Chương 18: Mộng Spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ giật mình choàng tỉnh, xung quanh vẫn tối đen tĩnh mịch.

Hắn ngồi dậy vò đầu thở dốc, nhịp tim vẫn còn chưa bình ổn lại. Thế quái nào, rõ ràng là mộng xuân lại biến thành ác mộng rồi!

Vụ cá cược đó thế mà lại ám ảnh hắn vào cả trong giấc mơ, Châu Kha Vũ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy hắn phát điên được mất.

Bây giờ thì hắn không thể phủ nhận, Lưu Vũ rất có sức ảnh hưởng tới hắn, ít nhất từ trước đến giờ chưa có ai khiến cho hắn lo được lo mất đến vậy. Hắn nghĩ hắn đã biết câu trả lời cho câu hỏi của Lực Hoàn hôm đó rồi. ( bạn nào quên quay lại chương 13 nhòm nhá)

Hiện tại hắn vẫn không thích con trai, hắn chỉ thích Tiểu Vũ.

Sau khi cuối cùng cũng phát hiện ra điều hiển nhiên đó, hắn lại ngã vật ra giường lớn, đầu vùi vào chiếc gối mềm mại, tay thì vắt lên chán, ra chiều suy tư một hồi.

1s

2s

3s

... Điểm hồng nhỏ nhỏ đó, suýt chút nữa là hắn nếm được rồi...

Mẹ kiếp, Lưu Vũ trong giấc mơ cũng thật biết giày vò người khác, chờ hắn mút một cái thôi rồi mới hỏi không được à? Đúng là tiểu yêu tinh mà.

Hừ, lúc yêu thương thì gọi người ta là cục bột nhỏ này kia, giở trò đồi bại không thành liền quay ra mắng tiểu yêu tinh. Tra nam!

Châu Kha Vũ mang theo một bụng tức giận, phiền não, vẻ mặt chưa được thỏa mãn, chui vào nhà vệ sinh.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ tỉnh dậy, mệt mỏi, tinh thần xuống cấp trầm trọng. Lưu Vũ hành hạ hắn cả đêm qua ( Bảo bảo oan uổng quá)

Giờ hắn rất muốn mắng người, Tiểu Vũ thì không thể mắng rồi, vẫn là mắng tên đầu sỏ Trương Hân Nghiêu kia đi. Châu Kha Vũ rất muốn biết, tên kia có bị lương tâm giày xéo giống hắn không?

Trương Hân Nghiêu đương nhiên sẽ không quẫn bách vì một giấc mơ như Châu Kha Vũ.

Căn bản là hắn mơ mỗi ngày nha!

Trước đây là lác đác mơ thấy này nọ, đối tượng chưa từng cố định, nhưng dạo gần đây đều là cục bột nhỏ kia chui vào giấc mơ của hắn. Hắn hoài nghi, hình như các cụ có dạy là ngày mơ gì đêm mộng đấy, vậy là hắn thèm muốn bảo bối nhỏ kia lâu rồi hả?

Vấn đề là, ôm ôm nắn nắn gì đó thì thôi đi, mỗi khi hắn muốn vào việc chính, ánh mắt tủi thân rưng rưng hôm đó lại hiện lên trước mặt hắn, làm hắn xuống tay không nổi.

Trương Hân Nghiêu lo lắng, cứ đà này liệu hắn sẽ có vấn đề này kia này kia không?

Hắn cảm thấy vẫn là nên bàn bạc lại với Châu Kha Vũ, dù sao vụ cá cược này cũng chỉ có hai người họ biết, âm thầm bỏ đi, chắc tên kia cũng đồng ý thôi. Trương Hân Nghiêu không ngu, hắn nhìn ra sự dao động trong mắt Châu Kha Vũ từ lâu rồi, chỉ có kẻ đầu gỗ đó là mãi không nhận ra.

Sáng nay, hai tên tra nam chột dạ lo lắng đi đến trường.

Sáng nay, bảo bối nhỏ vẫn nhảy chân sáo đến lớp.

Sáng nay, có kẻ nào đó không nhịn được, muốn ra tay rồi...

Chà, nhìn bầu trời xanh ngắt hôm nay đi, trong veo tĩnh lặng, nắng cũng dịu dàng yên ả đi nhiều
...Thật giống như sự yên bình trước bão giông.

Lúc Châu Kha Vũ tới lớp, bảo bối nhỏ đã yên vị tại chỗ rồi, đang nói chuyện to nhỏ gì đó với Lâm Mặc, thấy hắn tới, liền toét miệng cười vẫy tay chào hắn, răng sữa cũng lộ hết cả ra.

Nhìn gương mặt ngây thơ non nớt đấy, lại nhớ tới khóe môi khẽ nhếch lên quyến rũ trong giấc mơ, Châu Kha Vũ tự ngược cảm thấy, nếu bảo bối phát hiện ra chuyện kia, rồi muốn trả đũa hắn cũng tốt, mau tới trả thù hắn đi!! Mau dùng đôi môi đó dạy cho hắn một bài học!!
Hắn còn chịu được!

Nhưng Lâm Mặc thì chịu không nổi.

Cậu nhìn tên ngốc đang đờ người trước mặt, Tiểu Vũ đã rời đi một lúc rồi, nhưng tên này vẫn nhìn chằm chặp vào ghế trống đó.
Tên này là ai, Mặc Mặc không biết, tuyệt đối không phải nam thần hàng xóm lớn lên cùng cậu!

Tiểu Vũ được Lực Hoàn nhờ đi lấy tài liệu, đang đi trên hành lang rộng rãi bỗng có bóng người cao lớn dừng trước mặt cậu.

Tiểu Vũ đang tập trung vào tài liệu trên tay, né sang một bên, tên kia cũng bước theo, Tiểu Vũ dịch sang trái, hắn cũng bước theo.

Bảo bối nhỏ ngẩng đầu, môi hồng vừa mấp máy muốn nói gì đó, mắt cún đã mở to nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt.

Người kia cúi đầu, nở một nụ cười thân thiết với cậu:
" Tiểu Vũ, đã lâu không gặp, còn nhớ anh không?"

( đoán xem tam đại thế gia trong trường này còn ai chưa lên sàn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro