Giờ thăm người thân đã kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri nắm lấy tay Wendy, và tựa đầu xuống ngực cô. Wendy đang thở nhẹ, và em có thể nghe thấy tiếng tim đập mờ nhạt đó. Đã lâu lắm rồi em mới được gặp cô. Lịch trình của em quá dày đặc. Em đang thử sức vào những công việc người mẫu, và chăm chỉ chuẩn bị cho màn comeback sắp tới. Thật tốt khi được gặp cô. Cô không trả lời em, nhưng em biết cô vẫn luôn lắng nghe. Em dùng ngón cái xoa nhẹ tay cô, "Em rất tiếc, Wendy. Chị không đáng bị thế này."

Yeri nhắm mắt lại, và thinh lặng một lúc với Wendy. Ngay cả khi đang trong tình trạng này, cô vẫn mang lại cho em cảm giác an toàn, như thể mọi thứ sẽ ổn thôi (everything will be okay). "Đừng lo, Wendy, em sẽ ở đây với chị khi chị tỉnh lại. Chỉ cần em còn tồn tại trên thế giới này, em sẽ chạy thật nhanh đến bên chị. Sau tất cả, chị vẫn xứng đáng được thấy những người mình yêu thương khi mở mắt."

Yeri dành cả ngày với Wendy. Em kể cô nghe về trò đùa em đã làm với Joy trong một ngày kia, chơi một bài trong album mới của họ, hát cho cô nghe một bài mà em đã tự tay viết, hay nói về những tin tức kỳ quặc của thế giới hiện tại, về việc Seulgi mỗi ngày đều lôi thư của cô viết cho cậu ra đọc, và về việc họ cần cô đến thế nào. Yeri ở đó cho tới khi giờ thăm người thân kết thúc, và để lại một nụ hôn trên má Wendy.


Joy đến thăm vài ngày sau Yeri. Nàng luôn đảm bảo sẽ đến ít nhất hai lần mỗi tháng. Nàng thật sự mong rằng có thể đến đây mỗi ngày, thế nhưng lịch trình luôn là thứ kiềm chân nàng lại. Nàng thích đến thăm Wendy một mình, vì không muốn bất kì ai thấy mình khóc. Nàng luôn luôn khóc. Nàng còn mang cả sách theo để đọc cho cô nghe mỗi lần đến thăm. Những quyển sách về du hành thời gian, cướp biển, gián điệp, và những tình yêu bất diệt. Joy nghe đâu đó nói rằng những người trong cơn bất tỉnh có thể nghe thấy mọi thứ xung quanh, nên nàng nghĩ kể truyện sẽ giúp cô không bị hoảng sợ và chán nản khi phải mắc kẹt ở trong cơ thể của chính mình. Bác sĩ bước vào trong lúc Joy đang ở đó, và nàng đã hỏi về tình hình sức khoẻ của Wendy. Bác sĩ nói rằng cô đang dần trở nên tệ hơn, và nói thêm nhiều thứ khác nhưng tai nàng như đã ù đi mất rồi. Những tiếng nấc nghẹn xấu xí phát ra từ nàng, nàng không thể chịu được nỗi đau ấy. Nàng không dám nghĩ tới tương lai không có cô. Nàng đưa tay Wendy lên môi mình, rồi thì thầm, "Chị không được chết trên tay em, Wendy. Chúng ta đều phải đi cùng nhau. Em cần chị. Chị nghe thấy không?"

Joy dành cả buổi chiều hôm đó để đọc truyện cho cô nghe, kể về một thuyền trưởng và chuyện tình ướt át của nàng cùng với cô người hầu tầm thường đến từ biển cả.


Irene đi dọc hành lang của bệnh viện và vô tình va phải Joy.

"Này, Irene. Em tưởng chị sẽ đến vào ngày mai?"

"Chị quyết định rồi, chị không thể chờ được nữa. Chị phải gặp em ấy vào đêm nay vì, ừm, làm sao biết được đêm nay có phải đêm cuối cùng của em ấy đâu chứ."

Họ đứng đó trong thinh lặng, nhìn xuống sàn nhà. Nghĩ tới việc Wendy không bao giờ quay lại khiến lòng họ nặng trĩu.

"Nhưng giờ thăm sắp kết thúc rồi, chị biết chứ?"

"Chị sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể."

Joy để ý đến bó hoa nằm trong tay Irene. Nàng ôm lấy chị, và chị gần như sụp đổ trong lòng nàng. Nàng cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt, thế nhưng chúng vẫn rơi xuống, và đậu trên đỉnh đầu chị.

"Đi gặp chị ấy đi. Em sẽ không làm phí thời gian của chị nữa." Joy đẩy ra khỏi cái ôm, và nhẹ nhàng nắm lấy vai Irene, cố gắng trấn an chị.

Chị lau nước mắt, gật đầu, và bước ngang qua Joy để đến phòng của Wendy.

Irene bước vào, và đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất, mặc dù chị biết điều đó không làm ảnh hưởng gì. Thật ra, chị nghĩ mình nên đóng mạnh cửa để đánh thức Wendy. Chị đặt bó hoa lên bệ cửa sổ. Chị đã mua chúng với hi vọng rằng chúng sẽ làm căn phòng trông có sức sống hơn. Dù vậy căn phòng vẫn có mùi bệnh viện, nhịp bíp của máy móc vẫn là âm thanh duy nhất, và Wendy vẫn bất tỉnh. Irene bước đến chỗ của Wendy và ngồi lên giường cạnh cô. Chị đưa tay vào túi xách và lấy ra mấy cái khăn lau mặt. Chị bắt đầu nhẹ nhàng lau mặt và cổ của cô. "Phải đảm bảo rằng da em vẫn đẹp cho đến khi em thức dậy." Chị thì thầm nhỏ.

"Em biết không, dù nằm trong bệnh viện em vẫn trông rất đẹp đấy. Hoặc có lẽ chỉ là do nước mắt đã làm nhoè mắt chị." Irene cười nhẹ, nhưng chẳng bị tại sao tiếng cười lại chuyển thành tiếng khóc.

Khoảng mười phút sau khi chị nức nở trên vai cô, một y tá bước vào.

"Cô không thể ở đây được nữa, tôi rất xin lỗi. Giờ thăm người thân đã kết thúc rồi."

"Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi." Irene lẩm bẩm.

"Rất xin lỗi, thưa cô, nhưng đây là chính sách của bệnh viện. Giờ thăm người thân sẽ bắt đầu lại vào 8:00 ngày mai. Lúc đó cô có thể quay lại và thăm cô ấy."

Irene xoa xoa tay Wendy, "Khi chị quay lại vào ngày mai, chị muốn thấy em tỉnh dậy. Đó là mệnh lệnh của nhóm trưởng đấy, Wendy."

Irene bước nhanh ra khỏi phòng trước khi lại gục ngã lầm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro