Chương 29: Điều Santa bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ tỉnh dậy trong phòng bệnh trắng toát, hắn mở mắt mơ màng một chút, sực nhớ ra điều gì, ngồi bật dậy.

Cơn đau đầu ập đến khiến hắn chau mày. Nhìn thấy thân hình nhỏ bé gục đầu ngủ bên cạnh, lông mày mới dãn ra, thở phào, may mắn bảo bối không sao.

Không sao cái con khỉ, hắn nhớ đến khuôn mặt hằn dấu tay đỏ bừng, ánh mắt không dấu được vẻ cuồng nộ.

Santa tựa cửa thấy hắn đã tỉnh lại lương tâm trỗi dậy hỏi han:
" Đầu cậu còn đau không?" dù sao tên này cũng là cứu bảo bối mới bị thương.

Châu Kha Vũ lừ mắt nhìn hắn, anh thử bị đập cả chai rượu vào đầu xem có đau không. Cái tên Santa này, sớm không đến muộn không đến, chờ đến lúc hắn bị đập chảy máu đầu mới xuất hiện. Đây là thay bảo bối trả thù hắn đấy hả?

Nhưng không sao, vì bảo bảo, đáng!

Santa vứt một chiếc máy quay đến trước mặt Châu Kha Vũ, là của mấy tên kia:
" Cậu xử lý hay để tôi" vốn là hắn muốn ra tay nhưng tên này bị thương không nhẹ, chắc cũng muốn giải tỏa một chút.
" Để tôi." Châu Kha Vũ nhận lấy máy quay, ánh mắt khát máu.

Thấy cục cưng bên cạnh trở mình, hắn vội giấu nó xuống dưới chăn:
" Bảo bối tỉnh rồi sao?" hắn ôn nhu nhìn Tiểu Vũ mắt vẫn đang mơ mơ màng màng.

Cục bột nhỏ đỏ mặt, vừa lúng túng vừa xấu hổ, Châu Kha Vũ mới là người bị thương, bạn nhỏ ấy vậy mà còn ngủ nhiều hơn cả người ta. Nhưng biết làm sao được, thể lực của cậu không so được với mấy tên này, hoảng sợ cả buổi làm bảo bối mệt chết đi được.

" Châu Kha Vũ, hôm nay cảm ơn cậu, nếu không có cậu ... " giọng bạn nhỏ run run không dám nói tiếp, Châu Kha Vũ và Santa lại đau lòng một trận.

Châu Kha Vũ, không phải bạn học Châu, hừm, phần thưởng này hắn thoả mãn.

Nhỏ giọng trấn an bảo bảo một hồi, lại nhìn bạn nhỏ xoắn xuýt đấu tranh tư tưởng, hai tên kia thở dài. Đây là đang không biết phải dùng thái độ nào đối với bọn họ đây mà, vừa tổn thương bảo bảo, nhưng cũng lại cứu cậu một mạng, thật khiến bảo bối khó xử.

" Tiểu Vũ, đi thôi, anh đưa em về, để Châu Kha Vũ nghỉ ngơi nhé?" Santa hỏi em bé nhưng đã mở cửa sẵn sàng.

Châu Kha Vũ hậm hực: ai nói hắn muốn nghỉ ngơi?

Tiểu Vũ ngoan ngoãn chào tạm biệt Châu Kha Vũ, lẽo đẽo theo Santa lên xe nhà hắn đi về.
Tài xế nhà Uno thấy cậu chủ ra hiệu, liền kéo tấm màn chắn giữa xe lên, giữ cho không gian đằng sau kín đáo, riêng tư.

" Ah, Santa anh làm gì thế?" bạn nhỏ đã thay lại áo đồng phục, tuy có dày dặn hơn nhưng cũng không ngăn được nhiệt độ đôi tay nóng bỏng trên eo.

Tiểu Vũ lên xe chưa kịp ngồi yên vị đã bị Santa xốc eo, nhấc bổng lên đặt lên đùi hắn, hai chân nhỏ gác bên eo Santa, mặt đối mặt với hắn, mông nhỏ không chịu ngồi yên ngọ nguậy liên tục.

Santa cảm thấy Châu Kha Vũ đã được thưởng rồi, hắn cũng muốn.

" Bối bối lần đầu gặp chuyện đáng sợ như vậy, không dỗ dành cẩn thận tối về sẽ gặp ác mộng đấy. Nào, lại đây anh thương em" nói rồi thực sự đưa tay vuốt vuốt lưng bảo bảo, có chút giống vỗ về mấy em bé khóc đòi sữa.

" cũng không phải lần đầu, em mới không yếu đuối như vậy" Tiểu Vũ bĩu bĩu môi châu, tên này rõ ràng đang gạt cậu mà.

Lần này khiến Santa chau mày kinh ngạc:
" em từng gặp chuyện như vậy?" Lưu gia làm ăn cái kiểu gì vậy, có đứa nhỏ mà cũng không bảo hộ tốt. Vẫn câu nói cũ: không làm được thì để hắn làm.

Vũ Bảo mân mê vạt áo trước mắt, lơ đãng nhớ lại:
" ừm, năm 7 tuổi từng bị bắt cóc một lần, chân tay đều đau đớn, nhưng mà em không có sợ nha" bạn nhỏ dừng lại một chút, thẫn thờ nói tiếp " chỉ là không thể nhảy múa tốt được nữa..."

Santa tưởng như hắn nghe nhầm, không dám tin lắp bắp hỏi lại:
" Em... chỉ là không thể...làm sao cơ?" là hắn nghe nhầm đúng không?

Tiểu Vũ thấy hắn như vậy không nghĩ nhiều, tưởng hắn không tin, liền vén tay áo lên lắc lư trước mắt hắn:
" ở đây..." rồi lại chỉ xuống chân nhỏ " ... còn cả ở đây nữa, khi ấy bác sĩ nói, không thể tiếp tục học múa nữa. Hầy, em đã lén thử lại rồi, đúng là không được thật" Bạn nhỏ ỉu xìu, bình thường cậu sẽ không kể lể những chuyện này, nhưng hôm nay bảo bảo căng thẳng cả buổi, thật muốn trút ra một chút.

Tiểu Vũ nhanh chóng sốc lại tinh thần, vui vẻ nói với hắn:
" nhưng mà em bây giờ em vẫn có thể tập được hết một bài nhé, anh thấy mà đúng không?" mắt cún long lanh nhìn Santa, ý tứ chính là bảo bảo rất giỏi, mau khen người ta đi.

Santa lặng người nhìn khuôn mặt tươi cười ấy, ánh mắt như xuyên qua cậu nhìn thấy Vũ Bảo năm 7 tuổi đang mỉm cười rạng rỡ:
" Santa, anh mau xem, động tác đó em học được rồi, mau khen em đi!"

Hắn đã làm cái gì vậy?

Hắn kéo bảo bối vào lòng, gục đầu vào vai cậu, im lặng không nói gì.

Bao nhiêu năm qua hắn âm thầm đổ lỗi cho bạn nhỏ này, trách cậu hời hợt với đam mê, nghĩ cậu là đứa bé tùy tiện, khi cậu ngừng tập múa, hắn cảm giác như bị phản bội.

Nhưng cũng đứa nhỏ đó, bị thương đến như vậy, vẫn muốn lén lút tập lại, hẳn là đã rất đau đớn đúng không, đến bây giờ đôi mắt ấy vẫn lấp lánh đam mê khi xoay mình tập trong phòng tập.

Còn hắn, chân tay lành lặn, nhưng lại không dám đấu tranh đến cùng. Là hắn hèn nhát từ bỏ, hắn ích kỷ, đẩy hết trách nhiệm lên người cậu.

Tiểu Vũ bất chợt cảm thấy cổ hơi ươn ướt, bả vai to lớn của Santa còn run rẩy nhẹ, bảo bối ngạc nhiên, đây là... khóc rồi hả?

Bảo bối lúng túng nghĩ sao trông bá khí như vậy mà sao lại mong manh nhạy cảm vậy chứ, cậu cũng không biết dỗ người ta như thế nào đâu, quan trọng là cậu còn không biết tại sao tên này lại khóc?

" Nào, lại đây em thương anh" bảo bối đành lặp lại y những gì Santa vừa dỗ cậu, còn học theo vỗ vỗ lưng anh ta, như vậy chắc không sai đâu nhỉ?

Santa đang vùi đầu trong cổ cậu không nhịn được bật cười, đứa ngốc này!

Hắn dụi dụi đầu vào cần cổ trắng nõn, làm Tiểu Vũ nhột đến cười khúc khích:
" Bảo bối, hận anh không?" giọng nói khàn khàn, môi còn cố ý chạm vào mảng trắng nõn trước mặt. Cho dù phải chọn lại, hắn vẫn sẽ để cho bảo bảo biết, chỉ là sẽ không dùng cách tàn nhẫn như vậy.

Bảo bảo bĩu môi, mắt lúng liếng đảo qua đảo lại, là vụ trên sân thượng ấy hả? Không hận, nhưng còn lâu mới quý. Hứ!

Còn Santa lại âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì hắn chưa làm ra chuyện gì quá đáng, bảo bảo hẳn là vẫn yêu quý hắn đi, bọn họ là bạn từ thuở bé cơ mà!

Hửm, chắc không? Uno Santa, ai cho anh cái sự tự tin đó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro