Chương 28: Mắt bão (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong góc khuất hành lang hẻo lánh, mưa hắt ướt cả mảng tường, nơi đây vốn ít người qua lại, là địa bàn yêu thích của mấy tên lưu manh côn đồ trong trường.

Mưa to xối xả bên ngoài hắt vào không ít, nhưng bọn chúng không thèm để tâm đến, chỉ chăm chú thèm thuồng nhìn nam sinh mê người trước mắt.
Bọn chúng đã nhìn chằm chằm vật nhỏ này lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội xuống tay.

Đáng tiếc các lớp học đã khóa cửa hết, nên chúng chỉ đành ra tay ở góc bẩn thỉu tối tăm này. Chà, nếu được ở trong phòng học nếm món ngon này thì tình thú còn gì bằng.

Chúng có ba tên, tất cả đều vây thân hình bé nhỏ ở giữa lại.

Tiểu Vũ không biết mình đã đắc tội với ai, hoảng loạn giãy dụa lùi lại, lưng cũng đã chạm vách tường đằng sau. Từ lúc bị bịt miệng kéo tới góc tối này, cậu vẫn không ngừng cố gắng chống trả, tuy nhiên sự chênh lệch thể lực khiến mọi cố gắng đều trở nên vô ích.

Bảo bối nhỏ bất lực yếu đuối, hai tay cố giằng khỏi tên lưu manh, gã mất kiên nhẫn bẻ ngoặt hai tay cậu ra đằng sau trói lại.

Đôi mắt cún con long lanh thường ngày bị quấn khăn bịt chặt lại, che mất đi nỗi hoảng sợ trong mắt. Chiếc khăn đã ẩm ướt, không biết là do nước mắt hay nước mưa làm.

Một tên to lớn nhất trong số chúng quỳ gối đè nghiến lên người cậu. Hắn nắm lấy tóc tơ mềm mại, giật ngửa đầu bảo bối ra phía sau, khiến cần cổ non nớt mềm mại lộ ra trọn vẹn.

Tiểu Vũ bị hành động bất ngờ này làm cho đau đớn, miệng nhỏ bị băng dính dán chặt, muốn kêu cứu nhưng không phát ra được tiếng:
" ưm...ưm...." tiếng rên rỉ đau đớn chỉ có thể mắc kẹt trong cổ họng.

Lưu Vũ vẫn còn mặc bộ đồ tập chưa kịp thay, chất vải  mỏng manh hơn đồng phục bình thường, còn bị nước mưa hắt vào, dán sát lên đường cong cơ thể gợi cảm. Vạt áo trước ngực trong lúc giằng co lệch sang một bên, mở rộng, làm lộ cả một mảng trắng nõn mịn màng như đậu hũ. Cố tình, nước mưa hắt tới một bên ngực, làm hạt châu hồng run rẩy thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo mỏng.

Tên trước mặt tham lam đánh giá tiểu mỹ nhân đang giãy dụa, hắn liếm môi, đôi mắt hèn hạ không dấu được ham muốn dâm dục.

Bất chợt  bàn tay thô ráp vươn tới xoa nắn một bên má phấn nộn, quả thực là cực phẩm động lòng người, tên kia hài lòng ghé sát, phả hơi thở hôi thối lên mặt em bé, giọng nói gấp gáp
" cục cưng ngoan một chút, để gia hầu hạ em sướng nào"

Hắn cũng rất muốn nghe cái miệng này rên rỉ, nhất định sẽ rất kích thích, nhưng dù sao đây vẫn là trường học, cẩn thận chút vẫn hơn.

Tiểu Vũ thực sự bị dọa sợ, hoảng hốt ra sức điên cuồng giãy dụa, cổ họng liên tục phát ra tiếng kêu cầu cứu vô vọng. Không thể nhìn thấy gì do bị bịt mắt, tay cũng bị tên đằng sau trói chặt, chỉ có chân là còn chưa bị khống chế. Bạn nhỏ dùng hết sức co chân muốn đá vào tên đang đè trên người cậu.

Nhưng dễ dàng bị hắn gạt đi.
Tên đó dường như đã bị chọc giận, một tay vẫn túm chặt tóc cậu, tay kia vung lên tát mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

" Chát" một tiếng vang chát chúa vang lên.
" Mẹ kiếp, còn ra vẻ thanh cao cái gì!" Tên đó quát lên.

Một màn này đập vào mắt Châu Kha Vũ mới chạy đến, hắn trơ mắt nhìn Tiểu Vũ bị đánh đến đầu nhỏ lệch sang một bên, gò má non mịn hằn lên vệt đỏ chướng mắt.

Bảo bối,
Bảo bối của hắn.

Bảo bối hắn nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan...

Nháy mắt Châu Kha Vũ trở nên điên cuồng, hắn lao đến đạp mạnh lên người tên vừa tát Lưu Vũ, khiến hắn ta ngã ngửa ra sau.

Tên đồng bọn đang cầm máy quay đứng bên cạnh thấy vậy cũng lao vào, ba tên cùng xông đến. Châu Kha Vũ vừa hăng máu xuống tay, vừa lớn giọng gọi Santa. Nếu chỉ có mình hắn, ba tên này không phải là đối thủ của hắn, nhưng còn có bảo bối nhỏ, hắn không muốn tự phụ mà mạo hiểm.

Châu Kha Vũ nắm lấy cổ áo vật tên to lớn kia ngã ra đất, đôi chân dài dùng lực cực lớn, dẫm lên bàn tay tên kia, dùng sức nghiến:
" là tay này của mày đánh em ấy?" giọng nói rét lạnh như đến từ địa ngục.

Tên côn đồ đau đớn la hét, hắn cảm giác bàn tay này của hắn phế rồi.

Châu Kha Vũ ra tay nhanh chóng, tàn nhẫn,  thụi một đấm thật mạnh vào bụng tên cuối cùng còn trụ lại.

Hắn vội vàng bước đến chỗ bạn nhỏ, tay có chút run rẩy cởi áo khoác ngoài choàng lên người cậu, nhẹ nhàng vỗ về:
" không sao rồi, Tiểu Vũ đừng sợ, mình ở đây" bàn tay nhanh chóng kéo lại cổ áo che đi mảng da thịt lộ ra.

...Châu Kha Vũ?!...là cậu sao? Bảo bối nghe thấy động tĩnh xung quanh, nhưng không thể nhìn hay nói được gì. Nếu là Châu Kha Vũ, không hiểu sao bạn nhỏ thấy yên lòng, cơ thể bé nhỏ cũng thả lỏng không ít.

Châu Kha Vũ đau lòng nhìn bé con bị dọa sợ, chợt giật mình, hắn nhận thấy sát khí sau lưng lao đến, nhưng hắn không thể né, bảo bối sẽ bị thương.

Vậy nên, chai rượu rỗng đập thẳng vào đầu Châu Kha Vũ, khiến hắn choáng váng, mắt tối sầm, máu cũng đã nhỏ xuống từng giọt nóng hổi.

Nhưng hắn vẫn phải gắng gượng, không thể ngất đi lúc này, bảo bối sẽ gặp nguy hiểm.
Santa, tên khốn đó đâu rồi? Lúc cần thì lại chậm chạp không thấy người đâu.

Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng quát phẫn nộ của Santa, mới yên tâm gục lên vai Lưu Vũ, ngất đi.



( Giải thích cho ai thắc mắc tại sao châu kha vũ và santa chạy mỗi người một hướng, nhưng santa vẫn nghe được tiếng châu kha vũ gọi.
Kiến trúc trường này thiết kế theo kiểu vòng cung khép kín nhé, 2 ng chạy từ 2 hướng nhưng sẽ gặp nhau tại 1 điểm, sự việc xảy ra gần điểm này, nên châu kha vũ gọi santa liền nghe được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro