Chương 16: Lách luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ vừa từ cầu thang đi xuống thì thấy Lưu Vũ đang tíu tít nói chuyện với Trương Hân Nghiêu.

Hắn cau mày bước nhanh tới tách bọn họ ra, đứng chắn trước Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ dáng người rất cao, Tiểu Vũ lại nhỏ như cục kẹo, đứng đằng sau hắn đúng là bị che khuất luôn.

Bảo bối từ sau lưng Châu Kha Vũ vươn cái đầu nhỏ ra hỏi hắn:
" Kha Vũ, cậu quen anh Nghiêu hả?" sao lại thành anh Nghiêu rồi? Châu Kha Vũ lạnh mặt nhìn Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu cũng nhìn hắn, nhưng lại cười cười đáp lời Lưu Vũ:
" đúng vậy, bọn anh còn là bạn thân đấy." hắn còn cố tình gằn nhẹ hai chữ bạn thân.

Bạn nhỏ thốt lên một câu khiến hai tên tra nam như sét đánh bên tai:
" Sao anh không vỗ vỗ mông Kha Vũ?"
Trương Hân Nghiêu:...
Châu Kha Vũ: !!!
Cái quái gì đây? Trương Hân Nghiêu, anh đã dạy bảo bối nhỏ cái quái gì vậy?
Trương Hân Nghiêu có cảm giác tự bê đá đập chân mình rồi.

Châu Kha Vũ vốn là định nghiêm túc giáo huấn lại bạn nhỏ, nhưng thấy khuôn mặt ngây thơ vô tội kia... Bỏ đi, giáo huấn tên Trương Hân Nghiêu là được rồi.
" cậu vào lớp trước đi, mình có chuyện muốn nói với đàn anh Trương"
Còn là đàn anh Trương cơ đấy, hừ tên nhóc này lễ phép như vậy từ bao giờ? Trương Hân Nghiêu cười khẩy trong lòng.

Tiểu Vũ ngoan ngoãn quay về lớp, lát sau Châu Kha Vũ cũng lững thững đi vào.
Bảo bối quay qua nhìn hắn, cảm thấy tâm trạng Châu Kha Vũ có vẻ thoải mái hơn vừa nãy. Rốt cuộc là hai người họ nói chuyện gì vậy, bảo bảo tò mò muốn chết!

Đúng là Châu Kha Vũ cảm thấy nhẹ người hơn chút, không phải đã hóa giải vụ cá cược kia hay gì, hắn và Trương Hân Nghiêu đều là hai kẻ điên cố chấp, không tên nào xuống nước chịu thua.

Nhưng là cả hai đạt được một thỏa thuận khác, chẳng phải làm bảo bối nhỏ khóc sẽ thắng sao, đâu có nói là phải yêu xong đá hay gì, hai tên vô sỉ này quyết định nắm tay nhau lách luật.
Chẳng phải có câu: luật sinh ra là để lách sao?

Vấn đề là khiến bảo bối khóc ấy hả? rồi ai xuống tay nổi?
Hắn vừa dụ bạn nhỏ khóc trên sân thượng kìa, người ta chưa khóc hắn đã đau lòng muốn chết.
Châu Kha Vũ lại đau đầu, chưa bao giờ hắn mong vụ cá cược nào nhanh kết thúc đến vậy, cảm giác y như đeo quả bom nổ chậm trên cổ.

Trương Hân Nghiêu cũng không khá khẩm hơn là bao, vụ lách luật đó nảy ra trong đầu hắn lâu rồi. Không thể không nói, đôi khi hắn và Châu Kha Vũ hợp nhau lạ.

Hôm đó hắn nhờ người bạn trong đội bóng rổ cố tình ném bóng về phía Tiểu Vũ, hắn sẽ lao ra đỡ như một vị thần, bạn nhỏ kia chắc chắn sẽ rung động, dù sao hắn cũng rất tự tin vào khả năng chơi bóng của mình.

Chỉ là có thêm một Châu Kha Vũ lao ra phá đám, nhưng không sao, dù sao người đỡ bóng cũng là hắn.

Trương Hân Nghiêu định đi đến chỗ Lưu Vũ hỏi han tạo ấn tượng thì nhìn thấy Tiểu Cửu lo lắng loay hoay bám lấy Lưu Vũ. Hắn khựng lại, Tiểu Cửu họ Cao, nhưng cũng là con cháu Lưu gia, Lưu Vũ, hắn ngẫm nghĩ, liệu có liên quan đến Lưu gia hay không?

Trương Hân Nghiêu xoay người rời đi, hắn muốn xác nhận lại thân phận bạn nhỏ này, nếu là người Lưu gia thì không đơn giản vậy rồi. Trước khi rời đi còn không quên dặn cậu bạn trong đội bóng không được để lộ ra ngoài. Vậy nên khi tiểu Vũ quay lại định cảm ơn thì không thấy bóng dáng hắn đâu.
Trương Hân Nghiêu nghĩ thế là xong, cùng lắm chỉ có tên Châu Kha Vũ kia sẽ nghi ngờ, nhưng hắn ta lại không có bằng chứng.

Vừa hay, một màn này rơi vào mắt Tiết Bát Nhất vẫn đang qua sát từ xa, lúc đó Tiết Bát Nhất đã nói gì nhỉ?

À, còn non tay lắm.

Trương Hân Nghiêu vốn không định ra tay vội, nhưng bạn nhỏ cứ như vậy dâng mình đến tận nơi, haizzz sức kiềm chế của hắn không được tốt đến vậy.
Hắn nhìn bạn nhỏ lạc đường tội nghiệp đứng đó, cuối cùng cũng lao đến ôm vào lòng trêu ghẹo, ăn không ít đậu hủ. Nhìn bạn nhỏ hoảng loạn đến mắt hồng rưng rưng, hắn bỗng nảy ra suy nghĩ, bây giờ vật nhỏ này khóc, có được coi là hắn thắng rồi không?

Đáng tiếc, Tiểu Vũ hoảng sợ đến như vậy cũng không rơi một giọt nước mắt, đúng là làm hắn giật mình, cũng rất thưởng thức.

Sau đó Tiết Bát Nhất xuất hiện, hắn rõ rồi, đứa nhỏ này là người của Lưu gia, hơn nữa có vẻ còn là một bảo bối được giấu kỹ càng.

Tiết Bát Nhất cảnh cáo hắn, đồng thời cũng cảnh cáo Lưu Vũ không được đến gần Trương Hân Nghiêu, đáng tiếc Tiết Bát Nhất không biết vụ cá cược, Châu Kha Vũ may mắn thoát được danh sách đen.

Chỉ là không biết sẽ may mắn được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro