Chương 22: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



May mắn,

May mắn là Lực Hoàn lao tới kịp đón được em bé.

Nếu không họ không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Châu Kha Vũ gục bên cầu thang, hai tay chống lên đầu gối thở dốc.

Quá nguy hiểm, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy Tiểu vũ rơi vào cảnh nguy hiểm như vậy nữa.

Đều tại hắn, quá khốn nạn!

Trương Hân Nghiêu vừa đưa tay muốn chạm vào người cậu, Tiểu Vũ đứng không vững đã vội vùi đầu vào ngực Lực Hoàn, giọng nấc nghẹn run rẩy:
" không muốn... không muốn thấy bọn họ"

Tay Trương Hân Nghiêu cứng đờ giữa không trung, Châu Kha Vũ cũng không khá khẩm hơn là bao.

Lực Hoàn dù không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vỗ lưng trấn an bạn nhỏ:
" được rồi, Tiểu Vũ ngoan, không sao rồi" vừa rồi đúng là dọa anh sợ muốn chết, nếu mà không phải anh phản ứng kịp thì.. Thật không dám nghĩ.

Lực Hoàn đưa mắt ra hiệu hai tên kia tránh ra, đừng ở đó kích thích bảo bối.

Châu Kha Vũ không nhịn được muốn tiến lại gần, lập tức bị Trương Hân Nghiêu kéo lại khẽ gằn giọng:
" Để bảo bối bình tĩnh lại đã, cậu cũng tỉnh táo lại đi".

Tiểu Vũ bị trật chân, Lực Hoàn liền dìu cậu đến văn phòng Hội học sinh gần đó, vết thương ở chân nhói lên, nhưng cũng không khiến Tiểu Vũ cảm thấy đau bằng vết thương trong lòng bây giờ.

Vừa hay Tiết Bát Nhất cũng đang ở đây chuẩn bị cho cuộc họp. Thấy Tiểu Vũ lủi thủi theo sau Lực Hoàn, giấy tờ trên tay liền rơi loạn trên đất, đáy mắt nhanh chóng tối lại, bước nhanh đến bên cạnh bảo bối:
" tiểu Vũ, em đây là có chuyện gì? Ai bắt nạt em?" Tiết Bát Nhất có chút sốt ruột hỏi dồn.

Bạn nhỏ được Lực Hoàn ấn xuống ngồi trên ghế, chờ khi Lực Hoàn rời khỏi, mới ôm lấy eo Tiết Bát Nhất đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng thút thít:
" Bát Nhất ca, em muốn về nhà...." lúc này cậu đang rất loạn, thật sự rất cần không gian yên tĩnh để bình ổn lại.

" được, vậy anh gọi Lưu Chương đến đón chúng ta về nhé?" dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước nhất vẫn là xoa đầu an ủi bạn nhỏ.

Vốn dĩ anh có thể tự đưa Tiểu Vũ về, nhưng nhìn bóng dáng hai người đang quanh quẩn ngoài cửa, có vẻ sẽ không để anh mang bạn nhỏ đi dễ dàng.

Bảo bối nhà anh có bao nhiên kiên cường anh biết rõ, có thể khiến Tiểu Vũ khóc thành như vậy, nhất định là bảo bảo đã chịu rất nhiều uất ức. Tiết Bát Nhất không rõ về Châu Kha Vũ, nhưng Trương Hân Nghiêu thì anh đã cảnh cáo rồi.

Hai người này làm tổn thương đến bảo bối nhà họ, đúng là không coi Lưu gia ra gì.

Tiết Bát Nhất vừa nghĩ vừa giúp bạn nhỏ xoa nắn bàn chân đau.

Lực Hoàn vừa đi nhắc nhở đám học sinh đang tò mò trở về lớp, quay lại thấy hai tên tội đồ một thất thần, một vò đầu bứt tai đứng canh hai bên cửa.
" Rốt cuộc các cậu đã làm cái quái gì đấy hả?" Ôn nhu như Lực Hoàn cũng không nhịn được mà tức giận rồi.

Đáng tiếc là hai tên kia lòng dạ rối bời không ai chịu trả lời câu hỏi của anh. Họ rất muốn xông vào phòng giải thích với bảo bối, nhưng lại không biết giải thích cái gì. Lời đúng là bọn họ nói, bảo bối là bọn họ làm tổn thương, bọn họ không có tư cách.

Trên sân trường lác đác bóng học sinh, một chiếc Lincoln Continental trực tiếp lái thẳng vào trong sân trường.

Đám học sinh bắt đầu xôn xao đánh giá chiếc xe sang trọng đắt tiền này, thế mà lại dám dừng lại ngay giữa khuôn viên trường học.

Cửa xe mở ra, một đôi chân vững vàng bước xuống, đóng mạnh cửa xe đến "Rầm" một tiếng, đối xử với siêu xe như với sắt vụn, thật khiến người ta đau lòng.

AK nhanh chóng đi về phía phòng Hội học sinh, trong lòng vô cùng nóng ruột, ban nãy Bát Nhất gọi điện đến nói cục cưng xảy ra chuyện, hắn liền bỏ mặc công việc lao đến đây.

AK bỏ qua hết vật cản đường, kể cả hai kẻ đứng lù lù ở cửa phòng, xông vào phòng, sốt ruột hỏi:
" Vũ Bảo bị làm sao? Có bị thương ở đâu không?"

Bạn nhỏ vốn rất vất vả mới nín khóc, trầm mặc thẫn thờ ngồi đó, thấy ca ca đến, cảm xúc lại không khống chế được, nước mắt trực trào ra, hai tay vươn về phía AK:
" Ca, về nhà..."

AK sửng sốt, đã lâu rồi anh không thấy một Lưu Vũ yếu đuối như vậy. Vội bước quỳ xuống, quay lưng cõng bạn nhỏ lên vai:
" được, được, bảo bối, có chuyện gì về nhà nói, ca nhất định đòi lại công bằng cho em".

Tiểu Vũ vùi đầu trên vai ca ca, cảm giác an toàn liền quay trở lại, đúng là chỉ có người nhà mới luôn đối xử tốt với cậu vô điều kiện, thế giới bên ngoài kia khiến bảo bối thấy sợ hãi.

AK cõng Tiểu Vũ rời đi, Châu Kha Vũ và Trương Hân Nghiêu còn muốn tiến lên nói gì đó, liền bị Tiết Bát Nhất gạt ra.

Châu Kha vũ đang muốn gọi bạn nhỏ, thấy ánh mắt cậu lướt qua hắn, không để lại chút cảm xúc gì, trái tim hắn như bị bóp nghẹn.

" Tiểu Vũ..." Tiểu Vũ của hắn.

Dù đã được Lực Hoàn nhắc nhở về lớp nhưng đám học sinh vẫn tò mò chú ý động tĩnh bên này. Chịu thôi, hai tên ôn thần đứng ở cửa kia rất thu hút mắt nhìn, lại còn là nhân vật có tiếng vang không nhỏ, không hóng chính là thiệt thòi nha.

Tiểu Cửu cũng nghĩ vậy. Cái đầu nhỏ vươn ra hóng chuyện, miệng không ngừng liến thoắng bàn tán với Patrick bên cạnh, bỗng dưng cậu im bặt.

Sao tên AK kia lại ở đây rồi? Anh ấy cõng cái gì vậy?

Này này này, đừng bảo là cục bột nhỏ nhà cậu nhé? Tiểu Cửu trợn trừng mắt, cậu tiền đình ra đây đấy!

Tiểu Cửu vội vã chạy theo, chưa kịp hỏi gì đã bị Tiết Bát Nhất nhét lên xe.

Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, đám học sinh quanh đó muốn nổ tung rồi. Trời ạ, họ vừa thấy cảnh tượng gì đây, mau lên diễn đàn hóng chuyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro