Đã là một thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy không nhớ thế giới này đã kết thúc được bao lâu rồi. Cô đã cào lên tường để đánh dấu ngày, nhưng rồi bỏ cuộc khi biết làm thế cũng chẳng ích gì. Cô nhận ra rằng ngày đêm không còn quan trọng đối với trường hợp cô đang gặp phải nữa. Không ai đến cứu cô cả. Thời gian đầu cô đã nuôi chút hi vọng, rằng ai đó sẽ đến cứu mình, nhưng không có ai đến. Ở đây, việc giữ cho mình lành mạnh và toàn diện là mục tiêu duy nhất của cô. Cô đã từng xem một bộ phim về một người đàn ông sinh tồn trên đảo hoang. Cô không muốn kết thúc cuộc đời mình bằng việc nói chuyện với Wilson(1). Cô đoán đây chính là ngày tận thế. Không có bất cứ dấu hiệu nào cả, ngay cả của thú vật và côn trùng. Nếu còn có ai đó tồn tại, hẳn họ đã tìm thấy cô rồi. Ít nhất thì cô cũng sẽ nghe thấy tiếng máy bay hay gì đó chứ? Cô cũng không ra ngoài nhiều. Vì một lý do kỳ quặc nào đó, chỉ 5 phút đứng dưới ánh mặt trời cũng đủ làm da cô cháy lên. Cô vẫn có thể ra ngoài vào ban đêm, nhưng vì trời trở tối nên cô có cảm giác đó là một lời cảnh báo không nên ra ngoài vào lúc này.

Wendy đã mơ về những ngày mọi thứ thay đổi, và mỗi lần cô mơ về nó, cô lại càng tìm rõ được về sự thật hơn. Giờ đây cô chỉ còn nhớ được một chút ít chuyện đã xảy ra. Cô đang đi trên một chuyến du lịch Mỹ cùng với nhóm của mình. Nhóm của cô... họ là ai nhỉ? Wendy nhíu mày, cố gắng hết sức để nhớ ra. Họ đang đi đến... Cô không nhớ được. Cô nhớ rằng mình đang ở trên chuyến xe buýt du lịch, phải rồi. Cô gái ngồi cạnh cô chợt nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng. Wendy nhớ lại cảm giác nằm trọn trong vòng tay người đó, và tự hỏi tại sao cô ấy lại ôm mình đột ngột như vậy. Có một tiếng ồn xuất hiện, và rồi... và rồi... Wendy ôm lấy đầu mình và gầm gừ trong hơi thở. "Tại sao mình lại không nhớ gì hết vậy!" Cô hét vào những con ma nơ canh, cào tường, gục xuống, ôm chặt đầu.

Cô đã ở cái trung tâm mua sắm này từ hồi, ừm, từ hồi cô vừa tỉnh dậy. Trung tâm này khá nhỏ, nhưng nó vẫn chứa được vài cửa hàng quần áo, một cái giường, và đồ ăn có thể sử dụng lâu ngày. Vào ban đêm nơi này tối kinh khủng, cũng hợp lí vì nó không có điện, nên Wendy luôn cố gắng ngủ trước khi trời tối. Cô đang đi qua những giá đồ để chọn một bộ cho ngày mai. Cô rất mừng vì mình vẫn có đồ để thay mỗi ngày, và việc lựa đồ cũng giúp cô bận rộn một chút. Cô lắc đầu, cố gắng để quên đi vụ tai nạn đó. Kéo một cái áo len màu tím pastel xuống khỏi giá, cô nhớ rằng có một người rất quan trọng với cô cũng thích màu tím, nhưng không rõ đó là ai. Cô lấy một cái quần jeans rồi mang đống đồ trở về giường. JC Jenney(2), ngôi nhà mới của cô. Mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đỏ tươi qua những tấm kính. Sau nhiều tuần sống ở đây, cô không còn sợ việc có ai đó đột nhập vào nữa. Thật ra thì, cô cũng mong có ai đó đột nhập vào. Cô nằm xuống chiếc giường được để sẵn, làm nó phát ra những âm thanh ọp ẹp, âm thanh duy nhất làm vang cả trung tâm mua sắm. Nước mắt dâng đầy trong Wendy. Cô chỉ mong sao có ai đó ở đây để che chở cô khỏi sự cô đơn tột cùng này. Và đúng như ý muốn, Wendy bỗng nghe thấy tiếng động lộn xộn ở cửa hàng bên cạnh.

(1): trong bộ phim Cast away (2009) kể về người đàn ông bị lạc trên đảo hoang, người đàn ông đó đã dùng máu mình để vẽ mặt cho quả bóng và nói chuyện với nó, quả bóng tên là Wilson.

(2): là một chuỗi cửa hàng bách hoá của Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro