Chương 27: Mắt bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Tiểu Vũ đang bận rộn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Ông nội, sắp tới chính là lễ mừng thọ của ông cụ.

Mỗi ngày sau khi tan học bảo bối nhỏ đều ở lại trường, mượn phòng tập của Clb vũ đạo để tập. Tuy rằng không thể thực hiện những động tác khó, nhưng để hoàn thành một bài cơ bản, bảo bối vẫn cố được.

Cậu không theo chuyên ngành múa truyền thống nữa, chỉ là vẫn giữ thói quen rèn luyện, nên cơ thể vẫn rất dẻo dai, muốn bao nhiêu mềm mại có bấy nhiêu mềm mại.

Santa đứng ngoài nhìn bóng dáng nhỏ miệt mài tập luyện, ánh mắt phức tạp. Trước khi tiểu Vũ đến đây, căn phòng tập này vốn là địa bàn của hắn.
Gần đây, bạn nhỏ này thường xuyên đến đây tập luyện đến mướt mồ hôi mới về. Hắn đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng không nhịn được mà chỉ cho cậu vài điểm.

Hôm nay Santa rời đi trước, lúc sau trời đổ mưa rất to. Hắn chợt lo lắng, đứa nhỏ kia lúc nào cũng tập đến lúc mồ hôi nhễ nhại mới chịu về, lỡ bị dính mưa, sẽ ốm mất.

Thế nên hắn cầm ô quay lại tìm bạn nhỏ.

Châu Kha Vũ vẫn đứng ở đại sảnh trường chờ Tiểu Vũ, về cơ bản là ngày nào hắn cũng đứng đây ôm cây đợi thỏ. Mặc dù con thỏ nhỏ đó sẽ làm lơ hắn, nhưng mà hắn vẫn không nhịn được bám theo cậu.

Santa tìm bảo bảo khắp cả tầng đó, không thấy người đâu, hắn cảm thấy rất bất an. Vừa chạy xuống tầng một, thấy Châu Kha Vũ đứng đó liền gấp gáp hỏi:
"Cậu đã thấy bảo bối đi ra chưa?"
Châu Kha Vũ sững sờ, hắn không thấy!

Giờ này học sinh bình thường đã về hết rồi, các dãy hành lang đã tối om, bảo bối có thể đi đâu được?

Cả hai đều nhận ra có gì đó không ổn, Châu Kha Vũ tái mặt, hắn sốt ruột nói với Santa:
" anh tìm bên đó, tôi sang bên này, nếu thấy bảo bối thì đưa về đây, gặp vấn đề gì thì nhớ hét to lên".

Santa gật đầu đáp ứng, hai người nhanh chóng tách nhau ra tìm kiếm.

Hàng lang tối mập mờ, Châu Kha Vũ vừa chạy vừa lớn tiếng gọi:

" Tiểu Vũ"

" Tiểu Vũ, em có đó không"

" Tiểu Vũ, mau ra đây, đừng dọa anh"

( mng có để ý là xưng hô của châu kha vũ với em bé hơi loạn k? Lúc thì a-e, lúc thì mình-cậu, kệ đi nhé, vì mình thích thế =)))

Hắn gọi rất lớn, giọng cũng muốn khàn cả đi, nhưng tiếng mưa ngày càng to, át đi tiếng gọi. Thời gian càng lâu, Châu Kha Vũ càng hoảng loạn. Trong đầu hắn hiện lên vô số giả thiết đáng sợ, đến nỗi nghĩ hắn cũng không dám nghĩ nữa.

Bầu trời tối đen, sấm chớp vang rền, bão tố ập đến.

Nước mưa hắt lên người Santa, tóc hắn ướt đẫm, áo cũng đã mướt mải, không biết là dính nước mưa hay mồ hôi.

Hắn tìm mọi ngóc ngách, đều không có. Santa sắp phát điên rồi, lần đầu, hắn phát hiện ra, đứa bé kia, từ trước đến giờ đều là điểm tựa của hắn.

Không ai biết rằng, trong cuốn nhật ký của Santa, cất một bức ảnh đã phai màu.
Trong ảnh có hai đứa bé sàn tuổi nhau, xòe một chiếc quạt giấy, tươi cười nhìn ống kính.

Bên dưới góc ảnh còn ghi ngày sinh nhật Santa và dòng chữ xộc xệch: Em bé sữa.

Khi đó hắn mới tới Trung Quốc, dù là bị cha ép buộc, nhưng Tiểu Vũ đúng là người bạn đầu tiên của hắn.



Châu Kha Vũ lướt qua một góc khuất mà hắn vừa bỏ qua, bước chân khựng lại, hắn nghe được tiếng động lạ, hình như là tiếng nói chuyện, lẫn trong tiếng mưa, không quá rõ ràng.

Hắn men theo ánh đèn vàng lung lay trong gió, sải đôi chân dài nhanh chóng đi tới.

Châu Kha Vũ chết khựng lại.

Dáng người cao lớn của hắn chắn hết một phần ánh sáng, Khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn chao đảo vô cùng đáng sợ, sát khí giống như quỷ dữ vừa mới thức tỉnh, đôi mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ ngầu.

Hắn không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Nếu bây giờ trong tay hắn có súng, Châu Kha Vũ thề, hắn nhất định sẽ bắn nát sọ những tên này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro