Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này coi như là để khởi động trở lại sau hơn một năm ngừng viết :>

Lâu rồi không viết cảm giác lạ quá =.='

--------------------------------------------------

Có một điều phải chắc chắn thế này.

Bình yên đối với thế giới của bất lương là sự tồn tại xa xỉ. Sẽ luôn ở một đâu đó xuất hiện những cuộc chiến, sâu bên trong sẽ luôn tồn tại những âm mưu đang ẩn giấu. Vậy nên sẽ chẳng ai tin lắm việc Thiên Trúc và Touman có được sự hòa bình, dù tin tức hai tổng tưởng của hai băng đảng này là anh em có lan truyền đi, hay việc bọn họ đã có một nữa tiệc "đầm ấm" với nhau đi chẳng nữa thì suy nghĩ của nhiều người vẫn sẽ không thay đổi. Ngay cả chính những thành viên của hai băng đảng cũng cho rằng thế.

Nói thế thì chẳng lẽ những điều Takemichi làm liệu chẳng hóa vô ích ư?

Kokonoi đã nói những điều như thế với Taiju tại căn cứ của Hắc Long. Vì anh không hiểu Takemichi sẽ làm gì tiếp theo. Nếu chỉ tóm được Kisaki dường như là không đủ để thực sự có được sự bình yên. Phản diện lớn nhất có thể là Kisaki nhưng hắn ta không phải là phản diện duy nhất trong câu chuyện này. Và bắt được hắn thì cậu sẽ làm gì tiếp theo chứ?

"Mày nghĩ rằng Takemichi không hiểu điều đó ư? Mày nghĩ rằng Takemichi sẽ tin rằng mọi thứ sẽ bình yên sau bữa tiệc nướng đó?"

"Không! Tao không nghĩ thế. Tao biết cậu ấy sẽ không ngây thơ như vậy. Nhưng tao không biết cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo. Sẽ rất khó chịu nếu như cứ làm việc trong mơ hồ mà không biết mục đích phía sau là gì."

Kokonoi luôn là người xác định mục đích rõ ràng trong mọi công việc.

"Hmm! Kết thúc thời đại bất lương này theo cách của thằng nhãi ấy." Taiju có vẻ bình thản nói ra.

"Mày nói gì cơ?" Kokonoi nheo mắt nhìn Taiju, vẻ mặt nghi ngờ.

"Ha...ai mà biết thằng nhãi sẽ làm gì."

Nếu như không từng nghe Takemichi nói về điều đó, chắc có lẽ Taiju cũng không thể đoán ra được. Nhưng Kokonoi lần đầu thấy sự thông minh của mình đang bị hạ thấp vì anh thực sự không thể hiểu Taiju đang định nói về điều gì.

"Kết thúc thời đại bất lương, ý mày là gì?"

Kokonoi đang thiếu kiên nhẫn vì một lần nữa Taiju lại không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của anh.

"Mày nghĩ rằng ai là người có quyền kết thúc thời đại bất lương của hiện tại?"

Taiju một lần nữa lại hỏi ngược lại Kokonoi và anh ấy thề mình ghét cái kiểu dẫn dắt câu chuyện này. Hắn ta đang bắt anh tự tìm ra câu trả lời cho mình ư? Cảm ơn đã đánh giá cao IQ của anh, nhưng nó rất mất thời gian và anh cần sự nhanh gọn. Tên này sao dạo này đổi tính đổi nết thích nói chuyện theo kiểu thần bí quá nhỉ?

"Chẳng có ai có quyền để kết thúc thứ gọi là thời đại cả. Đây không là chuyện của một cá nhân có thể làm được. Và nếu Takemichi có muốn điều đó đi chẳng nữa thì đó là một chuyện không thể. Khi những kẻ mạnh nhất của thời đại này vẫn đang còn ở đó thì cậu ấy sẽ kết thúc nó bằng cách nào?"

Kokonoi dường như bất chợt nhận ra điều gì đó. Khóe môi Taiju nhếch lên.

"Đúng nhỉ? Thật hoang đường khi nghĩ rằng bản thân có thể kết thúc một thời đại nào đó. Nhưng ai biết được chứ? Biết mình có quyền hay không cứ trở thành kẻ thống trị nó trước đã."

Chỉ có kẻ yếu mới nghĩ rằng chuyện gì cũng không thể. Còn kẻ mạnh chọn cách làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.

Kokonoi nhìn Taiju, anh đang không hiểu cảm xúc trong mình là gì. Nếu chỉ nói là ngạc nhiên và không tin nổi là không đủ.

"Thế mày nghĩ vì điều gì mà Hắc Long hiện tại vẫn đang tìm cách gia tăng sức mạnh cơ chứ. Chỉ vì Kisaki là không đủ để bỏ công nhiều đến vậy."

--------------------------------------------------

Ngay ngày hôm sau bữa tiệc nướng, Angry buổi sáng đã bị Smiley kéo đi Shinjuku với lý do:

"Dạo này theo vài nguồn tin anh nghe được bên Shinjuku đang có biến động, hình như có một băng đảng bí ẩn xuất hiện nên anh phải qua đó ngó thử."

Việc một băng đảng nào đó ở đất Tokyo này thành lập là một chuyện rất bình thường, Angry thật không biết là ông anh song sinh của mình nghe được gì mà hứng thú với cái băng mới thành lập này tới nổi phải chạy đi coi như vậy.

Angry dù thuận theo mọi ý Smiley muốn, nhưng nhìn dáng vẻ có hơi èo uột của cậu em, Smiley phải thanh minh vì anh nghĩ Angry đàng cho rằng anh đang kiếm cớ đi chơi.

"Từ sau Ba Lưu Bá La và Thiên Trúc xuất hiện thì anh cảm thấy chúng ta nên đề phòng nhiều hơn, bởi vì cái chuyện quái nào ở giới bất lương này cũng có thể nhắm vào Touman cả. Có gì lạ nên đi tìm hiểu trước thì hơn."

Angry cũng có phần đồng ý, có một sự thật không thể chối cãi là Touman đang chứa những thành phần ngồi không tai họa cũng tới.

Shinjuku là một quận nổi tiếng của Tokyo, nơi có khu thương mại sầm uất bậc nhất ở Tokyo, đặc biệt là khu vực quanh ga Shinjuku. Có một cái tên người ta gọi nơi đây là "hố đen tiêu dùng" vì nó có rất nhiều nơi để "hút" tiền những ai bước đến đây. Mà đã dính đến nơi có tiền bạc hay ăn chơi thì không thể nào thiếu đi những hoạt động ngầm.

Một băng đảng được thành lập ở nơi đây nếu chỉ đi chứng tỏ sức mạnh của nắm đấm thôi thì thực là phí phạm, xung quanh đang có nhiều cám dỗ như vậy mà. Chẳng phải băng đảng nào thành lập ra đều có tinh thần như Touman. Đó là lý do mà hai anh em nhà Kawata rất nể Mikey.

"Vậy làm sao mà chúng ta có thể tìm hiểu thông tin về cái băng nhóm đó đây anh?"

Smiley giữ sẵn nụ cười tươi rói:

"Thì cứ trực tiếp tóm một thằng rồi hỏi chứ sao?"

Dù có qua khu vực hoạt động của băng khác thì tính tình ngang ngược cũng không thể bỏ được.

Vừa mới nói thế Smiley liền chạy xe tới những nơi mà mấy tên bất lương ở quận Shinjuku hay tụ tập. Cứ đè chỗ nào có phố ăn chơi, quán bar,...mà tới. Thế là họ đã đi ngang qua một con phố nhỏ toàn những quán bar, quán massage, nơi ăn chơi đủ kiểu. Đang là buổi sáng nên toàn bộ đã đóng cửa và họ đã rất nhanh bắt gặp một nhóm thanh niên có 5 người tại đó.

Mặt mày tên nào cũng hung hăng, tay cầm điếu thuốc, miệng phì phà nhả khói. Smiley chẳng biết bọn họ có thuộc băng nhóm nào hay không nhưng nhìn bọn này có vẻ sẽ biết chút chuyện của giới bất lương.

"Ê bạn ơi hỏi tí chuyện được không?"

Angry thầm thở dài khi thấy kiểu gì hai bên cũng đánh nhau. Và anh thừa biết ông anh mình cố tình chọn bọn nhìn ngông cuồng và hỏi với giọng điệu không mấy nghiêm túc để chọc bọn họ. Có vẻ ổng thèm hoạt động mạnh để giãn gân cốt thì phải. Hôm bữa đánh nhau với Thiên Trúc là chưa đủ đô để khiến Smiley "thư giãn" sau những ngày tập sống hiền lành vì ai đó.

Như dự đoán.

"Hả? Cái thằng điên nào đây? Hỏi cái *** gì ở đây? Biến đi trước khi tụi tao tẩn hai đứa mày!"

Smiley vẻ mặt rất hài lòng. May quá! Gặp đúng mấy đứa bố láo rồi. Còn Angry ngược lại, cậu không hứng đánh nhau như anh trai mình đâu.

"Anh ơi mình không điều tra bình thường được hả? Takemichi mà biết là la hai chúng ta đấy."

"Anh không nói em không nói sao mà cậu ấy biết được, mà từ lúc nào em sợ cậu ấy dữ vậy. Với lại em nghe rồi nha, anh hỏi đàng hoàng nha, do tụi này cả thôi. Thôi anh đi giải quyết đám kia đây."

"Lỡ cậu ấy giận không nói chuyện với em thì cũng đáng sợ mà."

Takemichi chắc chắn không phản đối chuyện đánh nhau, nhưng mà cậu ấy không thích mấy chuyện người Touman gây sự vô cớ với người khác. Đầu tiên là để ngăn chặn việc có người làm xấu đi danh tiếng Touman và thứ hai là cậu sợ nếu không cẩn thận Touman sẽ dễ mắc bẫy của kẻ khác.

Angry ghi nhớ rất rõ điều đó, Angry vốn cũng không thích đánh nhau nên sau này Smiley định đánh nhau với người khác vì mấy lý do nhỏ xíu là Angry sẽ ra sức cản.

Bộ đôi Song Sát từ đó danh tiếng cũng hiền hẳn đi. Smiley không thích điều đó lắm nhưng nếu Angry nhắc lại rằng Takemichi quan tâm điều này thì Smiley liền vui lòng mà thuận theo.

Thực ra Angry đã nghĩ là Takemichi cũng không để lắm về sự thay đổi này đâu, chỉ là anh thật thà, cứ có cảm giác nếu không làm như vậy là mình đang làm điều Takemichi không thích, cậu sẽ không vui nên anh cứ làm thôi.

Nhưng vô tình chỉ khoảng hơn một tháng sau khi hai người ít đấu đá bên ngoài, Takemichi lại tới nói với anh rằng: "Chà dạo này Angry – kun chắc quản Smiley - kun chặt lắm đúng không? Tháng này không nghe thấy hai người có xô xát gì bên ngoài cả."

"Mày để ý chuyện đó à?" Angry lúc đó đã thực sự rất ngạc nhiên.

Thường thì việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu thì truyền đi nghìn dặm. Phải thực sự để tâm thì người ta mới biết được những "điều tốt không ra khỏi cửa kia" và quan trọng là cũng chỉ mới diễn ra mà thôi.

"Đương nhiên là để ý rồi, Smiley – kun hay làm mấy chuyện điên điên lắm và quan trọng là hai người chuyên đánh lẻ nữa, lỡ có chuyện gì thì sẽ nguy hiểm."

"Takemichi mày không tin tưởng tụi tao dữ vậy luôn đó hả? Tao làm gì mà kêu điên, quá đáng lắm nha. Với lại gì mà nguy hiểm chứ, mày nghi ngờ sức mạnh của hai đứa tao?"

Smiley lúc đó không biết từ đâu ra, khoanh tay tỏ ra giận dỗi với Takemichi. Còn Angry thì không khỏi nhìn anh mình với ánh mắt rực sáng niềm vui, trong giống như một đứa trẻ mới được bố mẹ thưởng cho một món quà lớn vậy.

Cậu ấy thực sự để ý đó anh!

Takemichi lo lắng và bảo là nguy hiểm vì thời điểm đó cậu biết là Kisaki vẫn đang lăm le và quan sát bọn họ, hai anh em nhà Kawata thường đánh lẻ nhiều hơn so với những phiên đội khác nên cậu chỉ sợ họ bị đưa vô tầm ngắm của Kisaki. Phiên đội nào cậu cũng lo nhưng đặc biệt là hai người này. Hồi trước Touman bị Thiên Trúc tập kích cũng vì mỗi đứa mỗi nơi, vừa bị bất ngờ, lại không đủ người chống trả nên mới bị thương cả lũ. Vì thế cậu thường hay nghe ngóng thông tin của mọi người. Khi nghe anh em nhà Kawata bình yên, không ba bữa nghe Smiley ngứa mắt tên này tẩn cho một trận, lâu lâu chán quá đi thách đấu người kia nữa thì cậu đã rất vui.

"Không có! Tao biết tụi mày mạnh nhưng mà đâu thể vì thế tao không lo được chứ?"

Trong mắt hai người Takemichi từ khi mới xuất hiện cho đến khi trở thành một phần trong cuộc sống của bọn họ đều có rất nhiều cái lạ lùng. Chẳng hạn như chuyện này.

Thử hỏi hết mọi người đi, ai đi lo lắng cho mấy tên bất lương đánh đấm tối ngày đây chứ? Phụ huynh của bọn họ còn chưa chắc sẽ lo lắng đến thế.

Có lẽ trước đây chỉ có hai người lo lắng cho nhau, thì bây giờ họ đã biết bên cạnh mình có một người cũng đang rất quan tâm đến hai người họ. Có gì đó đột ngột, có gì đó hân hoan và cũng rất dịu dàng, ấm áp xuất hiện trong trái tim của cả hai.

Bị lèm bèm thì phiền thật đấy, nhưng hai người rất sẵn lòng bị cái người này lèm bèm.

"Trời đất ơi! Takemichi mày chẳng khác nào cô vợ nhỏ ngày ngày càm ràm ông chồng mình cả."

Smiley không nhịn được mà trêu cậu ấy. Takemichi lúc đó cũng đã quen vì mấy trò đùa giỡn của Touman là cậu là cô vợ nhỏ, hay cô công chúa nhỏ của cái đám này, nên cậu vô cùng chai mặt trả lời:

"Vâng người vợ này sẽ rất vui nếu hai người có thể duy trì sự thay đổi tích cực này nha. Angry cố gắng kiềm cái tên này lại nhé!"

"Vâng thưa bà xã!"

Smiley cũng rất tự nhiên, ngọt ngào đáp lại, tâm tình cực kỳ thoải mái, cho đến khi những phiên đội khác nghe được xen vào.

"Ây thằng kia, ai bà xã mày hả?" – Mikey

"No! Cô vợ nhỏ này là tao gọi trước, tao còn chưa xưng bà xã với cậu ấy đấu đấy." - Draken

"Cộng sự của tui đừng có xưng bậy nha, Tứ phiên đội chơi mình đi à" – Chifuyu

"Tha tui đi trời ơi" - Takemichi

Angry thở dài cái rồi tiến lên phía trước. Nhưng giờ ông anh mình giở tính lượn lẹo rùi. Thêm vài câu nói qua lại nữa thế là hai bên liền xông vào đánh nhau. Angry cũng đành vô phụ. Rất nhanh hai người đã họ ngục cả 5 tên, độ máu chiến thì có nhưng sức lực thì không tới đâu, Smiley thực sự thất vọng.

Nhưng vào chuyện chính đi đã. Thế là Smiley bắt 5 tên mặt mũi bầm dập quỳ xuống ngay ngắn, hai tay còn bắt giơ lên, anh thì đi qua đi lại. May là với cái ngoại hình bất lương của mình sẽ không khiến anh bị người ta hiểu nhầm anh là thầy giáo đang phạt học sinh.

"Đám tụi mày có đứa nào biết về băng nhóm khá đặc biệt mới thành lập gần đây không? Ai có thông tin gì kể nghe cái nào."

"Băng mới thành lập?"

Cả đám liền liếc ngang liếc dọc qua nhau, vẻ mặt có vẻ sợ sệt.

"Bọn mày hỏi làm gì? Tụi tao không biết."

Smiley sẽ tin là không biết nếu như không nhìn thấy biểu hiện của bọn họ. Là không biết thật hay là không dám nói. Anh đã nghĩ chuyện này không có gì quá lớn, tiện thể tìm hiểu thông tin và đi chơi luôn. Nhưng có vẻ như anh xem nhẹ rồi thì phải.

"Ồ là không biết ư? Tụi này đang tính kiếm băng nào đó thú vị để tham gia, tao có nghe bên này có băng gì đó mới thành lập, bảo là hoạt động bí ẩn, không rõ làm gì nhưng rất mạnh. Bọn họ hình như là nguyên nhân khiến nhiều nhóm bất lương tại Shinjuku giải tán nữa, vì vậy nên mới hứng thú muốn tìm hiểu thử thôi."

Thấy bọn này có vẻ không biết gì về hai người là thành viên của Touman nên Smiley liền đóng kịch thử.

"Tao khuyên mày là nên đi kiếm băng khác mà tham gia đi, thiếu cha gì băng, kiếm cái băng điên khùng đó làm gì?"

Bọn người này không thuộc băng bất lương nào, nhưng nhìn cũng là hạng bất hảo không tốt lành gì. Mà đã không tốt lành gì thì những chuyện xấu là điều đương nhiên với bọn họ. Vậy mà bọn xấu này lại vừa sợ sệt và còn kêu băng kia là điên khùng, khuyên né ra đi? Rốt cuộc là bọn người đó điên đến cỡ nào? Smiley thật lòng rất muốn biết.

"Tụi mày biết Thiên Trúc không?"

Khu vực hoạt động chẳng xa nhau là bao, Thiên Trúc mới gần đây cũng tạo nên nổi ám ảnh của cả giới bất lương và Smiley tin rằng xét về cái độ điên khùng thì Izana là thằng điên nhất anh từng gặp rồi. Dù là độ điên đó vẫn chịu thua Takemichi nhà bọn anh.

"Đương nhiên biết, mới thua thảm đám Tokyo Manji và Hắc Long còn gì."

"Ừ nhưng đám đó cũng điên đó đặc biệt là tổng trưởng bọn nó, tụi mày có biết không? Thế đám đó với đám kia ai điên hơn? Tao tính xin vô đám Thiên Trúc rồi mà bên đó thua Tokyo Manji nên tao hết hứng."

Để tăng phần chân thực Smiley không tiếc thêm thắt câu chuyện, Angry bên cạnh phải thầm bái phục. Nhưng bái phục hơn là bọn này không biết hai người, cũng một thời lăn lộn trước khi gia nhập Touman, thêm ngoại hình đặc trưng đi tới đâu người ta cũng biết tới đó nhưng bọn này cũng biết về giới bất lương lại chẳng nhận ra hai người.

Vì vậy mà Angry không nghĩ bọn họ biết về đám bí ẩn anh trai muốn tìm hiểu.

"Tao không rõ nhưng mà tụi mày đi đâu cũng được, bọn kia không thể đùa được đâu. Đám đó không phải nơi để trẻ con chơi đùa đâu. Tụi nó...tụi nó... có thể giết người đó."

"Ồ!"

Trong giới bất lương hiện tại mà nói vẫn có những tên ác độc và nhẫn tâm có thể ra tay giết người, nó là một chuyện lớn nhưng không hẳn là một chuyện khiến người ta sợ hãi đến như vậy. Trải qua nhiều chuyện mất nhân tính bọn họ coi như cưỡng chế mà quen đi những thông tin này.

"Nhưng giết người trong giới bất lương vẫn là chuyện thi thoảng diễn ra mà. Tụi này nhìn vậy mà đạo đức gớm ha. Đâu ra mà tụi mày bảo vậy chứ? Nghe đồn từ đâu sao? Tao không tin đâu."

"Mẹ nó thằng điên này, tụi mày nhắc nó làm gì? Dù sao tụi mày cũng không không rõ về cái đám đó, có hỏi tụi tao cũng chẳng biết cái đếch gì cả, được chưa?"

Một trên trong đó gào ầm lên.

"Không biết gì mà bảo bọn nó có giết người? Chuyện lớn đó đừng có xạo vậy chứ, tao mà nói tin này ra tụi nó nghe thấy thì có án mạng thật đấy."

Tên mới gào lên thì không muốn quan tâm nữa ngoảnh mặt đi, Smiley đang nghĩ có nên đánh cho thêm một trận không. Nhưng anh kiềm lại mà nhìn qua người có vẻ rất dễ đào ra thông tin kia.

"Hoặc nói tiếp hoặc tao tin là hôm nay tụi mày không đứa nào lết về nhà được."

Cái nụ cười kia dù có nở trên môi, trong giọng nói kia có mang âm điệu vui vẻ thì vẫn khiến người ta cảm giác nếu làm trái ý anh, anh sẽ cho bọn họ lãnh hậu quả.

Angry rất phối hợp, bẻ tay nghe răng rắc làm cả đám một phen giật nảy lên mà nhìn qua Angry. Cộng thêm khuôn mặt "giận dữ" đó, quả là thích hợp để hù dọa.

"Tao không rõ, nhưng có lần...có lần tao đã bắt gặp tụi nó kéo lê một người hình như bị thương rất nặng...tao cảm giác nó vẫn chưa chết nhưng mà...tụi nó đang tìm nơi để xử lý xác thằng đó..."

"Mẹ nó! Thằng ngu này! Tao kêu mày câm đi mà. Mày nói ra làm gì, mày muốn chết sao?"

Đúng là muốn chết thật, vì theo thằng đó nói nó trở thành nhân chứng của một cuộc giết người rồi. Nếu để bên kia biết được, nếu thật sự tàn nhẫn như vậy, thằng này chết chắc. Và có thể đám này cũng đi theo nó.

Nhưng coi như là anh hên, gặp ngay người "có duyên" đến độ chứng kiến sự việc của cái băng đó. Smiley nhìn quanh, rồi đi một vòng để chắc rằng sẽ không có ai nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, và anh quyết định sẽ để bọn này đi. Vì nếu để lâu hơn anh sợ mình sẽ liên lụy đám này. Anh vừa ý thức được, mình đang tìm hiểu về một băng đảng không được "bình thường" cho lắm. Nhưng trước khi tha cho bọn họ...

"Nói nãy giờ, nhưng tao vẫn chưa biết tên nhóm người đó và cái chỗ mày thấy tụi nó bàn thủ tiêu cái xác kia là ở đâu."

"Tụi nó không mặc bang phục nên tụi mày sẽ không dễ nhận ra tụi nó đâu, còn tên tụi tao chỉ nghe loáng thoáng của băng đảng khác thôi...chỉ một chữ Đạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro