Chương 21: Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( chương này hơi rầu, đặt cái tên chương vậy mua vui ha )

Cho đến khi Châu Kha Vũ và Trương Hân Nghiêu nhìn rõ gương mặt đang đứng ở của, lập tức đứng hình.

Không gian lâm vào khoảng chết.

" Tiểu Vũ..."

Trong mắt Châu Kha Vũ lúc này chỉ có đôi mắt trong biếc kia. Hắn không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi? Nghe được chỉ những gì rồi?

Chỉ biết là trong đôi mắt hoe đỏ ấy, có phẫn nộ, có thất vọng, có đau đớn, có hoang mang, bất lực,... có quá nhiều thứ, lại giống như không có gì.
Rõ ràng là đang nhìn Châu Kha Vũ, nhưng hắn lại cảm thấy cậu đang nhìn vào hư không, giống như, giống như trong mắt bạn nhỏ, hắn không còn là gì nữa.

Santa thong thả nhẩm đếm:

3
2
...
" Tách"

Khóc rồi.

Một giọt lệ châu lăn xuống gò má trắng nõn, nó đã đọng ở đó lâu rồi, lông mi nặng trĩu không giữ nổi nữa, lặng lẽ rơi xuống từng giọt nối tiếp.

Rơi vào lòng Châu Kha Vũ, giống như chất axit ăn mòn tâm can hắn.

Rơi vào lòng Trương Hân Nghiêu chính là bão tố nhấn chìm tất cả.

Khuôn mặt dù nhòa lệ thì vẫn là cảnh đẹp thế gian, chỉ là không ai còn tâm trạng thưởng thức.

" ...vậy là hòa nhau nhỉ?"

Giọng nói vỡ vụn, run rẩy vang lên, âm thanh non nớt nhưng phá vỡ tất cả. Tiểu Vũ thất thần nói, đã gắng gượng lấy hết khí lực lúc này của bạn nhỏ.

Dứt lời, lập tức quay người dời đi.

Hòa cái gì? À vụ cá cược, Châu Kha Vũ và Trương Hân Nghiêu hòa rồi, vào tai Santa lại là: Santa và Lưu Vũ hòa nhau rồi.

Nhưng mà cảm giác thua thảm hại lúc này là sao?

Châu Kha Vũ bừng tỉnh, luống cuống chạy đuổi theo, chân vấp phải ghế của Santa, loạng choạng suýt ngã cũng không để ý, vùng dậy chạy về hướng cầu thang.
" Tiểu Vũ, đợt đã..."

Trương Hân Nghiêu phản ứng chậm hơn, hắn cau mày đạp thật mạnh về phía Santa:
" Khốn nạn" rồi nhanh chóng đuổi theo bảo bối.

Trên sân thượng lúc này chỉ còn lại Santa, hắn ngã nằm ra đất, cũng không buồn ngồi dậy. Ngắm nhìn bầu trời, hắn những tưởng mình sẽ rất thoải mái, vui vẻ, nhưng không đúng lắm, lúc giọt nước mắt đó rơi, tim hắn cũng hẫng một nhịp.

Chợt cảm thấy bầu trời lộng gió không tốt chút nào, vẫn là trong veo xanh ngát đẹp hơn.

Giống như ánh mắt người kia.


Lưu Vũ lao nhanh xuống cầu thang, giống như người đuổi theo đằng sau cậu không phải người bạn mới thân cậu rất thích, không phải người anh nói chuyện rất hợp, mà là những kẻ khủng bố nào đó. Đôi mắt đỏ hoe vẫn liên tục trào nước mắt, không cách nào kiềm lại được.

Châu Kha Vũ chạy rất nhanh, Trương Hân Nghiêu bị hắn bỏ lại phía sau một đoạn.

Trương Hân Nghiêu cũng rối muốn chết, nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo, muốn quát lên với Châu Kha Vũ: cậu chạy nhanh thế làm gì, đừng có dọa bảo bối sợ, đang chạy trên cầu thang rất nguy hiểm đấy!

Nhưng hắn biết Châu Kha Vũ bây giờ nghe cái gì cũng không vào.

Trong lòng Châu Kha Vũ bây giờ ngoài hoảng hốt, thì chính là đau lòng, hối hận khôn nguôi, muốn chạy đến ôm bé con vào lòng giải thích, hắn không có ý đó đâu, hắn là bị ma quỷ xui khiến, hắn sai rồi.

Nhưng người kia rõ ràng không cho hắn cơ hội, mặc hắn lớn giọng gọi vẫn cắm đầu chạy về phía trước:
" Tiểu Vũ, em dừng lại nghe anh nói." Châu Kha Vũ vừa vội vàng chạy theo vừa gọi.

" Tiểu Vũ, chạy chậm thôi, cẩn thận!!"

" Bảo bối!!!"
" Tiểu Vũ!!!"

Hai tiếng hét đồng thời vang vọng cả hành lang, khiến đám học sinh quanh đó giật mình: có chuyện gì vậy?

Lưu Vũ đầu óc trống rỗng, bỏ chạy trong vô thức, tầm nhìn còn bị nước mắt làm nhòe đi, lúc giẫm xuống bậc cầu thang vô tình vấp chân, thân hình nhỏ bé chao đảo lao về phía trước.

Với độ cao và tốc độ chạy như vậy, không ngã gãy tay gãy chân thì cũng phải chịu va đập mạnh. Cục bột bé xíu xiu kia chắc chắn chịu không nổi.

Châu Kha Vũ theo sát phía sau hoảng sợ vươn tay, thế nhưng lại chỉ tóm được hư không.

Trương Hân Nghiêu bất chấp lao xuống, nhưng cũng không kịp níu được vạt áo.

Hai người cứ như vậy trơ mắt bất lực nhìn em bé ngã xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro