Giờ thăm người thân đã kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi luôn ghét bệnh viện. Nó có cái mùi không hẳn là hôi, nhưng luôn mang lại cho người ta cảm giác tiêu cực. Như thể ngửi được mùi của người bệnh vậy. Và cậu cũng ghét cả sự bất công tại đây. Nhiều người ở lại để đón người họ yêu về, nhưng cũng có nhiều người ở lại chỉ để nhìn người họ yêu mất. Nghe những lời từ các bác sĩ và y tá, cậu nghĩ rằng mình sẽ tan vỡ mất. Cậu rất biết ơn những việc mà các nhân viên nơi đây tận tình làm, nhưng cơn tức giận khi nhìn thấy tình trạng của Wendy khiến cậu nghĩ rằng họ lẽ ra phải làm tốt hơn.

Seulgi luôn cố gắng đến thăm Wendy ít nhất một lần một tuần, cô vẫn là người bạn mà cậu yêu quý nhất. Cả hai đã có quá khứ phải ở chung một phòng, và cậu sẽ mang những ký ức đó quay về. Thật buồn cười khi cậu lại nhớ về những lúc cả hai đánh nhau trong khoảng thời gian đó. Cậu thà chết nếu được cãi nhau với cô một lần nữa. Cuối cùng cậu cũng tới được phòng cô, rồi mở cửa.

"Này, Wendy. Mình trở lại rồi. Cậu có nhớ mình?"

Seulgi lấy ghế ngồi bên cạnh Wendy.

"Ừm, mình đã nghĩ rằng, đến khi cậu thức dậy cậu sẽ phải tập rất nhiều vũ đạo. Thế nên mình đã tạo ra cả đống mẹo cho những vũ đạo khó để cậu có thể dễ dàng nhớ hơn. Chúng mình cũng đã quyết định, sẽ không phát hành MV nếu như không có cậu trong đó, nên là cậu tốt nhất nên dậy nhanh lên đi. Bài mới rất hay luôn đó, vũ đạo thì nhảy mệt thôi rồi, nhưng mà nó rất hài! Tụi mình đã cố gắng thuyết phục mấy anh chị quản lý để có thể đợi cậu trở lại cho đến khi phát hành album, nhưng mà mấy cái hợp đồng đó, cậu biết mà. Ngoài ra, cậu cũng là nguồn cảm hứng để mình học làm bánh đấy. Mình muốn làm cậu bất ngờ với kỹ năng mới đó. Mình nghĩ giờ thì nó không còn bất ngờ nữa, nhưng cậu cũng hiểu ý mình mà."

Seulgi nói chuyện với Wendy suốt hàng giờ cho tới khi cậu hoàn toàn gục ngã. Cậu đấm mạnh vào chân mình, "Mình xin lỗi, Wendy. Mình đã không bảo vệ được cậu. Lẽ ra đó phải là mình. Lẽ ra đó phải là mình. Tại sao lại là cậu chứ? Ánh sáng rực rỡ nhất đời mình. Cậu không đáng bị như vậy Wendy. Làm ơn tỉnh lại đi, cậu không đáng bị như thế! Mình yêu cậu nhiều lắm, mình không thể mất cậu dễ dàng thế được."

Seulgi té xuống ghế, và quỳ trên hai đầu gối. Cậu tiến đến giường của Wendy, rồi tựa đầu lên đó. Cậu cứ ngồi như thế, khóc như thế cho tới khi không còn nước mắt để khóc nữa. Mặt Seulgi đau nhức và nóng rát, cậu nhấn tay cô vào mặt mình. Làn da lành lạnh của cô áp sát hai con mắt đỏ ngầu của cậu. "Mình yêu cậu Wendy. Mình cần cậu thức dậy để nói cho cậu điều đó." Seulgi đứng dậy, leo lên giường, đặt cằm lên vai cô.

"Các bác sĩ đang nói về cậu đấy." Giọng Seulgi như lạc đi, "Họ nói rằng sức sống của cậu đang ngày càng suy giảm, thế nên dù có cố giữ cậu sống cũng chỉ như đang kéo dài sự chết của cậu thôi." Cậu nức nở nói từng chữ.

Mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, và Seulgi nghĩ nó thật hợp làm sao. Bầu trời như đang khóc cho bạn mình. "Nhưng mình biết cậu làm được nhiều hơn thế, bạn à. Mình biết cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua nó mà"

Seulgi 100% tin rằng Wendy sẽ tỉnh lại, thế nhưng sau một năm hôn mê mà không tỉnh lại, những người khác như... phải, họ đã mất hết hi vọng. Cậu biết rằng để cô sống tiếp hay không đều là quyết định của ba mẹ cô, và điều đó khiến cậu sợ. Cậu sợ vì ba mẹ cô cũng đang dần bỏ cuộc. Cậu biết mình rất ích kỷ, nhưng lý do khiến cậu sợ mất cô là vì cậu nghĩ rằng người làm cô bất tỉnh là cậu. Làm sao cậu dám sống tiếp khi biết người bạn của mình mất là vì phản ứng chậm chạp của mình?

Seulgi dần cảm thấy buồn ngủ. Hơi ấm của Wendy chính là thứ dễ chịu nhất trên đời. Làm sao ba mẹ cô có thể bỏ cô đi khi người cô vẫn còn sự yêu thương và ấm áp thế? Cậu chầm chậm nhắm mắt bên cạnh cô.

Mình cũng yêu cậu, Seulgi.


Một tháng sau, tất cả cô gái cùng vây quanh Wendy. Ba mẹ cô cuối cùng cũng quyết định sẽ rời bỏ cô. Đây là lần cuối cùng họ có thể thấy được cô. Cả bốn người đều bị nước mắt cản trở hơi thở, thế nhưng họ vẫn cố gắng nói ra những lời cuối.

Yeri nói về sự hài hước của Wendy, và những chiếc bánh thơm ngon của cô. Joy thì liên tục nói về việc cô luôn khiến họ cảm thấy tự tin và thoải mái với chính mình khi ở cạnh cô, cũng không quên khoe lại việc cô đã thành công vượt qua cái máy phát hiện nói dối khi nói cô là người hâm mộ lớn nhất của nàng. Seulgi nức nở nói rằng cô là người tốt bụng nhất cậu từng gặp, và cô cũng là chỗ dựa cho mọi người. Irene đã cảm ơn cô vì luôn khiêm tốn nghĩ cho người khác, nhưng giờ chị lại mong cô sẽ ích kỷ một chút và sống lại.

Seulgi vùi đầu vào ngực Wendy, và la lên trong nức nở, "Đây là cơ hội cuối của cậu, Wendy! Cậu phải thức dậy ngay bây giờ! Wendy! Làm ơn, đừng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro