Chào mừng trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh cô, nhưng thật ra cô vẫn chưa muốn mở mắt lắm. Cuộc nói chuyện rất ồn ào, khiến cô không nói nên lời. Cô đưa tay lên mắt, và dụi dụi nó. Chắc là mình phải dậy thôi. Cô mở mắt và thấp thoáng thấy bốn cô gái vây quanh mình. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt lo lắng, và cô nhìn lại họ. Cô để ý rằng trần nhà ở phía sau mấy cái đầu của họ là trần nhà của trung tâm mua sắm. Cô nhìn Yeri, em ấy trông như người mất ngủ. Cô cũng nhận ra những người kia. Seulgi. Irene. Joy. Họ đến đây từ khi nào nhỉ?

Yeri là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng này, "Ôi tạ ơn Chúa!" Em ấy la lên và nhào xuống để ôm lấy cô.

"Có chuyện gì sao?" Wendy hỏi, thở dài vì phải thức dậy ở cảnh tượng lạ lùng này. Dù vậy, cô vẫn rất vui khi được quay lại trung tâm mua sắm. Chắc đây có nghĩa là những thứ kia chỉ là mơ?

Những cô gái đằng kia thì nhào lộn vì Wendy, cố gắng ôm cô, nói rằng họ rất nhớ cô, rất lo lắng cho cô. "Ai đó làm ơn có thể cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra được không?" Cô cố gắng nói trong sự chèn ép.

"Wendy à, chị đã ngủ được một tuần rồi đấy. Sau đêm đầu tiên em tới đây, chị đã không tỉnh dậy nữa. Trong lúc chị ngủ, em đã tắm cho chị. Bọn họ đến đây từ hai ngày trước. Tụi em đơn giản chỉ ngồi đây, canh chị ngủ, và đảm bảo rằng chị vẫn còn sống. Chờ đợi một tín hiệu nào đó từ chị. Em biết bây giờ rất khó để hiểu, nhưng đầu tiên, ta phải thay đồ cho chị trước."

Wendy vẫn chưa hiểu hết các chi tiết, nhưng vì cảm giác khó chịu ở dưới quần lót nên cô đồng ý.

Cô vẫn cố gắng mường tượng về những chuyện này. Thật ra thì, cô đã quá mệt mỏi để suy nghĩ. Thật buồn cười vì mình vẫn thấy mệt dù đã ngủ thẳng cẳng được một tuần. Cô gội sạch mình qua cái cống của nhà tắm bằng nước đóng chai và xà phòng, rồi mặc vào áo thun với quần len. Cô đi ra ngoài và thấy các cô gái đang thầm lặng đợi cô. Họ đều nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía cô.

"Này, Wendy." Irene cười với cô, "Yeri nói rằng có thể em sẽ không nhớ bọn chị, nhưng mà bọn chị nhớ em. Em có ý nghĩa rất lớn lao đối với bọn chị, em biết không, và thật mừng khi thấy em còn sống và khoẻ mạnh đến hiện tại."

"Yeri nói cậu cũng không nhớ chính cậu nên tụi mình đã quyết định ghi ra vài thứ về cậu mà tụi mình nghĩ cậu nên biết." Seulgi bổ sung.

Yeri nắm lấy tay cô, và đưa cô tới một cái ghế, ép cô ngồi xuống. Những cô gái kia thì vây quanh cô.

"Em sẽ nói trước," Yeri ho khan, "Khi tụi em nghĩ ra cái ý tưởng viết về mấy ký ức của chị, em đã tự hỏi làm sao mà tóm gọn hết chúng thành bài diễn văn 3 tiếng được. Wendy, em rất tiếc khi chị không nhớ chị là ai bởi vì chị đặc biệt đến thú vị. Chúng ta rất hay chọc nhau, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc câu chuyện bằng những tiếng cười. Chị rất vui tính, lúc nào chị cũng làm cả đám cười hết. Em biết đây không phải là năng khiếu của riêng chị, nhưng chị làm bánh rất ngon. Em nhớ mấy cái bánh brownie của chị quá."

Nước mắt của Wendy sắp trào ra, và những người kia cũng vậy. Tim cô dần vỡ thành từng mảnh vì cảm xúc quá mãnh liệt.

"Brownie của chị ngon lắm đấy, Wendy." Joy tiếp tục bài 'thuyết minh Wendy' của họ, "Thật buồn cười khi tụi em lại làm việc này trong khi chị mới là người thường xuyên nói ra mấy câu sến súa gượng gạo này, và nó luôn làm tụi em cười." Joy quệt đi dòng nước trên mắt nàng, "Chị lúc nào cũng ở đấy vì em, Wendy, để an ủi em. Cảm thấy khó chịu khi ở bên chị là điều bất khả thi. Cũng có một câu nói đùa rằng chị là fan lớn nhất của em nữa."

Wendy không nghĩ rằng mình vẫn có thể cầm được sau hai người. Cô mong rằng họ sẽ nói ra mấy thứ như "ồ chị còn có thể ợ ra bảng chữ cái nữa" hay là "chị còn hay vấp té trong khi đang đứng vững nữa". Nhưng thay vì thế, họ lại nói về cô như thể họ đang tham dự tang lễ của cô vậy.

Seulgi đã bắt đầu nấc lên, nhưng cậu vẫn tiếp tục, "Và Wendy, cậu lúc nào cũng tốt bụng cả, và cậu cười suốt trong ngày đầu tiên hai ta gặp nhau. Cậu giống như là trụ cột gia đình, luôn nâng đỡ bọn tớ."

Seulgi không thể nói thêm được nữa, nên Irene thay cậu nói tiếp, "Em lúc nào cũng lo lắng về mấy thứ nhỏ nhặt, nhưng thật ra thì chị nghĩ đó là lý do em trở nên tốt bụng đến vậy. Em lo về việc tụi chị lạnh hay nóng, đói hay khát, có cảm thấy thoải mái hay không, mọi thứ. Và em lúc nào cũng có cách để giải quyết mấy vấn đề đó của tụi chị. Em luôn ở trước che chở mọi người trong mọi hoàn cảnh." Giọng chị lạc đi như báo trước chị sắp khóc, nhưng vẫn tiếp tục, "Chị mong rằng nói ra những điều này với em sẽ giúp em nhớ lại gì đó. Chắc em sẽ thấy gượng gạo lắm khi nghe thấy những điều này từ những người lạ."

"Không đâu. Không phải đâu. Cảm ơn, mọi người, rất nhiều. Trước khi Yeri tới đây, em đã phải cô đơn trong một tuần, mọi người không biết bây giờ em đang vui thế nào đâu." Wendy đứng dậy, và họ cùng ôm nhau, cùng khóc với nhau.

Sau một thời gian, cả năm người đều bình tĩnh lại, và bắt đầu đi lòng vòng trung tâm mua sắm, kể Wendy nghe về những trò đùa họ đã cùng trải qua khi còn là Red Velvet. Tất cả đều cười, và tiếp tục nói chuyện cho đến khi có một tiếng lào xào phát ra từ bên ngoài.

"Ôi trời ơi, đó là máy bay phải không?" Tim Wendy đập mạnh khi nghe thấy tiếng động đó, và cô chạy nhanh đến lối thoát hiểm gần nhất.

"Đợi đã!" Seulgi nắm lấy tay cô, "Cậu không thể ra ngoài đó được." Những cô gái khác cũng lên tiếng đồng tình.

"Ý cậu là sao chứ? Mấy người ngoài kia có thể cứu chúng ta đấy."

"Không, họ không thể." Cậu siết lấy tay cô chặt hơn.

Cô bắt đầu cảm thấy giận dữ, và dựt tay lại, "Vậy cậu tính giữ tôi ở đây mãi rồi chứng kiến cảnh tôi chết dần phải không? Tôi nói rằng tôi đã phải cô đơn suốt một tuần rồi mà. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Rằng chúng ta có thể sinh tồn ở cái trung tâm này mãi à?"

Seulgi nhìn cô, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng và sắt như đá, "Không được đi ra ngoài, Wendy."

Wendy khinh bỉ, và cô chạy nhanh đi trước khi Seulgi có thể tóm được mình. Tất cả các cô gái đều đuổi theo cô, la lên để ngăn cản cô lại, nhưng cô vẫn không nghe. Họ nghĩ họ là ai chứ? Họ vừa mới nịnh bợ mình, và giờ thì lại không cho mình ra khỏi cái hố chết tiệt này. Bạn bè à? Quên đi.

"Wendy! Làm ơn! Nghe em nói một chút đi!" Yeri gọi tên cô.

Nhưng cô vẫn không dừng lại.

Wendy rẽ vào một góc, và phát hiện ra một lối thoát hiểm. Ánh sáng trắng chiếu xuyên qua tấm cửa thuỷ tinh, khiến cho những thứ bên ngoài mờ hẳn đi. Cô nghe thấy một tiếng thét đầy đau đớn trước khi chính mình lao ra khỏi cánh cửa.

"Wendy! Làm ơn, đừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro