Chương 17: Các thí chủ ăn chay lâu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Lâm Mặc cảm thấy quan hệ của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ tốt hơn trông thấy.

Tiểu Vũ suốt ngày hỏi bài Châu Kha Vũ, không quấn lấy Lực Hoàn như trước. Bạn nhỏ phát hiện Châu Kha Vũ không chỉ giỏi tiếng Anh đâu nha, môn nào cũng học cực tốt, chỉ là tên này cà phất cà phơ quen rồi, chưa từng nghiêm túc với việc học tập.

Giáo viên tiếng Anh đặc biệt quan tâm tới Lưu Vũ, không chỉ vì cái vụ Daniel's kia, mà còn vì bạn nhỏ này học tiếng Anh chậm hơn các bạn khác. Có điều ông lo lắng thừa, vấn đề này có vị Daniel lo hộ ông. Bạn nhỏ học tiếng Anh tiến bộ rất nhanh, chỉ là vừa học vừa bị thầy giáo nửa mùa kia lừa, làm Lâm Mặc hết sức quan ngại.

Ví dụ như, Châu Kha Vũ rất hay hỏi tiểu Vũ những câu hỏi mà trẻ con lớp mầm cũng biết, nói cái gì mà kiểm tra từ vựng?

Thôi đi, ai mà không biết "I like you" nghĩa là gì, thế mà tên Châu Kha Vũ kia vẫn mặt dày hỏi tiểu Vũ. Bảo bối nhỏ thì hay rồi, hỏi gì đáp nấy, rõng rạc nói:
" tớ thích cậu"

Lâm Mặc nhìn tên thần kinh kia kiềm chế khóe miệng nhếch lên không nổi, hừ, ta khinh!

Đến khi hắn hỏi Tiểu Vũ: " "you are my husband" nghĩa là gì?"
Lâm Mặc nhịn không nổi, kéo Tiểu Vũ ra góc hàng lang định dạy dỗ một trận, đứa nhỏ này sao lại dễ lừa vậy chứ, thảo nào anh Tiết Bát Nhất dặn cậu phải trông chừng Tiểu Vũ.

Lâm Mặc đang dông dài gì đó, Lưu Vũ nghe không vào. Bảo bối nhìn chăm chú vào máy bán nước tự động bên cạnh, loại nước kia Châu Kha Vũ thích uống nha. Thế là bảo bối nhỏ mua một chai, chờ Lâm Mặc nói xong, mang vào lớp cho Châu Kha Vũ.

Chẳng phải nói Châu Kha Vũ có bao nhiêu là cao hứng, hắn thừa biết Lâm Mặc gọi cậu ra nói gì, thế mà bảo bối nhỏ vẫn mua nước cho hắn, còn là loại hắn thích.

Hắn uống một ngụm, liền đưa qua cho Tiểu Vũ uống, nhìn môi châu chạm lên chỗ hắn vừa chạm vào, đắc ý không để đâu cho hết, nhướn mày khiêu khích Lâm Mặc.

Lâm Mặc lúc này đứng hình trong gió. Thế nào gọi là nước đổ đầu vịt, cậu cảm thụ sâu sắc, con vịt này còn không thể đánh cũng không thể mắng. Lâm Mặc muốn lên diễn đàn kể khổ rồi!


Nắng chiều nhẹ nhàng phủ trên dãy bàn học.
Trong lớp lúc này chỉ còn lại Châu Kha Vũ đang chỉ bài cho Lưu Vũ.

Bé con trước mặt bỗng nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ. Hắn đang định hỏi cậu làm sao thì Tiểu Vũ đã vươn người dậy, chạm môi châu vào môi hắn, lúc tách ra còn thẹn thùng nói:
" Kha vũ, mình thích cậu"
Châu Kha Vũ đờ người ra, đầu óc thì nổ tung rồi, hắn vừa trải qua cái gì vậy?
Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, hắn nhìn bạn nhỏ:
"Tiểu Vũ, cậu biết mình vừa nói gì không?" hắn không dám tin.
" mình biết mà" tiểu Vũ vân vê vạt áo đáp.
" cậu biết thích này nghĩa là gì không?" hắn vẫn không dám tin.
" mình biết, giống như, giống như ... Husband?"
Kha Tử xong rồi!
Đầu hắn không nổ tung nổi nữa, hắn trầm mặc mất một lúc.

Bỗng Châu Kha Vũ đứng dậy, bóng người cao lớn cúi xuống, bế bổng bạn nhỏ lên một cách nhẹ nhàng. Bảo bối giật mình vòng tay ôm lấy cổ hắn, khó hiểu hỏi:
" cậu mang mình đi đâu vậy?"

Đi tìm chỗ thích hợp để hành sự, trong lớp này dễ có người qua lại, sẽ làm bảo bối ngại mất.

Hắn không nói không rằng bế bé con sang phòng trống tối tăm bên cạnh, đặt cậu xuống chiếc bàn sạch sẽ nhất, tay chống sang hai bên, giam bạn nhỏ trong lòng:
" cậu chắc chắn những gì vừa nói không?" hắn vẫn phải xác nhận lại lần nữa.

Tiểu Vũ không nói gì, bất chợt ngẩng đầu lên hôn "chụt" vào môi hắn.
Rốt cuộc...

Châu Kha Vũ lao tới hôn ngấu nghiến lên đôi môi mọng mà hắn vẫn thèm muốn, đưa lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ, nút chặt lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn, hồng hào kia, ra sức chơi đùa.
Tiểu Vũ là tay mơ, lúng túng không biết đáp lại hắn, bối rối ngửa ra sau, bị hắn đưa tay giữ lấy gáy nhỏ ép sát lại.
Châu Kha Vũ vuốt ve chiếc gáy mịn màng mà hắn để ý từ lâu, khẽ bẻ cổ tay, khiến bảo bối ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn.
Hắn hôn không biết chán, thậm chí còn lấy răng mà nhay nhay viên châu giữ lòng môi, khiến nó sưng lên đỏ bừng. Tiểu Vũ bị hôn đến mơ màng, ánh mắt mông lung càng ướt át, miệng nhỏ hở ra được chút nào là thở hổn hển, nước miếng nhiễu ra cũng không kịp nuốt lại.

Ánh mắt Châu Kha Vũ ngày càng tối, hắn cúi xuống liếm sạch chất lỏng trên khóe miệng bảo bối, hừm, đúng là nồng mùi sữa.

Tay hắn buông gáy bạn nhỏ ra, vòng xuống tấn công eo nhỏ, xoa nắn một hồi còn chưa thỏa mãn, lại mạnh mẽ gạt vạt áo hướng lên trên. Miệng không ngừng cuốn lấy môi bảo bối mút lấy mút để, thấy bảo bảo khó thở rồi, hắn chuyển xuống hôn dọc cần cổ manh mai trắng nõn, đi đến đâu lưu lại dấu hồng đến đó, dừng lại ở xương quai xanh quyến rũ còn lưu luyến gặm cắn không rời.

Mắt hắn nhìn chằm chằm vào điểm hồng nhỏ đang run rẩy theo nhịp thở, ẩn sau cổ áo đồng phục, phản ứng đầu tiên chính là muốn cắn nát nó, sau đó lại muốn hút lấy nó thật mạnh, thử xem bảo bảo đầy mùi sữa này có tiết ra được chút sữa nào không.

Khi bàn tay và môi hắn sắp gặp nhau tại núm nhỏ đó, bạn nhỏ vốn đang thở hổn hển bỗng nâng đầu hắn lên, nói:
" Kha Vũ, yêu cậu"

Châu Kha Vũ xúc động nói:
" Tiểu Vũ, bảo bối nhỏ, anh cũng yêu em chết mất"

Lưu Vũ mỉm cười đầy quyến rũ, vươn tay ôm cổ hắn vuốt ve, ghé vào tai hắn, giọng nói ngọt ngào nhưng khiến hắn lạnh sống lưng:
" Vậy Kha Vũ, lần này tính cậu thắng hay mình thắng?"

Châu Kha Vũ: !!!!!

( chúc các bé ngoan ngủ ngon, anti ngủ giật đùng đùng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro