn không mang theo điện thoại. Bảo bối nhỏ đứng giữa không gian xa lạ, mặt tràn đầy hoang mang, trông đến là tội nghiệp. Nhưng đáng yêu quá thể, thật muốn bắt về nhà hung hăng xoa nắn một trận.

Hừm, tư duy biến thái này, quen không?

"bạn nhỏ bị lạc đường hả?" Trương Hân Nghiêu giọng điệu cà phất cà phơ lại gần Tiểu Vũ, mắt nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt tên này sao vậy? Làm Tiểu Vũ nhớ đến con sói già hỏi cô bé Quàng khăn đỏ đi đâu về thế? Không đúng, mình không thể là cô bé Quàng Khăn đỏ được, phải làm thợ s...

"anh làm cái gì thế?" Tiểu Vũ đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng giật mình, không phòng liền bị Trương Hân Nghiêu kéo vào lòng rồi!

Lưu Vũ vùng vằng muốn thoát ra, nhưng vòng tay kia quá mạnh mẽ, siết chặt lấy eo nhỏ, đầu hắn gục xuống hõm vai bạn nhỏ, tham lam hít thở.
"thơm quá, sao lại thơm mùi sữa vậy hửm" làm hắn muốn xuống tay lại cảm thấy mình đang trêu đùa bé con nhà ai, dễ đi tù như chơi.

Lưu Vũ bị hắn ôm đến hoảng rồi, liên tục đẩy tay lên ngực hắn, nhưng không dịch chuyển chút nào:

"anh mau buông tôi ra, tôi kêu lên đó" bảo bối nhỏ lần đầu tiên biết đe doạ người khác, tiếc là hiệu quả không cao lắm.

Đầu vẫn rúc vào hõm vai Lưu Vũ, Trương Hân Nghiêu bật cười, giọng nói có chút khàn khàn:

"ha... tôi cũng tò mò lắm, không biết bảo bối rên lên sẽ như thế nào, nhất định rất dễ nghe" Hắn cố tình hiểu sai ý Tiểu Vũ, không trách hắn được, trong đầu họ Trương này ngoài phim cấp ba thì chỉ còn phim đại học.

Nghĩ là làm, bàn tay to lớn vuốt nhẹ từ eo thon dừng lại ở mông thịt, nhéo nhéo vài cái, cảm thấy chưa đã, dứt khoát vỗ lên cánh mông căng tròn, làm trái đào mọng rung lên vài cái mới chịu.

"ahh.." Lưu Vũ bị hắn làm cho giật mình, bất giác kêu lên, mặt đỏ bừng, khóe mắt cũng rưng rưng rồi.

Quả nhiên là dễ nghe, còn hơn tưởng tượng của hắn. Trương Hân Nghiêu thỏa mãn rồi, nhìn bạn nhỏ ấm ức, hốt hoảng trong lòng, cảm thấy mình hơi quá đáng rồi. Hắn đang định an ủi bảo bối vài câu thì có có người mạnh mẽ đẩy vai hắn, kéo Tiểu Vũ ra khỏi lòng hắn.

Trương Hân Nghiêu nghiêng đầu nhìn, là Tiết Bát Nhất, hắn biết, con nuôi của Lưu gia. Vậy bạn nhỏ này có liên quan đến Lưu gia?

Chà, khó dây rồi đây.

Lưu Vũ vội trốn sau lưng Tiết Bát Nhất, ánh mắt long lanh tủi thân, môi châu mím chặt, biểu tình như đứa nhỏ bị bắt nạt, muốn tố cáo phụ huynh rồi lại thôi. Bạn nhỏ vẫn nhớ là đã nói với người nhà sẽ tự giải quyết truyện cá nhân rồi.

Tiết Bát Nhát dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Trương Hân Nghiêu, rồi quay lại an ủi bảo bảo vừa bị dọa:

" Ngoan, em về lớp trước đi, để anh lo".

Tiểu Vũ nghe lời ngập ngừng rời đi, tên kia khỏe như vậy, đánh nhau Bát Nhất ca thua mất, làm sao đây?

Nhìn đứa nhỏ lo lắng chưa rời đi, Trương Hân Nghiêu liền gằn giọng:

" bảo bối, nhớ nhé, anh là Trương Hân Nghiêu, sau này còn gặp lại đó"

Tiểu Vũ dứt khoát xoay lưng rời đi, tên biến thái đó, cậu sợ!

Tiểu Vũ thấp thỏm ngồi trong lớp, tâm trạng không yên, giáo viên giảng cũng không vào đầu câu nào. Thực ra cũng không phải không vào, vẫn vào đầu nhé, nhưng bạn nhỏ không hiểu thầy đang nói gì lắm, vì đây là môn tiếng Anh mà tiểu Vũ kém nhất ~>.<~

Trước khi tan học giáo viên còn giao một đống bài tập, ngày mai kiểm tra. Lưu Vũ nghe câu được câu không, cậu đang nóng ruột về nhà, xem Nhất Bát ca có làm sao không, không bị tên biến thái kia đánh chứ? Nếu hắn dám đánh ca ca của cậu, cậu nhất định sẽ không bỏ qua, truyền thống bao che người nhà của Lưu gia cũng không phải để trưng bày.

Tan học, Lưu Vũ chuẩn bị ra về thì bị Lâm Mặc kéo lại, lúc này các bạn trong lớp đã về gần hết.
Lâm Mặc đặt hai tay lên vai cậu, ánh mắt giống như hạ quyết tâm lắm, nói:
" Tiểu Vũ, mình thực sự không nhịn được nữa rồi, mình muốn công khai!!"

Lưu Vũ giật mình, gì đây? Mặc Mặc sao vậy? Công khai? Chẳng lẽ... chẳng lẽ tên này muốn tỏ tình với cậu????
Lưu Vũ bị doạ rồi, bạn nhỏ lắp bắp:
"Đừng... cậu đ đừng làm như vậy!" Cậu không muốn mất tình bạn này đâu.
Lâm Mặc thấy cậu phản ứng vậy, tưởng cậu đã biết chuyện, liền lấy tay che mặt, bộ dạng khóc lóc nức nở chạy ra khỏi lớp, vừa chạy vừa hét vọng lại:
" mình xin lỗi, mình biết vậy là sai trái, nhưng mình không thể làm trái với bản tính được, huhu Lưu Vũ tụi mình mãi là bạn "

Tiếng vừa dứt thì cũng không thấy bóng người đâu, để lại Tiểu Vũ ngẩn ngơ trong gió, hoang mang-ing

Hôm nay là cái ngày gì vậy? Chuyện cậu gặp phải sắp viết thành tiểu thuyết được rồi, cái gì mà bạn thân thầm mến chứ? Máu chó gì đây??

Châu Kha Vũ vẫn chưa về, nhìn hai bạn nhỏ ông nói gà bà nói vịt, nhịn cười đến run cả hai vai. Lấy hiểu biết của hắn về Lâm Mặc, hắn chắc chắn hai người này không nói cùng chủ đề. Bảo bảo kia còn đang ngẩn người suy nghĩ nghiêm túc nữa chứ, bộ dáng này... thật muốn bắt về nuôi.

( chương sau có món quà nhỏ tự edit tặng mọi người ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro