Điệp viên không mặc màu tím (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wendy, dậy đi."

"Này, Wendy, cậu dậy ngay cho tôi."

"WENDY—"

Wendy giật mình thức dậy. Không khí bên ngoài lạnh cóng, nhưng bên trong cô thì như bị thiêu đốt. Cô nhìn xung quanh để tìm nhiều thông tin về chỗ cô đang ở nhanh nhất có thể. Cô đang ở trong một chiếc xe hai cửa nhỏ, chạy với tốc độ thần thánh qua một thung lủng đầy tuyết. Người phụ nữ lái xe cạnh cô trông rất nghiêm, và quyền lực, cảm giác như cậu ta có thể bẻ người ra làm hai chỉ với một cái liếc. Tóc cậu ta màu sậm, gần như đen, mái được chải ngay ngắn trên trán, che tới lông mày. Cậu ta mặc bộ đồ hoàn toàn đen, bó. Vì đang tập trung vào con đường trước mặt, cậu ta gần như không chú ý đến Wendy.

"Chúng ta sắp tới rồi. Cậu nói cậu sẽ thay đồ trên xe mà, làm nhanh lên. Điệp viên không mặc màu tím. Đồ của cậu ở ghế sau, súng ở trong vali phía dưới sàn, và đừng lo, mình không nhìn đâu." Cô gái kia quay lại, nhếch môi cười với Wendy.

Wendy không thể ngăn bản thân run sợ trước ánh nhìn đó. Đây có lẽ là Seulgi. Không biết lúc hoạt động với Red Velvet cậu ta có đáng sợ thế không nhỉ? Nếu có, chắc hẳn cậu ta là người giỏi nhất trong các lĩnh vực. Trông giống như không có gì có thể làm khó cậu ta. Wendy không dám lấy tấm hình ra vì Seulgi có thể thấy. Điều đó sẽ dấy lên nhiều câu hỏi khó giải thích cho cô, nên cô chỉ có thể tin giả thiết của mình là đúng. Wendy xoay người đi ra phía sau để thay đồ. Cô mặc bộ đồ đen vào, và phát hiện vài cái liếc tế nhị của Seulgi. Cô với lấy cái vali nhỏ và lấy ra một cây súng. Wendy chưa bao giờ cầm súng, nên cô cảm thấy lo lắng khi chỉ mới nhìn nó.

"Vậy, ừm, Seulgi. Mình quên mất nhiệm vụ hôm nay của chúng ta rồi. Cậu có thể lặp lại được không?" Wendy đóng vali lại rồi trượt vào chỗ ngồi.

"Mình biết cậu đang không bình thường mà. Cậu ổn không vậy?"

"Không, không sao đâu. Chắc mình lo quá thôi." Thật ra thì, tôi cứ liên tục thức dậy ở một nơi xa lạ, tương tác với những con người mà tôi được cho là đã từng quen biết, nhưng chắc có nói cậu cũng không hiểu đâu.

"Đừng lo, đừng quên chúng ta thuộc loại giỏi của giỏi. Đến cả quân đội Hoa Kỳ còn nhờ vả chúng ta thì cậu biết ta giỏi cỡ nào rồi đấy. Ta đã thực hiện việc này cả trăm lần rồi. Cậu sẽ ổn cả thôi." Seulgi nắm lấy tay Wendy và xoa nó. Phải, có lẽ Wendy kia mới là người thuộc loại giỏi của giỏi. Mong là mình không làm cả hai mất mạng. Seulgi cười, nhưng mắt vẫn dõi theo con đường. "Dù sao thì, nhiệm vụ là: chúng ta sẽ đột nhập vào cơ sở chính của một đội quân Nga, tìm hồ sơ của loại vũ khí mà họ đang chế tạo, rồi vọt lẹ ra khỏi cái chỗ hoang vu bất chính này.

Seulgi lấy ra hai tấm thẻ ID có dán hình của họ và in đống tiếng Nga mà Wendy không hiểu. "Đây là cách ta đột nhập vào. Chúng sẽ nghĩ ta là những người của cấp trên đến để kiểm tra mấy dự án của chúng, trong đó có thứ vũ khí kia."

Wendy lấy cái thẻ ID mới của cô và ghim lên áo. Mặt trời đang dần lặn, và hai người có thể thấy những ánh đèn phía trước vừa được bật sáng. Vậy là bây giờ mình là một siêu điệp viên chuyên đột nhập. Việc này có vẻ háo hức, và nguy hiểm, và kinh khủng nữa.

"Được rồi, đeo cái kính này lên, và act cool vào." Seulgi nói bằng giọng nhẹ nhàng. Wendy nghĩ cậu có lẽ không đáng sợ như cô tưởng. Cô mong mình có thể ở lại chiều không gian này thật lâu, có gì đó ở cô gái này khiến cô bị hấp dẫn.

Họ chạy đến trước một cánh cổng được bảo mật siêu gắt. Seulgi kéo cửa sổ xuống và đưa the ID của cậu cho người đàn ông đứng trước cổng. Ông ta gật đầu, nói gì đó bằng tiếng Nga, và cánh cổng được kéo lên. Cậu kéo cửa sổ lên lại và thì thầm, "Thành công rồi."

Chiếc xe chạy trên con đường đầy gió một thời gian rồi dừng lại trước một toà nhà quần đội ẩn trong khu rừng tuyết đầy cây. Seulgi đỗ xe vào khoảng trống giữa một hàng xe-vũ-trụ-trông-như-đang-chuẩn-bị-cất-cánh. "Mình biết đây là bộ đồng phục chết tiệt của bọn mình, nhưng nó có hơi quá không? Chúng ta chỉ đến lấy cái bản thiết kế thôi mà. May mắn thay, mình có mang sẵn mấy bộ đồ công sở sành điệu rồi." Seulgi nói, bước ra khỏi xe. Wendy theo sau cậu và vòng qua phía sau xe. Cậu mở cốp và lấy ra hai bộ đồ. Wendy tròng bộ đồ lên bộ cô đang mặc. Chỉ có cái áo blouse, cà vạt đen, quần slack và một cái áo cộc tay đen nhưng, Đệt, nhìn cứ sexy sao ấy nhỉ.

"Trông sexy đấy." Seulgi cười.

"Ồ... Mình có nói lớn quá không?" Wendy gãi đầu, cười trừ vì xấu hổ.

Wendy nhìn qua Seulgi và thấy cậu đang đóng cốp. Cậu đeo lại kính, và hất tóc. Wendy tái hiện lại khoảnh khắc ấy bằng hiệu ứng quay chậm (slow motion). Cô nghĩ về Joy, Yeri, Irene và tự hỏi hồi hoạt động với Red Velvet cô có bị gay không. "Được rồi, cầm súng lên và đi thôi." Seulgi giấu súng vào hông một cách kín đáo, thế là Wendy bắt chước theo.

Cô im lặng bước đi đằng sau cậu. Toà nhà nhìn từ bên ngoài rất bình thường, nhưng đằng sau cánh cửa kia lại là một sảnh đợi toàn siêu công nghệ. Họ bước tới bàn tiếp tân, và Seulgi nói chuyện bằng tiếng Nga với người đàn ông đứng bên kia bàn. Wendy cố giả vờ mình đang hiểu, và không quá đáng nghi. Người đàn ông kia chỉ đến hành lang phía bên phải, và cậu gật đầu. Cậu đi thẳng đến nơi được chỉ, và cô lẽo đẽo theo sau. Cả hai đi con đường này tưởng chừng như rất lâu, có vài người mặc áo thí nghiệm lướt qua họ. Wendy nghĩ tâm hồn cô chắc không còn nằm trong xác nữa. Còn Seulgi thì bước đi đầy tự tin, như thể cậu có thể tự tay thâu tóm hết khu quân đội này chỉ bằng sức hút của mình. Cậu rẽ vào, và mở một cánh cửa ngẫu nhiên nào đó nằm bên phải. Cô thắc mắc làm sao cậu ta biết mình đang đi đúng đường. Căn phòng trông như một phòng thí nghiệm. Đèn màu xanh, cùng với những nhà khoa học lặng lẽ làm việc của họ. Một tiếng máy móc xì nhỏ cũng có thể vang cả căn phòng. Một người đàn bà nhỏ con bước tới chỗ họ với một tập hồ sơ trong tay. Dòng chữ ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI màu đỏ được viết to ở trên bìa. Người đàn bà nhỏ thó đưa tập hồ sơ cho cậu, cậu cảm ơn, và bà ta quay trở lại làm việc của mình. Seulgi hơi nghiên người về phía Wendy và thì thầm, "Giữ bình thường thôi."

Wendy cảm thấy lo lắng, nhưng lời nhắc nhở của Seulgi còn làm cô lo lắng hơn. Cậu lật sơ qua tập hồ sơ để chắc chắn những gì mình cần đã đầy đủ. Cô thấy một người đàn ông tiến đến chỗ người đàn bà kia, và ông ta nói gì đó với bà, cả hai người đều liếc về phía cô. Khuôn mặt của người đàn bà lập tức chuyển thành kinh ngạc, bà ta với lấy một trong mấy cái điện thoại để trên bàn, và hét gì đó bằng tiếng Nga với chất giọng hoảng hốt. Seulgi nhét tập hồ sơ vào cái túi lớn ở bên trong áo khoác của cậu và cầm lấy tay Wendy, "Ta phải rời đi ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro