Là cái bánh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy rời khỏi giường. "Không đùa chứ?" Cô thốt lên trong sự kinh ngạc. Cô mém nữa tin rằng có ai đó khác vẫn còn tồn tại. Trong lúc cô đang sợ khi ánh mặt trời tắt đi, cô sẽ lại cô đơn trong màn đêm, thì có một tiếng động lạ phát ra. Trời ạ, xin nói với con đây chỉ là con chuột đi. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm một thứ vũ khí. Và rồi cô với lấy một cái bình, thứ duy nhất ở đây trông giống vũ khí, băt đầu đi quanh cửa hàng. Cô có một cái đèn pin nhỏ trong túi (cô đã rất biết ơn khi tìm thấy nó trong một cửa hàng khác). Wendy không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một đôi giầy lòi ra từ dưới một trong mấy cái giá đồ. Rõ ràng là có ai đó đang trốn dưới đó. Một đứa trẻ chăng?

"Này," Wendy nói, đá vào đôi giầy, "Tôi biết bạn đang ở trong đó đấy."

Âm thanh lục đục phát ra, một cô gái nhỏ bò ra ngoài, và không thèm nhìn Wendy. Cô nghĩ cô gái này chắc khoảng 19 tuổi.

"Cô là ai?" Wendy hỏi, cố tỏ ra lịch sự và bình thản nhất có thể (vì cô đang sợ chết khiếp khi thấy cô gái này). Cô vẫn cầm cái bình, nhưng cô nghĩ giờ không cần tới nó nữa rồi. Cô gái kia cuối cùng cũng chịu nhìn Wendy, và gương mặt em ấy sáng bừng lên.

"Ôi trời ơi! Wendy! Không thể tin là chị ở đây!" Cô gái ôm lấy Wendy. Nhưng cô lại đẩy ra.

"Đợi đã, cô là ai? Cô biết tôi ư?"

"Là em nè, Wendy. Là em, Yeri đây."

"Tôi không- tôi không quen Yeri nào... Ý tôi là tôi không nghĩ là mình biết cô."

"Thôi nào, Wendy. Em đã phải lang thang một mình mấy ngày liền rồi đấy. Đùa vậy không vui đâu."

"Yeri, phải không? Yeri à, tôi vẫn chưa nhớ ra cô."

"Trời ạ, chị mất hết rồi."

Yeri bước tới lui, "Chị còn nhớ chị là ai không?"

Lúc đầu, Wendy thấy khá buồn vì câu hỏi này. Cô rất muốn trả lời Tất nhiên rồi! Nhưng cô còn không nhớ tên của các thành viên trong nhóm, hay thậm chí là tên nhóm của mình. Thật sự, cô không thể nhớ điều gì xảy ra trong cuộc đời mình trước ngày hôm đó. Cô bỏ bình hoa xuống, và khuôn mặt Yeri hiện rõ sự khinh miệt khí phát hiện ra cô định dùng nó làm vũ khí phòng thân. Wendy bắt đầu khóc, ôm chặc lấy Yeri.

"Đợi đã, chị vừa nói chị không nhớ em mà, vậy mà giờ chị lại ôm em thế này."

"Xin lỗi, Yeri. Chị vẫn không nhớ em là ai, nhưng thật tốt khi thấy ai đó còn sống. Thật tốt khi biết chị không hoàn toàn cô đơn.

Yeri cũng bắt đầu khóc theo. "Em hiểu, Wendy. Thật mừng khi thấy chị."

Yeri đẩy Wendy ra khỏi cái ôm, "Em nghĩ ta nên ngồi xuống, và nói về những chuyện đã xảy ra, về em, và chị."

Wendy gật đầu, cô cầm tay Yeri để dắt em đến 'phòng khách', và họ ngồi xuống ghế sofa. Yeri thở một hơi thật dài trước khi bắt đầu nói.

"Ừm, em không biết chị còn nhớ được tới đâu, nhưng vì chị không nhớ em là ai, em chắc chị cũng chằng biết Red Velvet là gì đâu nhỉ?"

"Là cái bánh à?"

"Wow, tệ hơn em nghĩ nhỉ. Không phải, đó là tên của nhóm chúng ta. Chị là một trong những thành viên của nhóm nhạc nổi nhất nhì K-pop tên là Red Velvet. Hoặc ít nhất chị đã từng là. Thế giới này kết thúc rồi nên em không chắc Red Velvet còn tồn tại. Chúng ta đã mất ba thành viên nếu chỉ có hai người chúng ta còn sống."

"À, vậy là chị đoán đúng rồi, thế giới này kết thúc thật rồi. Còn ba người nữa à? Họ là những ai?"

"Ừm, em không biết có kết thúc thật chưa, nhưng có vẻ là như vậy. Tên của họ là Seulgi, Irene và Joy."

Seulgi. Irene. Joy. Chị nhớ rồi. Em có mang theo hình của họ không?"

"Thật may mắn, em luôn mang theo hình của chúng ta. Em chưa từng nghĩ tấm hình này lại có ích như vậy. Nó giúp em tỉnh táo. Em luôn giả vờ mình đang nói chuyện với mấy chị."

Yeri đưa cho Wendy một quyển photocard hồng phấn.  Wendy thấy mình trong tấm hình cùng với Yeri và ba người còn lại. Bad boy... chết tiệt, họ hot thế. Wendy không có lý do gì để tin vào một người lạ cả, cô đã quá vô vọng khi cố nhớ lại cuộc sống cũ của mình, nhưng giờ cô đã có bằng chứng để tin tưởng Yeri.

"Chị cứ giữ nó đi. Có lẽ chị cần nó hơn em." Yeri dựa hẳn vào lưng ghế.

"Giờ chị đã biết chị là ai rồi, em sẽ kể cho chị về những chuyện đã xảy ra."

Yeri dừng là một hồi lâu. Wendy nhìn em ấy, và thấy nước mắt lăn dài trên má em. Yeri nắm lấy tay Wendy.

"Em xin lỗi, Wendy. Chị không đáng bị như thế." Tay Yeri siết chặc hơn.

"E-Em đang nói gì vậy?"

Yeri đứng dậy và dẫn Wendy đến chỗ giường ngủ. Em nằm xuống, kéo theo cả Wendy. Em ôm lấy cô, người vẫn còn đang bối rối. Họ cứ như thế thật lâu trong không khí gần như im lặng hoàn toàn nếu không tính cả tiếng khóc của Yeri.

"Đừng lo, Wendy. Em vẫn sẽ ở đây khi chị thức giấc."

"Ừm, được rồi?"

Có lẽ Yeri vẫn chưa sẵn sàng để kể về chuyện đã xảy ra cho cô, Wendy có thể cảm thông cho em ấy. Họ còn có hàng tá giờ trong đời để nói về nó mà. Chỉ cần biết mình không còn cô đơn nữa cũng đủ khiến cô vui rồi. Wendy cảm thấy nhịp thở của Yeri chậm dần, và tiếng nấc cũng nhỏ hơn. Cô nghĩ mình cũng nên đi ngủ. Cô vẫn còn cầm tấm ảnh, cô nhìn vào nó để chôn sâu hình ảnh các cô gái vào đầu óc. Cô cất nó vào túi. Red Velvet. Seulgi. Irene. Joy. Joy, cô ấy là người như thế nào nhỉ? Thì cô ấy tên Vui mà. Liệu cô ấy có... vui không? Wendy chìm vào giấc ngủ khi nghĩ về những thành viên còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro