Chương 19: Điểm tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uno Santa - Thiếu gia của gia tộc Uno, một gia tộc thế gia lâu đời.

Giống như Lưu gia, dòng tộc Uno cũng là một gia tộc bề thế bởi truyền thống, tồn tại lâu đời, chỉ khác, căn cốt của gia tộc này đặt tại Nhật Bản.

Mấy năm gần đây vì kinh doanh chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, nên dòng chính của gia tộc, chính là bố mẹ Santa quyết định chuyển sang định cư tại Trung Quốc.
Quyết định này vấp phải vô số tranh cãi trong nội bộ gia tộc, nhưng cha hắn vẫn rất kiên quyết, ông là người rất kiên trì và cố chấp với quyết định của mình, điều này được di truyền trọn vẹn sang Uno Santa.

Uno Santa cũng rất kiên trì và cố chấp với đam mê của mình, hắn đam mê vũ đạo, đó chính là cuộc sống của hắn. Ít nhất là cho đến khi hắn tới Trung Quốc.
Cha hắn đương nhiên phản đối điều này, ông muốn hắn tập trung vào sự nghiệp của gia tộc.

Đấu tranh với người nhà, thậm chí là với bản thân rất lâu, có lúc hắn mệt mỏi muốn buông bỏ. Nhưng lúc đó hắn gặp Lưu Vũ.

Bé con lúc đó mới có 7 tuổi, bộ dáng đáng yêu khả ái hơn bây giờ rất nhiều, là kiểu nhìn thấy sẽ muốn lao vào nhéo má, bế lên nựng nựng.
Không như bây giờ, theo như Trương Hân Nghiêu nói là nhìn xong muốn đè...

Santa bị cha ép phải làm quen với Lưu Vũ, ông muốn mượn cái thế của Lưu gia để vững chân tại thị trường này. Santa mới đầu rất kháng cự. Sau đó hắn phát hiện bé con này giống hắn, đam mê nhảy múa, dù là thể loại khác nhau.

Hắn như tìm được phao cứu sinh lúc đang bối rối, nhìn đi, đứa nhỏ nhà họ có thể theo đuổi đam mê, hắn cũng có thể!
Hắn vẫn lén luyện tập sau lưng cha hắn, đứa nhỏ kia ngày nào cũng đeo bao cát luyện tập, hắn không thể để bị thua được.

Bẵng đi một dạo, hắn không thấy đứa nhỏ kia xoay mình tập múa trong sân nữa.

Cha hắn nói với hắn, đứa bé đó chỉ là nhất thời hứng thú muốn học thôi, con cháu nhà thế gia nào mà chả học vũ đạo như một lễ nghi cần có.

Khi đó, Lưu Vũ vô tình mang đi niềm tin và nhiệt huyết của hắn.

Bây giờ hắn muốn đứa nhỏ này hiểu được cảm giác mất đi niềm tin.

Lưu gia đưa con thỏ nhỏ vào đây chẳng phải để rèn luyện sao, họ mềm lòng như vậy thì để hắn giúp đi.

" anh Santa, e vẫn nhớ anh mà" Tiểu Vũ nhìn anh hàng xóm nửa vời trước mặt.
Gọi là nửa vời vì đúng là nhà họ gần nhau nhưng hai người cũng không thân thiết lắm, bảo bối cũng không biết anh ta học cùng trường.

Cũng đúng, Santa hơn cậu một khóa, nếu hắn không cố tình xuất hiện, cậu không gặp cũng phải.
" Ngoan, lâu rồi không gặp em, để anh tặng bảo bối món quà gặp mặt nhé?" hắn híp mắt cười nói.

Rõ ràng là hắn đang cười, còn nói muốn tặng quà cho cậu, nhưng không hiểu sao bé con vẫn cảm thấy có gì không đúng, chưa kịp để cậu từ chối thì hắn đã nói tiếp:
" hừm, đừng từ chối vội, bé con nhất định sẽ kinh hỉ đấy" Santa quay sang dụ dỗ bạn nhỏ.
" một bí mật nhỏ mà bọn anh cất công dàn dựng, không để em thất vọng đâu"

Hắn nói là "bọn anh" khiến bạn nhỏ càng thêm tò mò. Cá đã cắn câu rồi, bắt được ánh mắt ấy của bạn nhỏ, Santa yên tâm chốt lại:
" hẹn gặp lại bạn nhỏ nhé" rồi quay lưng đi mất.

Bé con bưng đống tài liệu quay về lớp, ánh mắt lơ đãng rõ ràng không tập trung, suýt va phải người đối diện đang đi tới.
Trương Hân Nghiêu vội dang tay đón lấy bảo bối đang lung lay sắp ngã kia, hốt hoảng gần chết, đứa nhỏ này sao đi đứng cũng không nên thân vậy, đúng là không thể khiến người ta bớt lo lắng mà.

Theo sau hắn còn một cậu bạn cao kều, trông có vẻ thấp hơn Châu Kha Vũ một chút, Trương Hân Nghiêu thấy cậu tò mò nhìn người bên cạnh, bèn giới thiệu:
" đây là em trai anh Trương..."
" Trương Gia Nguyên" bạn nhỏ nhanh miệng đáp, Châu Kha Vũ đã kể qua rồi, bạn nhỏ vẫn nhớ nha.

Trương Gia Nguyên có chút giật mình, hắn lại không biết bạn nhỏ này:
" cậu biết tôi hả?"
" cậu biết Lâm Mặc không?"
Hai người đồng thanh lên tiếng.

Hay thật ha, đầu óc đứa nhỏ này nhảy số nhanh phết đấy chứ, chưa gì đã biết tranh thủ cho bạn thân rồi.

Lâm Mặc cảm động, làm tốt lắm Tiểu Vũ, cậu muốn cả thế giới biết mình đang yêu đơn phương hay gì, cẩn thận tôi cho cậu lên diễn đàn ngồi bây giờ!!

( nhắc cho ai quên thì Lâm Mặc Crush Trương Gia Nguyên nha)

Trương Gia Nguyên đúng là có nghe qua tên Lâm Mặc nhưng cũng không để ý lắm. Giờ nghe Tiểu Vũ hỏi thành ra có chút tò mò, âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Tiểu Vũ vô tình bắc một chiếc cầu nhỏ giữa hai người này, chuyện còn lại thành hay bại là do Lâm Mặc rồi.

Lâm Mặc mà biết cuộc hội thoại nhất định sẽ cảm ơn trời đất, may quá đứa nhỏ thật thà kia vẫn chưa nói huỵch toẹt ra là: bạn thân tui crush cậu đó. Nếu không nhất định Lâm Mặc nhất định sẽ chôn sống Tiểu Vũ, sau đó bị đám thế lực của bạn nhỏ chôn sống.


( Santa ở đây alpha hàng thật nhé, cất đóa đóa đi, để dễ hình dung thì là Santa thời Joker đó, tui đổ đứ đừ cái tạo hình ấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro