var myVariable:String ="... .. -- ..- .-.. .- - .. --- -. (*)"; (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì để em phải đợi." Irene ngồi lên chiếc ghế đối diện Wendy, "Awe, em chưa ăn gì hết à, chắc em muốn đợi chị đến nhỉ?"

Wendy nhìn lên áo của cô gái kia để tìm bảng tên, nhưng cô không tìm thấy. "Không sao đâu, em muốn ăn cùng chị mà," Wendy cười với chị.

"Em hay thường xuyên tới đây, và chị cũng hay phục vụ món cho em, nhưng chị vẫn chưa hỏi được tên em. Cứ gặp chị là em lại tỏ ra ngại ngùng nên hôm nay em làm chị rất ngạc nhiên đấy. Thật sự ngạc nhiên luôn. Nhân tiện, tên chị là Irene. Em tên gì?"

"Là Wendy. Tất nhiên là em phải ngại ngùng khi gặp chị rồi. Ý em là, nhìn chị đi, chị rất..." Wendy quơ quào tay chân với Irene, mong rằng chị sẽ hiểu ý cô muốn nói.

"Ờm, chị mừng là cuối cùng mình cũng làm được," Irene nở nụ cười thật tươi. "Thật ra thì, chị không muốn quan hệ chúng ta chỉ tiến triển ở khách hàng-nhân viên. Chị chỉ không biết liệu em có... ờm, em biết mà."

Có thích con gái không. "Vâng, em hiểu ý chị rồi."

Một khoảng lặng dài xuất hiện và bị ngắt quãng khi Irene lên tiếng, "Chị thích chiếc áo em mặc. Trước đây chị có thấy em mặc một lần, em trông cực đáng yêu khi mặc nó đấy. Màu tím là màu yêu thích của chị."

Wendy sắp trả lời "Em biết.", nhưng đã kịp dừng lại trước khi làm điều kỳ quặc đó. Mặc dù, bây giờ cô mới nhớ lại cái ghi chú trên điện thoại, làm sao mà Wendy kia biết được điều này. Wendy cắn một miếng bánh, và nhận ra sự trớ trêu trong chiếc bánh mà Irene đưa. "Cảm ơn chị, em thấy chị cũng rất xinh đẹp trong chiếc tạp dề mà chị đeo mỗi ngày đấy."

"Em biết không, thật ra thì chị rất mệt mỏi với công việc trong quán café này. Chị là nhân viên ở đây, nên chị phải ở trong quán suốt ngày. Em có muốn đi đâu đó riêng tư hơn không?" Irene cười nham hiểm với Wendy, và cô biết sắp sửa có chuyện gì xảy ra. Wendy không nghĩ Irene là loại người hay tỏ ra thái quá trong ngày đầu hẹn hò, nhưng dù sao thì cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, đúng không? Wendy không cảm thấy nguy hiểm đang cận kề. Trừ trường hợp cô ngất đi và lại tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn lạ hoắc. Nhưng có thể đây chỉ là một giấc mơ? Wendy lắc lắc đầu. Điều đó khiến Irene nhíu mày, "Được rồi, xin lỗi nếu chị có hơi lố bịch—"

"Không, không có đâu ạ. Em chỉ lắc đầu vu vơ thôi. Cùng ra khỏi đây nào."

Wendy thấy khuôn mặt của Irene sáng bừng lên. Rồi chị cầm tay cô, dắt cô ra khỏi quán.

Wendy không nghĩ mình sẽ kết ngày bằng việc ngồi trên giường của Irene, ngắm mấy tấm polaroids(1) chụp bầu trời trong gần một tiếng, nhưng giờ cô đang làm này. Irene cũng đã hào hứng khoe cô bộ sưu tập bản ghi của mình. Phòng chị được sơn bằng màu tím nhạt, gần giống màu với chiếc áo của cô. Vài chiếc đèn trắng nhỏ được trang trí trên trần nhà, trên tường rải rác các tấm hình chụp cảnh thiên nhiên. Irene nói chị rất thích chụp ảnh, có thể thấy tất cả đều là do chị chụp. Chị ấy dành rất nhiều tâm huyết cho những việc chị thích. Wendy không biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười tươi trên môi.

"Sao em cười hoài vậy?" Irene chọc ghẹo.

"Ồ, không có gì. Chỉ là em thấy chị rất đáng yêu."

Sau đó, trong sự bất ngờ của Wendy, Irene đã trèo lên đùi cô. Wendy ngã về sau một chút, đồng thời lấy hai tay che chắn thân thể mình. Chị liền hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. "Em biết không, chị có cảm giác như chúng ta có thần giao cách cảm vậy. Chị không phải kiểu con gái thích hôn ngay ngày đầu tiên đâu, nhưng bởi vì đó là em, Wendy."

Wendy chỉ cười. Não cô gần như đóng băng khi chị ấy hôn cô. Irene đẩy cô nằm xuống, và lăn sang kế bên, chị nắm lấy tay cô rồi đan nó vào tay mình. Cả hai chỉ biết nhìn lên những chiếc đèn trên trần. Mưa bắt đầu lách tách ngoài cửa sổ. Chị ấy có hơi nao núng khi tiếng sấm sét nổ ầm ầm bên ngoài.

"Chị không yêu thích mấy cơn bão lắm. Chị rất dễ bị sợ." Irene nói với chất giọng nhỏ nhẹ, nắm lấy tay Wendy chặt hơn.

"Không sao đâu, Irene. Em sẽ bảo vệ chị khỏi cơn bão lớn này." Wendy vừa cười vừa nghĩ về độ vi diệu của cô gái bên cạnh.

Irene thấy khá ấm lòng khi biết Wendy chưa bao giờ yêu ai trước đây. Còn Wendy cảm thấy mình có thể ở lại đây cả đời.

"Vậy Wendy, em thích làm gì?"

"Em thích hát. Âm nhạc là một thứ rất quan trọng với em chị biết không? Giống như chị thích mấy tấm ảnh vậy."

Wendy không thật sự biết điều đó ở bản thân, nhưng vì cô là thành viên của một nhóm nhạc, và có vài video cô hát trong điện thoại, thế nên cô nghĩ âm nhạc hẳn rất quan trọng với mình.

"Tuyệt thật. Một ngày nào đó em sẽ hát cho chị chứ?"

"Tất nhiên," Tim Wendy hơi nhói lên một chút khi biết 'một ngày nào đó' sẽ không xảy ra. Ờm, ít nhất thì không với cô. Có lẽ Wendy kia sẽ có ký ức về ngày hôm nay, rồi sẽ hát cho Irene nghe như đúng lời hứa. Mong là vậy.

Họ nằm như thế trong vài giờ, kể về chuyện đời của mình. Irene nói nhiều hơn, còn Wendy hầu hết chỉ lắng nghe bởi vì cô không nhớ gì nhiều về cuộc đời của mình để kể. Irene rõ ràng là một con mọt sách chính hiệu, chị bắt đầu luyên thuyên một cách hào hứng về lý thuyết đa vũ trụ, du hành thời gian, và quan điểm về việc mọi cuộc đời mà chúng ta biết chỉ là sự giả tạo. Wendy nghĩ đây không còn là quan điểm nữa.

Irene xoay người lại, đối mặt với Wendy. Có vẻ như chị sắp khóc.

"Cô không thể ở đây được nữa, tôi rất xin lỗi." Giọng chị nghe rất lạnh lùng, xa cách.

"Ý chị là gì?" Tim Wendy thắt lại khi nghe thấy những từ đó từ Irene.

Chị bắt đầu khóc và vùi mặt vào cổ cô, "Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi."

Sự nhức nhối bao trùm lấy Wendy. Bao tử cô quặn lại, và mắt cô mờ đi, rồi tối dần. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cô không còn cảm nhận được Irene ở bên cạnh nữa, mọi thứ trở nên tối đen và lạnh lẽo.

Một ánh đèn chói lên, và Wendy trở về chuyến du lịch trên chiếc xe buýt. Cô gái ngồi cạnh ôm cô vào lòng. Cô cố gắng xoay người lại để nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm câu trả lời cho những chuyện đã xảy ra hôm đó. Nhưng cô đã không làm kịp. Một âm thanh lớn vang dội trong đầu Wendy và trả cô lại về mảng-bóng-tối-rất-đỗi-quen-thuộc kia.

.........
(1): là loại ảnh được in bằng máy ảnh chụp lấy ngay hay còn gọi là instant camera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro