Dâu và rượu whiskey (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy cảm nhận được bản thân đang rung lắc dữ dội, cô nghe được tiếng sóng dập dìu xung quanh. Còn có cả những tiếng la hét khó hiểu và tiếng... phong cầm? Wendy dụi mắt và ngồi dậy. Cô đang ở trong một căn phòng hoàn toàn làm từ gỗ đen, và nằm trên một tấm mền bẩn thỉu trải trên sàn. Cô kinh ngạc khi nhận ra bản thân không có lấy một tấm vải che thân và đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Mình đang ở chỗ quái nào vậy? Mình bị Yeri bắt cóc à? Wendy đứng dậy, khó khăn giữ thăng bằng cho bản thân vì sự rung lắc ở đây. Cô choàng tấm mền lên người và bước đến chỗ cầu thang ở đối diện cuối căn phòng.

"Aye, cô gái," Một giọng nói khàn khàn bất chợt phát ra từ những cái bóng đen trong phòng, làm Wendy nhảy dựng lên vì hốt hoảng. "Chúng tôi đang đợi cô thức dậy."

"Ông là ai?" Wendy hỏi, gần như nín thở vì sợ hãi.

Một người đàn ông nhỏ thó khập khiễng bước ra chỗ cô, "Tôi tên Mặt Sẹo, nhưng cô có thể gọi là Sẹo."

Wendy không thể tin vào mắt mình nữa. Người đàn ông trước mặt cô như đang mặc bộ đồ cosplay cướp biển trông như thật. Và ông ta thậm chí còn chẳng có cái sẹo nào trên mặt cả.

"Được rồi, ừm, chào Sẹo, tôi là Wendy."

"Aye, Wendy, cô nên đến chỗ của thuyền trưởng. Thuyền trưởng bảo tôi đưa cô đến đó khi cô thức dậy."

Đây là mơ thôi. Tất cả điều này chỉ là mơ thôi.

"Được rồi, ông có thể dẫn đường cho tôi không?"

"Aye! Sẵn sàng đi, tôi sẽ dẫn đường."

Người đàn ông bắt đầu chập chững bước lên những bậc thang. Khi Wendy lên tới boong tàu trên cùng, mặt trời như thiêu đốt cả mắt cô, ánh sáng ở đây cũng không khác gì ở chỗ trung tâm mua sắm. Cô dùng tay che đi mắt mình, chừa một lỗ hở để nhìn đường. Bốn bề của cô toàn một vùng nước màu ngọc lục bảo trải rộng, với những cơn sóng lớn đến nỗi có thể chạm tới nóc trời, và nhìn từ góc độ này có thể thấy những đám mây trông rất giống những con thuyền lớn. Wendy cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới những cánh buồm khổng lồ. Có hàng vạn người làm việc trên tàu, nào là điều khiển tàu, lau dọn các boong, còn có một người quan sát các vị trí xung quanh với một cái ống nhòm nhỏ, và cả một người đàn ông đang chơi một loại dụng cụ nhạc kì cục nào đó. Wendy xoay người lại, và chú ý đến Sẹo. Có hai cái cầu thang dẫn lên một boong cao hơn, chính là nơi để lái tàu. Giữa hai cái cầu thang đó là một căn phòng, Wendy đoán đây hẳn là nơi của thuyền trưởng.

"Hãy yên tâm vào đó với thuyền trưởng. Thuyền trưởng luôn xử lý tốt với phụ nữ." Ông ta cười, hướng mặt đến chỗ cánh cửa.

Wendy thở một hơi thật sâu, với lấy tay nắm cửa và bước vào, đóng cánh cửa lại đằng sau.

Căn phòng này trông rất mộc mạc. Mặc dù Wendy biết đây không phải là mốt trang trí phòng hiện tại nhưng nó có vẻ hợp với bối cảnh này. Căn phòng được chiếu sáng bởi một cái đèn duy nhất, cùng với một cánh cửa nhỏ ở bức tường đằng sau. Một âm thanh lạ vang vọng khắp phòng. Có một cái bàn được trải hoàn toàn bằng một tấm bản đồ, một cây bút mực, và đủ loại ngọc ngà đá quý. Ở bên trái phòng là một cái giường. Wendy tưởng rằng cái giường hẳn phải thoải mái vì đây là chỗ của thuyền trưởng, thế nhưng nhìn lại thì nó giống như một cái giường làm bằng rơm rạ. Cô có thể thấy quần áo của mình đang ở trên chiếc giường đó. Bên kia cái bàn có một cái ghế xoay lưng về phía đối diện cô, trên đầu ghế lòi ra một chiếc mũ cướp biển khá đẹp. Wendy đã tưởng nó phải là một chiếc mũ rộng hơn và có gắn một cái lông vũ thật to. Cô cũng tưởng đằng sau đó là một người đàn ông mập mạp với bộ râu lớn, một bên mắt bị che và một cái tay bằng móc. Mọi thứ có vẻ đối ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Cô không thất vọng về điều này, chỉ là cô không tin được người đang ngồi trên chiếc ghế lại là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nàng thuyền trưởng có mái tóc màu đỏ như dâu, và môi nàng mỉn cười khi trao ánh mắt với Wendy. Trong tay nàng có một thanh kiếm đang được mài trên một cục đá. Nàng cũng có một miếng bịt mắt ở bên phải, nên ít ra Wendy vẫn đoán đúng một điểm. Khi nàng ấy cất lời, cách phát âm của nàng nghe giống như người Anh, và cách nói chuyện của nàng cũng không có vẻ 'cướp biển' như tên mặt sẹo kia. Giọng của nàng rất cuốn hút.

"Khi tìm thấy một cái xác đang lênh đênh trên một tấm gỗ, ta đã không nghĩ đó sẽ là một người hầu xinh đẹp như ngươi."

Wendy đã nghĩ rằng bản thân có thể nghe giọng nàng ấy cả ngày. "Ồ, ừm, cảm ơn." Cô lắp bắp.

"Ta là thuyền trưởng Joy Park. Tên ngươi là gì?" Joy, nàng ta bây giờ không giống như một nữ idol của một nhóm nhạc đình đám chút nào. Wendy nực cười với chính mình.

"Ồ, tôi là Wendy. Chỉ, Wendy thôi."

"À, Chỉ Wendy Thôi?" Joy nói đùa, và Wendy tự hỏi loại cướp biển như nàng ta cũng biết nói đùa ư.

"Là Wendy. Nếu tất cả chuyện này đều là thật, thưa thuyền trưởng, tôi không biết làm sao mình tới được đây. Và tôi cũng không biết tại sao cướp biển như các người lại xuất hiện chỉ một tháng sau ngày tận thế. Điều cuối cùng tôi biết là tôi đang ở một cái trung tâm mua sắm, ngủ trên chiếc giường của mình, và một cô gái tên Yeri cũng ở đó."

Wendy thấy Joy nhăn mặt khi nghe thấy cái tên đó. "Yeri à? Lạ nhỉ? Thuyền trưởng Yeri là kẻ thù mạnh nhất của ta. Dù sao thì, ta không hiểu cái 'trung tâm mua sắm' của ngươi là cái gì. Đó có phải là cái tên mới mà ả ta mới đặt cho con thuyền của ả không?"

"Ờm, không. Giống như là..." Wendy búng tay, cố gắng tìm ra từ ngữ để diễn tả một trung tâm mua sắm hiện đại cho một nàng cướp biển cổ đại, "Một nơi mua bán lớn trong nhà. Và theo những gì tôi nhớ, Yeri mà tôi quen không phải là một cướp biển."

Joy gật đầu, tay xoa xoa cằm. "Vậy, ngươi mua thứ trang phục kì lạ này ở nơi đó sao?" Nàng chỉ vào bộ đồ của cô.

Wendy gần như quên mất mình đang khoả thân. "Phải, đúng vậy. Ừm, cô có phiền nếu tôi mặc chúng lên lại không?"

"Cứ mặc đi. Ta chỉ cởi đồ ngươi ra để ngươi không bị bệnh vì chúng đều ướt sũng rồi."

Wendy không chắc đây là Joy tự cởi đồ cô ra hay sai người khác làm. Cô thật sự mong là nàng, không phải Mặt Sẹo. Wendy nhanh chóng kiểm tra túi quần để tìm tấm ảnh. Cô có thể cảm nhận nó từ bên ngoài, nhưng không lấy ra. Cảm giác sờ được nó đã đủ để cô biết nó vẫn còn đó. Cô thay đồ trong cấp tốc, và quay lại, cô thấy Joy đang rót whiskey vào hai chiếc ly vàng được bao bọc bằng đá quý.

"Uống với ta, Wendy. Cuối cùng cũng sang năm mới! Không ngờ mới đây thôi mà đã đến năm 1718 rồi."

Tim Wendy hẫng một nhịp. "Cô nói giờ là năm nào cơ?"

"1718." Joy trả lời, cảm thấy một chút bối rối.

Trời ạ, con đang đi xuyên thời gian sao? H-hoặc là xuyên không tới một không gian khác? Ý con là, Joy của Red Velvet, đang đứng trước mặt con với diện mạo thuyền trưởng của một băng cướp biển. Đây là mơ ư?

Đầu Wendy nhói lên. Cô xoa xoa thái dương, mong rằng làm thế này có thể giúp não cô hoạt động lại bình thường. Có lẽ cô nên uống một chút. Cô bước đến chỗ Joy, và cầm lấy một chiếc ly. Ngầu nhỉ. Cô nhấp một ngụm whiskey, và nó đốt cháy từ môi tới lưỡi cô.

"Chúa tôi!" Wendy vừa ho vừa xoa lấy cổ họng.

Joy cười, "Hơi mạnh đối với ngươi phải không?"

Wendy gần như nghe thấy tiếng gan của mình đang cầu xin sự nhân từ sau cú nhấp đó, nhưng cô vẫn uống tiếp. Chỉ sau ba ly đầy chứa 100% hàm lượng cồn, Wendy đã khiêu vũ cùng Joy trên boong cao nhất. Hai trong số đám hầu đang chơi loại nhạc cụ gì đó mà Wendy không biết, nhưng âm thanh của chúng rất tuyệt. Mặt trời đang lặn, vài tia nắng hồng rọi xuống mặt biển đen khiến Wendy-đang-say cảm thấy ấm áp. Hoặc là do cồn trong người cô khiến cô nghĩ thế. Hoặc là do cơ thể tuyệt đẹp của thuyền trưởng Joy đang áp sát vào người cô. Vài tên hầu khác thì nhún nhảy quanh họ, luyên thuyên về việc chúng thích bài "hò kéo thuyền" này, và một vài người xin thêm chút whiskey. Tất cả đều rất mơ hồ đối với Wendy. Cô dùng tất cả sự tỉnh táo còn lại của não vào Joy. Cô biết rằng nếu không say, cô sẽ không làm vậy, thế nhưng giờ cồn mới là thứ thống trị cơ thể cô. Joy có chút cảm động, khiến Wendy trở nên vụng về hơn. Nàng liền nắm lấy eo cô và thì thầm vào tai, "Muốn trở lại phòng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro