Kết đầu: Một năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã là một năm kể từ cái kết đau thương của Wendy (Red Velvet). Để tưởng nhớ sự cống hiến của cô ấy cho thế giới, lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức..."

Seulgi tắt TV vì không muốn nghe đến cái chết của bạn mình từ những nơi khác, cậu đã luôn nghe thấy nó ở ngay chính trong đầu cậu mỗi ngày. Cậu nghe thấy nó qua sự im lặng của những căn phòng. Nghe thấy nó từ những tấm thư cô viết cho cậu. Nghe thấy nó trong từng bản nhạc của họ. Cậu nghe thấy nó trong màn mưa. Nghe thấy nó từ những tiếng nấc lặng của các thành viên vào mỗi tối.

Đã qua một năm, thế mà, nỗi đau vẫn chưa phai mờ. Nỗi đau trong lồng ngực, trong cổ họng, trong đầu cậu, vẫn chưa hết âm ỉ. Người ta thường có thể ngừng khóc hằng đêm sau khi mất ai đó một năm trời, nhưng người đó không phải Seulgi. Cậu luôn trách bản tính mít ướt của mình, nhưng đó không phải lý do chính.

Seulgi lục lọi ngăn bàn, và tìm ra lá thư mà cậu viết cho Wendy trong 2 tháng hôn mê. Cậu đã mong rằng có thể đưa nó cho cô khi cô tỉnh dậy, nhưng cô đã không. Seulgi mở tờ giấy ra, và đọc lại nó.

Chào, Wendy
Nếu cậu đọc được bức thư này, có nghĩa là cậu đã tỉnh dậy rồi đó, chúc mừng cậu! Sau khi cậu không có ở đây trong 2 tháng, mình đã làm một vài so sánh và nhận ra rằng không có nỗi buồn nào day dứt hơn việc đánh mất một cơ hội, vì vậy mình viết lá thư này để chắc chắn rằng mình sẽ không đánh mất một cơ hội nào nữa. Mình yêu cậu, Wendy. Không phải chỉ ở mức tình bạn. Mình phát hiện ra điều này 2 năm gần đây, nhưng mình luôn cảm thấy sợ nếu nói ra. Có nhiều khó khăn lắm đấy cậu biết không? Nào là chúng ta là đồng nghiệp, hay lỡ như cậu không có cảm giác với mình, hay mọi chuyện sẽ đi sai hướng dẫn đến những trường hợp trớ trêu khác. Tất cả chỉ là cái cớ. Cái cớ ngu ngốc đó đã kiềm chân tớ lại. Nhưng giờ, những cái cớ hay những điều khó khăn đó đều trở nên nhỏ bé đi rồi. Mình sẽ làm hết mọi cách để có thể thổ lộ với cậu. Nỗi ân hận lớn nhất của mình chính là không nói cho cậu, đó sẽ luôn là nỗi ân hận lớn nhất của mình trong đời...

Seulgi ngừng đọc vì cậu không nghĩ mình có thể cầm được nữa. Cậu ngả đầu ra sau, nước mắt cậu dâng trào và chảy dài xuống má. Ký ức của những ngày Wendy rơi vào hôn mê quay trở về trong tâm trí cậu.

Họ đang ở trên một chiếc xe buýt du lịch đi đến concert tiếp theo của họ ở Mĩ. Wendy đang dựa đầu vào cửa sổ ngủ, và Seulgi đang canh chừng cô. Cậu rất thích nhìn cô trong lúc ngủ, vì thế cậu không thể ngừng được. Đó là cho đến khi có một chiếc xe bán tải lao đến phía chiếc xe buýt, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ dừng lại. Seulgi không có thời gian nghĩ ngợi. Tất cả những gì cậu làm được là vồ lấy Wendy và ôm chặt cô vào lòng với hi vọng bằng cách nào đó điều này có thể bảo vệ được cô.

Seulgi ngất đi trong một khoảng thời gian không nhất định. Cho tới khi nhận thức được những gì vừa diễn ra, cậu lập tức nhìn xung quanh để chắc chắn mọi người vẫn an toàn, và gọi tên từng người một. Ai cũng đáp lại, còn Wendy vẫn đang trong vòng tay của cậu, thở đều đều, khiến cậu nhẹ nhõm. Chiếc xe buýt bị lật sang một bên, nên cậu tự tháo dây an toàn và điều chỉnh tư thế lại. Sau đó cậu gỡ dây cho cô, đưa cô lại vào vòng tay cậu. Vì cô chưa tỉnh dậy nên rất khó để di chuyển cô, vậy mà cậu vẫn cố đưa cô nằm lên sàn xe. Cửa xe cũng bị đè lên nên họ buộc phải leo ra bằng cửa sổ, nhưng cơ thể cậu đang quá đau để làm điều đó. Seulgi đưa tay lên quệt trán, điều này làm cậu nhận ra tay mình không hề khô ráo. Cậu nhìn xuống bàn tay mình và phát hiện ra nó nhuốm đầy máu. Cậu bắt đầu hoảng loạn, và kiểm tra khắp cơ thể, không có vết thương nào bị chảy máu cả. Tim cậu như ngừng đập khi biết rằng đó là máu của Wendy. Cậu vội lao xuống chỗ cô và kiểm tra toàn bộ để tìm kiếm vết thương. Nhưng có vẻ không có cái nào cả, cho tới khi cậu tìm thấy một vũng máu lớn xung quanh đầu cô như thể một lỗ hỏng đỏ. Có rất nhiều máu.

"Mọi người. Này, mọi người! Wendy đang bị chảy máu rất nhiều sau đầu! Ta phải ra khỏi đây ngay! Xe cứu thương đến chưa?"

"Seulgi, đừng động đậy con bé! Nếu là vết thương sau đầu thì khả năng cao cổ của em ấy cũng bị thương đấy. Tự mình đưa em ấy ra khỏi đây rất nguy hiểm," Irene nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Seulgi cởi áo khoác ra và lót nó dưới đầu Wendy, mong rằng nó thể ngăn máu chảy một chút.

Thời gian gần như ngừng chạy cho tới khi xe cứu thương đến. Trong lúc đó, Wendy dần trở nên xanh xao hơn. Những nhân viên EMT nhanh chóng đưa cô vào trong xe. Seulgi xin họ để được đi cùng cô, nhưng họ đã bảo cậu lên một chiếc khác đến bệnh biện để họ có thể cố gắng hết sức trong việc cứu cô mà không có bất cứ trở ngại nào trên đường. Cậu đồng ý để những thời gian quý báu của Wendy không bị lãng phí vào những thứ như cậu. Cậu đứng đó, nhìn họ đưa cô đi, trên tay cầm chắc cái áo khoác màu vàng (hiện tại đã bị chuyển sang màu đỏ) yêu thích của cậu.

Ở bệnh viện, các bác sĩ đã nói với cậu và các thành viên khác rằng hộp sọ của Wendy bị nứt, dẫn đến một vài mẫu xương nhỏ bị kẹt trong não, gây tổn thương mô. Họ nói nếu làm phẩu thuật não cô có thể hoàn toàn phục hồi và không để lại di chứng. Mặc dù cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ và thành công, thế nhưng cô không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tai nạn đó cũng mang lại thương tích khá nặng cho những người khác, nhưng không có cái nào bằng của Wendy. Yeri bị gãy tay, Joy bị gãy xương quai xanh trên vai trái. Irene và Seulgi không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ có vài cơ bắp bị đau trong vài tháng.

Seulgi ước rằng người đó là cậu. Cậu tự hỏi liệu Wendy có nghĩ như thế, rằng lẽ ra cậu phải là người ra đi không.

Một tin nhắn gửi đến từ Irene, nhắc cậu về bữa ăn trưa của nhóm hôm nay. Cậu lau vội nước mắt, và bắt đầu đi chuẩn bị cho bữa ăn cùng với Irene, Yeri và Joy. Cậu mặc lên người một cái áo len và quần jeans đơn giản, cậu không có hứng ăn diện hôm nay. Cậu liếc nhìn lá thư trên bàn, bất động vì bị nỗi buồn đè nặng trong lòng. Cậu cầm nó lên, gấp nó lại, và bỏ vào trong ngăn bàn. "Mình yêu cậu Wendy. Mình mong rằng cậu sẽ biết. Cho dù cậu ở đâu, vẫn mong cậu hãy đợi mình."

END














_____________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết truyện
Đã hoàn thành 200319

Đang ký tên,
Pumpkin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro