Chương 20: Gió nổi lên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh ngát lạ thường, sân thượng khu nhà A lúc này lộng gió thổi.

Ba gã to xác kẻ đứng người ngồi vất vưởng trên lan can.
Rõ ràng vẫn đang mặc đồng phục học sinh, nhưng khí thế lại vô cùng áp bức người khác, có những thứ vẫn là dùng thời gian hun đúc nên, không phải ai cũng bắt chước được.

Trương Hân Nghiêu đạp nhẹ lên chiếc ghế Santa đang tựa vào:
" Sao hôm nay Santa đại nhân lại có nhã hứng lôi bọn này lên đây vậy?"
Hôm nay hắn vừa định đi gặp Châu Kha Vũ bàn chuyện thì bị tên này lôi lên đây, Kha Tử cũng không nói không rằng mà đi theo. Dù sao cũng là người của các đại gia tộc, quan hệ xã giao quen biết là không thể tránh khỏi.
Santa qua loa đối đáp lại, kỳ thực mỗi người bọn họ đều ôm một tâm sự riêng, cũng không ai để ý tiểu tiết này.

Châu Kha Vũ vẫn đang đau đầu, hắn bị giấc mơ hôm qua ám đến nỗi đầu óc xoay vòng vòng. Trái tim hắn đang nói: Châu Kha Vũ, đầu thú đi, cậu sẽ được khoan hồng! nhưng lý trí hắn lại chống đối: Không được, chịu thua Trương Hân Nghiêu, sau này hắn không ngóc đầu lên được.

Đầu xoay vòng vòng vẫn không đưa ra được hướng giải quyết, hắn đưa mắt nhìn Trương Hân Nghiêu, sao lúc đó hắn lại đồng ý với cái tên này cơ chứ?

Trương Hân Nghiêu lại không nhìn hắn, trong đầu tên này đang nghĩ ra một nghìn linh một cách dỗ Tiểu Vũ sau khi tự thú. Hừm , về điểm này thì Trương Hân Nghiêu đáng khen hơn Châu Kha Vũ rất nhiều.

Santa thu hết phản ứng của hai tên này vào mắt, mọi thứ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần chờ ngọn gió Đông kia thổi tới thôi.

Tiểu Vũ, đừng làm anh thất vọng.
Bầu trời yên ả này, hắn nhìn vẫn là thấy không quen mắt.

Ba tên thẫn thờ ngồi đó nói chuyện câu được câu không, Santa đưa mắt nhìn về phía cửa, nở một nụ cười khó hiểu.

Nổi gió lên thôi.

Hắn dùng giọng điệu ngả ngớn hỏi hai tên kia:
" vụ cá cược kia của các cậu sao rồi?"

Hai tên kia âm thầm giật mình, đưa mắt nhìn nhau, ý tứ trong mắt chính là: cậu/anh nói cho cậu ta hả?

" ha, cậu nói cái gì chứ, dạo này tôi rất ngoan đó." Trương Hân Nghiêu cười giả lả đáp lời, ánh mắt lại sắc bén quan sát sắc mặt của Santa.

" hửm, vậy sao, vậy chắc tôi nghe nhầm nhỉ, cái gì mà bạn học mới, cái gì mà làm cho khóc, cá cược?" Santa dùng ánh mắt chế giễu nhìn bọn họ, ánh mắt mỉa mai rõ ràng. Hôm đó hắn cũng có mặt trên sân thượng này.

Châu Kha vũ rất ghét những tên nào dùng ánh mắt đó nhìn hắn, giống như đang khinh thường hắn. Vậy nên Châu Kha Vũ vẫn là lao vào vết xe cũ:
" Vậy ra anh biết rồi, cũng chả có gì to tát, chỉ thấy bạn nhỏ đáng yêu trêu đùa chút thôi" hắn ngừng lại, nhìn Trương Hân Nghiêu " tiện thể khiến cho kẻ nào đó tâm phục khẩu phục"

Này là chọc vào vảy ngược của Trương Hân Nghiêu rồi, hắn không thèm nể mặt nữa, cái gì mà nắm tay nhau lách luật, tình anh em nhựa này vứt đi được rồi.

" Hừ, còn không biết tên nào thấy Lưu Vũ sắp bị bóng đập vào là lao đến ngay, đừng diễn giả rồi thành thật lúc nào không hay"
" đừng có giả vờ, tôi biết thừa trò đó là anh bày ra, tất nhiên không thể ngồi yên nhìn anh làm anh hùng rồi" Châu Kha vũ cũng bị kích thích rồi.

Santa thản nhiên nhìn hai tên này cấu xé nhau, hắn còn chưa làm gì đâu nhé.

" vậy rốt cuộc là ai thắng rồi" Santa lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận.
" đừng nói lâu như vậy rồi hai người còn chưa xử được đứa nhỏ đó nhé?" Santa đúng là rất biết cách kích thích người khác.

" Gì chứ, cậu nhóc đó đùa rất vui, giữ lại chơi thêm thời gian nữa đi". Châu Kha Vũ nói, hắn không thể thừa nhận là mình không nỡ xuống tay, rất mất mặt.

Trương Hân Nghiêu cảm thán, tên đầu gỗ này, nói như vậy khiến Trương Hân Nghiêu cũng không có bậc thang để leo xuống nữa rồi. Hắn đành phải đâm lao theo lao, trái lòng mà nói:
" Đúng vậy, cậu không biết đâu, Tiểu Vũ đó dễ lừa lắm, cho một hộp sữa thôi là dụ được rồi"
( Xong anh Nghiêu =)))

Hừm, tương đối đủ thông tin rồi nhỉ? Đứa nhỏ kia ngốc đến mấy nghe vậy cũng phải hiểu rồi chứ?

Thôi, đã làm phúc thì làm cho chót đi.

" Mấy cậu không áy náy hả? Dù sao cũng là người của Lưu Gia đấy?" Santa nói xong như vô tình lướt mắt ra phía cửa.

Trương Hân Nghiêu bật cười, hắn không có ý gì đâu, chỉ là tên Santa này hôm nay bị làm sao vậy? Tự nhiên quan tâm bọn họ như vậy, còn nữa, hắn lương thiện như vậy từ khi nào? Còn áy náy.

Nụ cười của Trương Hân Nghiêu chợt tắt, hắn nhận thấy có gì không đúng. Tên Santa này cũng đâu phải là kẻ nhiều chuyện như vậy!

Hắn ngẩng phắt đầu nhìn Santa, chỉ thấy tên kia cười nửa miệng, không sai, đúng là vẻ mặt thỏa mãn khi gian kế thành công.

Châu Kha Vũ vẫn không phát hiện ra, hắn còn đang mải thể hiện bản thân: " Áy náy gì chứ, chơi đùa kiểu này cũng đâu phải lần đầu, còn Lưu gia? Chẳng qua cũng chỉ là..."
Trương Hân Nghiêu muốn cản hắn nhưng không kịp.

Lời đang nói mắc ở cổ họng, Châu Kha Vũ mắt sửng sốt nhìn về phía cửa sân thượng.

Dáng người nhỏ bé lung lay như sắp ngã nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng nhìn về phía hắn...


(Xong Kha tử =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro