var myVariable:String ="... .. -- ..- .-.. .- - .. --- -. (*)"; (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: tên phần là một câu code đầy random tài trợ bởi google. Nên có sai sót gì xin bỏ qua.
——————
Wendy tỉnh dậy trong đau đớn. Cơ thể cô tê liệt như vừa bị đâm bởi một đoàn tàu. Cô đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, thở dài trong nhẹ nhõm khi biết cuộc gặp gỡ với Joy chỉ là mơ. Không phải vì Joy làm cô không vui, mà là vì trong giấc mơ cô đã bị đâm vào ngực. Cô không cảm nhận được Yeri nằm kế bên, chắc em ấy đã thức dậy đi loanh quanh đâu đó rồi. Cuối cùng cô cũng chịu mở mắt dậy, và cô một lần nữa không phải đang ở trung tâm mua sắm. Cái đ*o gì?

Wendy đang ở trong một căn hộ nhỏ. Gồm một phòng ngủ có một cái giường cùng một căn bếp. Ngoài cửa ra vào, ở đây còn có hai cánh cửa khác, một cái dẫn tới phòng vệ sinh, và cái còn lại cô đoán là cánh cửa tủ. Tường được sơn màu xanh, trên bệ cửa sổ có một hàng cây cảnh được sắp ngay ngắn. Các bức tường treo những bức hình chụp cô với vài người mà cô không biết. Trừ một người. Yeri. Wendy biết rõ đây không phải là Yeri đã đâm cô, nhưng cô vẫn cảm thấy một chút tức giận khi nhìn thấy em ấy.

Mọi thứ diễn ra quá thật so với một giấc mơ. Wendy ngồi lên giường và nhận ra trên áo mình có một chỗ rách bị loang lỗ những vết đỏ xung quanh. Cái gì đây? Cô chạm vào vùng da bị lộ ở vị trí đó, cố gắng cảm nhận để kiểm tra ngực mình có lỗ thủng nào không. Không có gì cả. Thậm chí một vết xước cũng không. Cô rời giường và bước đến chỗ tủ. Có một cái áo len tím giống hệt của cô được treo bên trong, kế bên là một hàng áo nỉ và áo thun giặt bằng axit. Cô mặc chiếc áo len vào, thay quần lót và quần jeans. Wendy lắc lắc đầu, "Được rồi, ổn thôi. Đây hẳn là một giấc mơ sáng suốt(1) (lucid dream). Mấy thứ này rất thật đấy, nhưng mày không lừa được tao đâu."

Một tiếng 'ding' kì lạ phát ra từ phía khác của căn phòng. Wendy bước đến và thấy một cái điện thoại sáng đèn, trên màn hình hiển thị một lời nhắc 'đến quán café'. Wendy mở khoá điện thoại và tìm thấy một bảng lịch trình cực kì chi tiết. Có vẻ cô gái này thích lên lịch trình cho bản thân đến không còn thời gian đi vệ sinh đâu nhỉ? Cô chợt nhận ra cái 'cô gái này' ở đây chính là bản thân cô. Wendy tin rằng nếu đây không phải là mơ thì chắc chắn cô đã nhập vai vào một Wendy khác ở một chiều không gian khác. Có lẽ những gì xảy ra vào ngày hôm đó đã làm dịch chuyển các chiều không gian đối với mình. Chắc đây là lý do tại sao cơ thể mình lại đau nhức đến thế. Wendy hiện tại đang ngồi trên giường, chải tóc bằng cây lược cô tìm được trên đầu giường. Cô cố mường tượng ra cuộc sống của phiên bản khác (mà cô thậm chí còn không biết nó có tồn tại) của mình.

Wendy nhớ đến tấm hình, cô lục lọi túi, và lấy nó ra. Góc hình hơi bị ướt vì nước, nó còn có mùi cồn, nhưng ngoài mấy thứ đó ra, nó trông như mới. Dù sao thì cô cũng đã nhớ mặt các thành viên nên không sao cả. Cô nhét bức hình lại vào túi, và tìm tòi trong điện thoại của Wendy kia. Cô mở ghi chú lên, mong rằng có thể tìm thấy thông tin chi tiết. Có duy nhất một note thôi: chị ấy thích màu tím. Đang cố cưa con nào đấy à? Đúng là một con lesbian vô dụng. Lời nhắc kia lại hiện lên lần nữa. Wendy thở dài. Xin lỗi nhé Wendy, nhưng làm sao tôi có thể đến đó khi thậm chí còn không biết nó ở đâu chứ? Cái điện thoại lại rung với một thông báo khác. Uber của bạn đã đến nơi. Ôi má ơi, giống như cô ta đang buộc mình phải đi vậy.

Wendy tiến ra khỏi chung cư và ngồi vào chiếc xe đang đợi trước cổng. Cô đang ở trong một thành phố, nhưng cô không quen biết ai cả, và nếu hỏi anh Uber kia thành phố mà cô đang ở là thành phố gì thì sẽ kì lắm. Thế nên, cô đã không hỏi. Dù sao nó cũng không quan trọng lắm.

Đến quán café, Wendy cảm ơn anh tài xế và bước ra khỏi xe. Cô nhìn lên tấm bảng treo trước quán. Café Starry Night. Ồ, đến rồi này. Điện thoại cô reo lên. Một lời nhắc khác à? Hay có thể gọi là một thông báo của cô gửi cho chính mình.

Nói chuyện với chị ấy đi đồ ngốc.

Wendy cười thầm trong cổ họng. Cô Wendy này chắc thiếu nghị lực lắm. Cô đi vào bên trong, hương thơm của bánh ngọt, sandwich và cà phê hoà quyện vào nhau một cách ngọt ngào. Wendy lập tức cảm thấy thư giãn khi bước vào bầu không khí ấm ấp thanh thản này. Cô tiến đến quầy, nơi một cô nhân viên làm bộ phận order đang đứng đó.

"Chào! Hôm nay em muốn gọi gì?" Cô gái kia nói với nụ cười thân thiện. Wendy biết chị ấy phải cười để thu hút khách, thế nhưng nụ cười đó vẫn khiến cô si mê.

"Ừm, chị có đề xuất gì không?" Wendy hỏi, thắc mắc không biết Wendy kia sẽ uống gì.

"Em không muốn uống cái 'như thường lệ' nữa sao? Em có ổn không vậy?" Chị ấy cười thầm, tay che lấy miệng. Đôi mắt chị híp lại sau cặp kính tròn.

"Không, em nghĩ hôm nay em muốn uống những món chị thích." Wendy nói, cố gắng diễn mượt nhất có thể. Mình phải làm việc này vì Wendy kia. Đây hẳn là cô gái mà cô ta đã nhắc đến trong ghi chú.

"Được rồi," Cô gái kia đỏ mặt, và cười, "Ừm, đối với trường hợp này thì-" Chị ta lấy ra một cái bánh cupcake red velvet từ trong cái tủ kính cạnh quầy gọi món. "Chị sẽ lấy cái bánh này và một ly trà xanh. Hai thứ này đi với nhau cũng không quá ngon, nhưng đây là hai thứ mà chị thích nhất."

"Okay, vậy lấy cho em hai cái bánh này và hai ly trà xanh."

"Hai? Được thôi." Chị ấy bắt đầu đi vào quầy sau để làm hai ly trà. Chị đưa chúng cho Wendy và lấy thêm một cái bánh nữa. "Em muốn ăn ở đây hay mang về?"

"Ở đây."

"Ồ, em có hẹn với ai à?"

"Thật ra thì, không biết khi nào ca của chị kết thúc nhỉ? Chị thấy đó, em gọi tới hai phần, và em không nghĩ mình có thể ăn hết được đâu."

Cô gái kia lại đỏ mặt, "May cho em, chị sẽ làm xong trong 20 phút nữa. Em có thể ngồi vào cái bàn nào đó để đợi. Xong việc chị sẽ tìm em ngay."

Wendy cười và nói rằng mình sẽ đợi. Cô trả tiền, mang thức ăn đến một cái bàn gần cửa sổ ở sau quán. Không cần phải cảm ơn đâu, Wendy. Tôi vừa kiếm được cho cô một cuộc hẹn đấy. Cô đã chắc chắn quả quyết rằng mình đang ở trong thân thể của một Wendy khác, không dựa vào bất kì quan điểm khoa học nào cả.

Wendy kiểm tra album ảnh trong điện thoại của cô. Có rất nhiều video quay cô đang... hát? Có cả hình chụp cô, và Yeri. Hai đứa mình chắc thân lắm. Wendy mò tay vào túi để lấy tấm ảnh. Cô bắt đầu cảm thấy nhớ Yeri, và cô khá buồn vì mình sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra trong tai nạn đó. Cô tự hỏi tại sao mình lại ở trong chiều không gian đó (trung tâm mua sắm) lâu hơn chiều không gian của Joy. Wendy nhìn vào tấm ảnh của Red Velvet và suýt té ra khỏi ghế khi nhận ra cô gái ở quầy cà phê trông rất giống một trong những thành viên của cô. Điên thật. Mình đoán đây hẳn là Irene hoặc Seulgi gì đó.

"Xin lỗi vì để em phải đợi."

.........
(*): mã morse. Có nghĩa là simulation, dịch ra là sự giả tạo.

(1) Giấc mơ sáng suốt (lucid dream) là giấc mơ mà người mơ biết mình đang mơ và có thể điều khiển nó. Giấc mơ sáng suốt thường rất chân thật và sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro