Chương 23: Lưu gia ghi thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại biệt viện Lưu Gia.

Người lớn trong nhà tụ họp hết ở phòng khách. Tiểu Vũ vừa trở về liền nhốt mình trong phòng, hỏi gì cũng không chịu nói, cũng không chịu cho họ vào phòng.

Lưu lão gia mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế chính giữa, quải trượng chỉ vào từng người trong phòng mà mắng.

Lão gia tử đang vô cùng tức giận. Ông không sống chung cùng con cháu ở nhà chính mà lui về ở ẩn trong trang viên phía Tây biệt viện. Sắp tới là lễ mừng thọ ông, đám con cháu mời ông lên nhà chính bàn chuyện, cuối cùng lại để ông lão thấy một màn này.

Phải biết Tiểu Vũ là đứa nhỏ ông cưng nhất, bình thường nhìn thấy ông sẽ lao vào làm nũng, khiến Lưu lão gia vô cùng vui vẻ.

Nhưng hôm nay bảo bối về nhà, mặc kệ ông dỗ dành cũng không chịu hé miệng nói câu nào, trốn lủi trong phòng, làm ông vô cùng lo lắng đau lòng.


Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn vàng đầu giường sáng yếu ớt, bé con nằm lọt thỏm trên giường lớn, đầu vùi gối, tay nắm chặt góc chăn đến nhăn nhúm, trùm kín mặt.

Tiếng mở của vang lên, Tiểu Vũ biết, là Tô Kiệt, có thể tùy ý ra vào phòng cậu cũng chỉ có vị ca ca này.

Tô Kiệt ngồi xuống cạnh giường, không vội nói gì, vươn tay xoa đầu đứa nhỏ.

Bảo bối kéo chăn xuống, lộ ra ánh mắt cún con ướt nước mắt:
" Ca, em lại làm mất mặt Lưu gia rồi..." giọng nói muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Tô Kiệt trầm mặc nhìn đứa nhỏ anh tự tay dạy dỗ từ nhỏ. Cả nhà này ai cũng có thể chiều chuộng em bé, chỉ có anh là không thể, nếu cần thiết, anh sẽ đóng vai ác, miễn là Tiểu vũ trưởng thành đúng hướng:
" Tiểu Vũ, ai cũng sẽ có lúc gặp sai lầm, nhưng chúng ta phải đối mặt, anh không muốn em trốn tránh nó. Nói anh nghe, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Vũ đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng thút thít  kể lại cho Tô Kiệt nghe.

Chiều nay một số máy lạ nhắn tin cho cậu: " Không phải Giáng Sinh nhưng để ông già Noel này tặng em một món quà nhé? Lên sân thượng đi bé con, nhớ trốn cho kĩ, kinh hỉ dành cho em. "
Cậu biết đó là Santa, không thể ngăn nổi tò mò, cậu lên sân thượng, nghe lời nép mình bên cửa.

Sau đó, đón cậu là những giây phút bàng hoàng, đau lòng nhất trong cuộc đời vốn yên ả trước giờ.

Người bạn  cậu rất dựa dẫm, rất yêu mến, thậm chí có chút hơn cả bạn thân, nói rằng cậu thật ngốc, chơi đùa cậu rất vui.

Đàn anh cậu cho rằng nói chuyện rất hợp, quan tâm sở thích của cậu, nói rằng cậu dễ lừa, chỉ một hộp sữa là dụ được.

Hóa ra họ chỉ đang đóng kịch, xem cậu như con khỉ mà vui đùa trong lòng bàn tay. Tiểu Vũ thì hay rồi, khi họ đỡ bóng cho cậu, bạn nhỏ thật sự đã rất cảm động.

Thật ngốc, thật đáng mỉa mai.

Vốn là bạn nhỏ đã chết lặng rồi, nhưng khi Châu Kha vũ nhắc đến Lưu gia, cậu không nhịn được nữa.

Có thể không coi cậu ra gì, nhưng không được phép xúc phạm đến người nhà của cậu!

" ...em vô dụng lắm đúng không ca? Đáng nhẽ lúc đó em nên thẳng lưng mà mắng lại họ, giữ lấy mặt mũi Lưu gia. Nhưng mà em không làm được, chỉ biết khóc lóc bỏ trốn..."
Bạn nhỏ vừa kể lại đã không nhịn được mà sụt sùi muốn khóc, nhưng nhất định phải nhịn.

Dù cậu đã lược bỏ rất nhiều, nhưng Tô Kiệt nhìn ra được, đứa nhỏ này đau lòng đến mức nào.

" Mặt mũi của Lưu gia, cũng chỉ là cái vỏ hư vinh bên ngoài. Bảo bối, đó không phải trọng điểm. Em sai, nhưng là sai vì đã quá tin người, coi nó là một bài học, đừng để mình chìm đắm trong đó." những kẻ làm tổn thương em, từng người, anh sẽ trả lại cho họ đau đớn hôm nay em phải chịu.

Châu gia, Trương gia, tính cả gia tộc Uno đi, là vì Lưu gia khiêm tốn ẩn mình, nên họ không coi bảo bối ra gì sao?


Tô Kiệt bước xuống cầu thang, nhìn mấy người đang ồn ào trong phòng khách

Lưu lão gia gia: rốt cuộc là người nhà nào làm bảo bảo đau lòng? Cho phá sản hết đi!

Ba mẹ Lưu: cha đừng tức giận hại thân, hay là, chúng ta mở một trường học riêng? Để bảo bối học ở đó, vậy là an toàn nhất!

Lưu Chương: vậy trường này thì sao, đốt nhé, hay giải tán?

Tiểu Cửu: chừa em và Patrick ra, bắn bỏ hết!
( Lâm Mặc, Lực Hoàn: tôi đã làm gì hả?)

Tiểu Lục (chị thứ 6, trên bảo bối một bậc): để em biết kẻ nào làm bảo bối đau lòng, em xé xác nó vứt cho Mocha ăn!
Mocha:???

" mọi người nhỏ giọng chút, bảo bối đang ngủ rồi" Tô Kiệt lên tiếng cắt ngang.

Nhất thời mọi người đều quay qua nhìn anh.

" Kiệt ca, sao rồi, kẻ nào gây sự, anh nói cho em, em cho người đi xử lý!" Lưu Chương thật sự hạ giọng, nói như thì thầm. Hắn phụ tránh mảng trong tối không thể lộ ra của Lưu gia, manh động không để đâu cho hết.

Tô Kiệt xoay chiếc đồng hồ trên tay, rũ mắt nhìn hắn:
" AK, bạo lực không giải quyết triệt để vấn đề, chú phải học cách diệt từ gốc."

Lưu Chương thầm nghĩ, đánh người tuy không giải quyết được tất cả, nhưng đã!

" ông ngoại, không còn sớm nữa, con tiễn người về" Tô Kiệt kính cẩn nói với Lưu lão gia. Anh biết, ông cụ có điều muốn dặn dò.

Tô Kiệt đỡ Lưu lão gia rảo bước về phía trang viên, không gian thanh mát tĩnh lặng.
Bất chợt, ông cụ lên tiếng:
" Cháu đã đồng ý với ông sẽ bảo vệ Tiểu Vũ, đừng quá chủ quan, mong rằng chuyện hôm nay đủ cảnh tỉnh cháu"
" Ông ngoại, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của cháu, ông yên tâm" Từ khi để Tiểu vũ chuyển trường, Tô Kiệt đã lường trước được chuyện hôm nay.

Ông cụ thở dài:
" Cháu đã từng thất hứa, đừng để ông thất vọng lần nữa"

Tô Kiệt cúi đầu im lặng không đáp lại.

Đúng vậy,  anh đã từng thất hứa.

Khi đó anh nhận lời Ông ngoại sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ, nhưng vì tuổi trẻ đã phải gánh vác nhiều thứ, nên anh có chút ghen tị với đứa bé sinh ra đã được bảo bọc.

Anh còn nhớ, chiều hôm đó, anh cố tình đến đón bảo bảo tan học muộn, chỉ muốn dọa đứa bé này một chút.

Kết quả Tiểu Vũ 7 tuổi bị người ta bắt cóc.

Một vụ bắt cóc tống tiền thông thường, tra tấn con tin.

Khi Lưu Gia chuộc được người, đứa bé kia im lìm nằm đó, chân và cẳng tay đều chịu vết thương nặng.

Bác sĩ nói, bảo bối vẫn ổn, chỉ là không thể theo con đường múa chuyên nghiệp được nữa.

Anh nhìn đứa nhỏ mất đi ước mơ, mất đi phương hướng, âm thầm thề, Tiểu Vũ, sau này ca ca sẽ bồi đắp cho em những điều tốt đẹp nhất.


( alo Uno Santa nghe rõ trả lời!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro