Điệp viên không mặc màu tím (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta phải rời đi ngay."

Seulgi kéo Wendy chạy ra khỏi phòng, và bắt đầu chạy theo hướng hành lang ngược lại đường họ vừa đi.

"Cậu biết cậu đang đi đâu không đấy?" Wendy hét.

"Đại thôi." Câu trả lời của cậu có vẻ mơ hồ khiến cô lên cơn hoảng loạn.

Họ chạy về phía cuối hành lang, và phía bên phải là dãy hành lang xa hơn nữa. Tiếng báo động bắt đầu reo lên, và những ánh đèn màu đỏ chói lên cả hành lang. Có vài người nói gì đó vào hệ thống liên lạc bằng tiếng Nga, nhưng Wendy vẫn đoán được những gì họ đang nói. Cô nghe thấy tiếng thét, và tiếng bước chân rầm rập từ cả hai phía. Một nhóm quân lính cầm theo những cây súng siêu to khổng lồ xuất hiện trước mặt họ. Seulgi rút súng ra, và bắn về phía chúng, rồi xô Wendy vào một căn phòng nằm bên trái. Cậu vào sau, mang theo cả những tiếng súng.

"Đệt!" Cậu ôm lấy cánh tay, dòng máu men theo ngón tay cậu mà chảy xuống. "Mình ổn. Ta nên chạy tiếp thôi."

Seulgi lại là người dẫn đường, còn Wendy bám đuôi cậu. Có một cánh cửa ở đối diện phía cuối căn phòng, và họ nhào vào trong đó. Một căn phòng thí nghiệm khác. Những nhà thí nghiệm nhảy dựng lên trước sự xuất hiện của họ, nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Seulgi vẫn tiếp tục chạy, nhưng lần này không còn cánh cửa nào ở cuối phòng nữa. Chỉ có cửa sổ, và cậu coi nó như cửa ra vào. Wendy nhảy ra sau cậu, mấy cái răng cưa trên cửa sổ liên tục cạ vào chân tay của cô. Seulgi chạy vòng lại đằng sau toà nhà. "Ta không thể quay lại xe được. Phải chạy tiếp rồi gọi trợ giúp từ xa thôi." Seulgi nói dưới làn hơi nông cạn. Wendy chỉ biết đi theo cậu. May mắn thay, cô quá sợ hãi nên không hề chú ý cái lạnh kinh khủng khi về đông của Nga nữa. Có một hàng rào điện chắn xung quanh toà nhà. Họ chỉ còn mong rằng bên kia toà nhà là một cánh cổng. Và nó có một cánh cổng thật. Một cánh cổng siêu bảo mật. Seulgi lấy súng ra, và bắn chết bốn tên lính canh, không trượt phát nào. Họ chạy ngang qua mấy cái xác chết. Wendy có hơi đau lòng, cô chưa từng thấy người chết trước đây. Cả hai chạy vào khu rừng xung quanh đó. Bộ đồ đen của họ không phải là đồ nguỵ trang thích hợp cho một mùa đông đầy tuyết thế này. Có một tiếng bang lớn vang lên phía sau họ.

"Chết tiệt, chúng có bắn tỉa." Seulgi la lên với Wendy. "Chạy tiếp đi, chúng không bắn được xa hơn nữa đâu."

Cả hai tiếp tục chạy, và nghe thấy rất nhiều phát súng vang lên. Một cái bắn trúng vào cái cây kế bên Wendy khiến tim cô suýt rơi ra ngoài. Họ thấy một cái cây lớn, và Seulgi kéo cô ra đằng sau nó. Cậu ép cô vào thân cây, và đặt tay ở cạnh cô cũng ở trên cây. Họ cứ đứng như thế, cố gắng hít thở khí trời.

"Tay... tay cậu sao rồi?" Wendy hỏi trong khi thở mạnh.

"Không nặng lắm đâu." Seulgi cười. Làm sao mà cậu ấy có thể bình tĩnh trong trường hợp như thế này được vậy?

"Ta nên đứng đây một chút, để lấy lại hơi thở đã." Cậu nói, rồi ngửa mặt lên trời.

Wendy tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt lại. Cảm tưởng như họ đứng như thế được vài tiếng rồi, nhưng thật ra chỉ mới ba mươi phút trôi qua cho tới khi họ nghe tiếng lạo xạo phía sau Seulgi. Một phát gunshot như tiếng sấm nổ vào tai họ. Cậu giật mạnh về phía trước Wendy, máu chảy xuống miệng cậu.

"Không, không, không, không, không." Wendy ôm lấy Seulgi, và ngã quỵ xuống gốc cây, giữ cậu trên tay mình.

"Mình xin lỗi, Wendy." Seulgi đặt tay lên má Wendy, nước mắt đầm đìa nơi khoé mắt. "Mình đã không bảo vệ được cậu. Lẽ ra đó phải là mình. Lẽ ra đó phải là mình."

"Cậu nói gì vậy? Cái gì... cái gì phải là cậu cơ?"

Seulgi mở miệng ra như sắp trả lời, nhưng trước khi có từ nào đó được bật ra, lại có một phát bắn khác, và bóng tối nuốt chửng Wendy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro