Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bế Takemitchy mỏi tay quá đi mất"

"Ai bắt? Ai bắt bế rồi than?"

"Lãng mạn quá trời còn gì. Nhưng mà sẽ lãng mạn hơn khi hai đứa mình không toàn mùi thịt nướng"

"Trễ vậy mà về chắc tao bị mẹ xử đẹp luôn quá"

"Hay mày qua nhà tao ở lại đi. Xong gọi mẹ mày nói là tiệc diễn ra lâu hơn dự tính nên về hơi trễ, mày ở lại nhà bên kia luôn. Vậy đỡ bị mắng hơn đó."

"Cũng hợp lý nhờ"

Và thế là Mikey thành công dụ dỗ con trai nhà lành người ta qua đêm tại nhà mình một cách vô cùng công khai và chính trực. Mặt thằng chả mim mỉm cười, cố lắm mới không "yeah" lên một cách sung sướng khi Takemichi gọi về cho mẹ báo rằng sẽ ở lại nhà bạn đêm nay.

Khi về đến nhà Sano, cả Emma hay ông nội đều đã ngủ hết, hai thằng phải nhỏ nhẹ đi vào nhà. Việc đầu tiên hai thằng đều phải làm chính là tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho hết cái mùi thịt nướng ám trên người mình đi.

"Takemitchy hay chúng ta tắm chung đi"

Takemichi không biết vì sao lúc Mikey rủ cậu tắm chung nhìn mặt gian kinh khủng, nhìn như mấy thằng cha biến thái. Vì thế Takemichi quyết định thủ thân như ngọc từ chối thẳng thừng.

"Không!"

"Sao lại không? Tắm chung cho nhanh."

"Nhìn mày gian lắm có ý đồ gì đây?"

"Sao Takemitchy lại bảo anh hùng của mình gian, anh hùng của Takemitchy mà gian thì Takemitchy còn tin được ai."

Biết thế cậu chả nói, giờ thì hay rồi mang danh anh hùng ra khè cậu cơ.

"Không có anh hùng nào đòi đi tắm chung với người khác đâu. Với lại nhà mày có phải có mỗi một cái nhà tắm đâu"

Đàm phán tắm chung bất thành. Thế mà ban nãy trong đầu anh lại tính toán bước đầu tiên là ngâm bồn chung với Takemichi, sau đó hai đứa sẽ đi ngủ chung, sau đó nữa là....

Nhưng mà chưa gì bước đầu đã thất bại rồi. Không sao, dù sao Takemichi cũng sẽ ngủ chung với anh thôi, dù gì cũng là anh lời.

Takemichi tắm lâu hơn Mikey, lúc đi vào phòng đã thấy anh đang sấy tóc mình. Nhìn Mikey sấy tóc mà Takemichi cứ liên tưởng đến việc sấy lông cho một con mèo Anh lông dài. Con trai mà muốn chăm tóc dài thực sự phải rất kì công. Mà tên vụng về như Mikey độ khó tăng lên gấp bội, đến cột tóc mà anh ấy còn phải để Draken cột cho. Nên Takemichi tự đoán được việc chăm chút cho mái tóc này chắc cũng nhờ tay nghề của bão mẫu Draken thôi.

"Để tao sấy cho"

Mikey nghe thế thì liền cười tít mắt đưa cho cậu.

"Mày sấy cho tao xong tao sẽ giúp mày"

"Thôi khỏi tao sợ cháy tóc lắm"

"Takemitchy không tin tưởng anh hùng của mình gì hết trơn"

Mikey tỏ ra vô cùng thoải mái và hưởng thụ khi Takemichi sấy tóc cho anh. Cậu cẩn thận sấy khô từng lọn tóc, cảm nhận được sự mềm mại từ mái tóc anh qua kẽ tay, càng sờ càng thấy giống lông mèo thật mà.

Dễ thương!

Nhưng nhìn mái tóc dài của anh cậu lại thoáng buồn. Ở tương lai Takemichi chỉ có hai lần là gặp trực tiếp anh, mà lần nào anh cũng cắt ngắn đi mái tóc này. Có phải vì không ai chăm sóc cho nó anh mới cắt ngắn đi không? Tên ngốc này làm gì biết tự chăm sóc bản thân đâu.

Hai Mikey ở tương lai ấy, người nào cũng khiến cậu cảm thấy đau lòng. Đến bây giờ vẫn còn rất đau.

"Manjiro – kun tao thực sự rất thích kiểu tóc này của mày"

Mikey của lúc này vẫn là Mikey hạnh phúc nhất mà cậu biết. Là người thiếu niên mà cậu ngưỡng mộ, là vị tổng trưởng đứng sau bảo vệ mọi người, là anh hùng của cậu. Chứ không phải là một Mikey chìm trong bóng tối, chìm trong đau khổ, phải tìm cái chết để giải thoát.

"Vậy hả? Vậy từ nay về sau tao đều sẽ để kiểu này nhé?"

"Tẩy tóc hoài không tốt đâu. Sau này mày cứ để tóc tự nhiên đi. Mà nghĩ chứ sau này chúng ta thành ông chú hết chẳng lẽ tóc tai còn vàng chóe."

"Takemitchy nói chuyện như mấy ông cụ non"

Xong một lúc thì đến lượt Mikey giúp cậu sấy khô tóc.

"Tóc Takemitchy sấy ra xù không khác một cục lông. Dễ thương ghê. Mà ra chân tóc mày ra rồi này, mày có định nhuộm lại không?"

"Chắc để vài bữa nó ra dài hơn rồi nhuộm một lần cho đỡ tốn, hoặc có khi tao nhuộm thành màu đen luôn"

"Thôi để vàng đi, cho giống tụi mình để đầu cặp"

"Chifuyu với Draken cũng để đầu vàng mà, thế này là để đầu nhóm rồi"

"Vậy tao kêu tụi nó nhuộm đen hết"

Takemichi luôn luôn cạn lời với cái nết ngang ngược của anh.

"Tổng trưởng lạm dụng chức quyền đến thế là cùng"

Hai đứa cứ như thế nói toàn chuyện không đâu vào đâu, nói cho đến khi tối muộn mới đi ngủ.

Mikey đi chuẩn bị thêm cho cậu gối và chăn để ngủ. Takemichi chỉ ngồi trên giường chờ anh, trong lúc đó cậu để ý đến chiếc chăn cũ đang gấp gọn trên giường anh. Hình như đó là chiếc chăn mà Emma từng nhắc đến.

Cô ấy nói rằng Mikey sẽ không bao giờ ngủ được mà thiếu đi chiếc chăn đó. Chiếc chăn ấy đã cũ lắm rồi, màu đã bạc đi, mép chăn đã tưa ra nhưng nhìn nó vẫn rất sạch sẽ. Với một người vụng về như Mikey việc giữ gìn được nó như vậy chứng tỏ anh ấy rất trân trọng nó. Cũng giống như cách Mikey trân trọng và giữ gìn hết tất cả kỷ vật của anh Shinichiro trong căn phòng này vậy.

Mikey thấy Takemichi chú ý đến chiếc chăn thì cười nói.

"Nó là sinh mệnh của tao đấy, nhưng mà Emma thì suốt ngày cằn nhằn bảo tao bỏ nó đi thôi"

"Mày giữ nó bao lâu rồi?"

"Tao chẳng nhớ nữa, chỉ biết khi còn bé đã có rồi. Không có nó tao không ngủ được."

Mikey nhìn chiếc chăn rồi lại nhìn Takemichi đang nhìn nó với ánh nhìn dịu dàng kì lạ thì tự nhiên bỗng nhiên nảy ra một ý.

"Nè nè Takemichy"

Mikey nhào đến cậu, đột ngột bung chiếc chăn ra. Đến khi Takemichi kịp hoàn hồn thì chiếc chăn đã trùm lên đầu cậu, cậu có thể ngửi thấy rất rõ mùi hương của anh từ chiếc chăn ấy.

"Nó với mày giống nhau đấy đều là sinh mệnh của tao cả. Nhìn như thế này Takemitchy giống như trở thành cô dâu của tao vậy đó."

Chiếc khăn anh trân trọng nhất trở thành khăn trùm của người mà anh yêu nhất, không phải quá hoàn hảo hay sao? Chẳng cần lộng lẫy, xa hoa hay thực sự giống với một chiếc khăn trùm đầu dành cho cô dâu thực sự. Takemichi lúc này là hình ảnh xinh đẹp mà anh muốn nhìn thấy nhất.

Takemichi ngây người ra, nhìn nụ cười vui vẻ cùng với ánh mắt như đang sáng rực lên của tên ngốc trước mặt. Sau đó chính cậu cũng không hiểu sao tim mình hẫng một nhịp, mặt mày liền đỏ bừng.

Tên này hôm nay quá đáng lắm rồi đấy, nói những lời gì thế này. Và quan trọng là trái tim cậu làm sao thế này?

"Nói cái gì vậy không biết" Takemichi lắp bắp, quay vội đi.

Ban đầu Mikey tính đùa thôi, nhưng nhìn phản ứng của Takemichi thì chính tên đó cũng khựng người lại. Nhịp của trái tim lại bắt đầu đập nhanh như điên. Cả người rần rần như có điện chạy. Mikey phấn khích mà nhào đến ôm Takemichi ngã ra giường.

"Ây ây tên này, làm gì đấy?"

"Tại Takemitchy dễ thương quá đó, mày ngại rồi kìa. Hay mày muốn làm cô dâu của tao thật? Vậy chúng ta động phòng trước rồi tổ chức đám cưới nhé?"

"Đấy đấy lại nói năng lung tung rồi. Tránh ra coi!"

Takemichi muốn đẩy Mikey ra nhưng sợ lại nắm trúng tay anh nên được chút liền bỏ cuộc không còn có một chút phản kháng nào. Mà tên kia thì thừa thế quàng tay ôm chặt lấy eo cậu, bắt cậu phải đối diện với anh.

Ôm cũng ôm rồi, bế cũng bế rồi, cơ thể nhau cũng biết 8 – 9 phần rồi, nhưng từ ban nãy cậu liền thấy tiếp xúc thân mật của hai người có điểm không hợp lý. Takemichi không biết vì sao tim mình cứ đập binh binh, cả người cứ bừng bừng nóng.

Nhìn cái mặt ngại ngùng của Takemichi, Mikey chỉ muốn hôn chóc lên đó một cái mà sợ cậu lại dỗi, lại chạy mất thì anh chẳng sơ múi được gì hết. Anh cố lắm mới giằng được con thú trong người mình lại. Nhưng thật sự là sự kiềm chế này quá mức khó khăn, chẳng tên con trai nào ôm người mình yêu trong lòng lại có không có mấy suy nghĩ không đứng đắn. Nhất là khi vòng tay mình cảm nhận được cơ thể mềm mại của người kia. Khi da thịt ấm áp được áp lên người đối phương, và mùi hương của cả hai hòa chung vào làm một.

Mikey chẳng biết ánh nhìn của mình hướng về cậu đã trở nên mê man. Anh ngắm nhìn đôi mắt xanh biếc của cậu, đôi mắt lúc nào cũng hướng về anh vớ hết tất thảy những tình cảm dạt dào và ấm áp mà cậu có. Rồi ngắm lông mi dài trên mí mắt, ngắm đến sóng mũi, hai bên má đỏ lên do ngại như người đang bị sốt. Cả đôi môi hồng hồng như cánh đào khiến anh cảm thấy cồn cào muốn đặt môi mình lên nó. Mikey thực sự rất muốn biết trong khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt kia có mùi vị ngọt ngào như thế nào. Cứ nghĩ đến nữa thì chắc lý trí của anh hỏng mất thôi. Mikey tự thấy hơi thở của mình đang trở nên dồn dập hơn.

Sợ những suy nghĩ xấu xa của anh sẽ bị cậu nhìn thấy, Mikey liền rúc đầu vào ngực cậu để che giấu nó, cũng để tránh mình bị đôi môi kia mê hoặc mà không kiềm được lại hôn lên nó. Nhưng khi mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cậu ngập trong khứu giác anh cả tiếng trái tim đang đập dồn dập trong lòng ngực cậu Mikey thấy cũng chẳng khá hơn là bao.

Anh thật sự muốn biến cậu của mình ngay bây giờ, muốn cả hai hòa làm một. Những khao khát da thịt trần trụi cứ như thế càng lúc càng dâng cao trong anh.

Nhưng anh nhất định phải kiềm nén, cậu ấy bây giờ chưa phải là của anh. Dù anh là người đặc biệt của cậu ấy đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn sẽ không hiểu tình cảm của anh từ lâu đã chẳng còn là bạn bè. Và bên cạnh cậu ấy vẫn còn có một người.

Cứ như thế này anh thực sự sẽ phát điên khi lý trí và những khát khao của anh cứ hằng ngày như đang diễn ra nhưng cuộc chiến, khiến anh vừa nôn nao vừa khổ sở. Không chỉ là cô ấy mà còn có những người khác. Anh ý thức được, ánh mặt trời này không chỉ chiếu sáng cho mình anh, người anh hùng của anh không phải của riêng anh và thậm chí là anh chẳng phải là người tìm thấy cậu đầu tiên.

Đôi khi có những suy nghĩ tăm tối trong anh, cứ tiến đến là khiến cậu là của anh, cứ tỏ ra đau khổ và nói rằng mình không thể sống thiếu cậu. Làm một kẻ hèn mọn phải quỳ xuống cầu xin tình yêu sai trái này cũng được, anh tin rằng Takemichi lúc ấy sẽ không thể bỏ rơi anh. Anh biết mình quan trọng với cậu như thế nào. Nhưng nếu làm như thế anh tin rằng anh sẽ không bao giờ có được trái tim của cậu, rồi anh cũng sẽ người khiến cậu đau khổ nhất.

Thứ Mikey muốn là Takemichi có thể tự nguyện đến bên anh, thực sự yêu anh và cả hai sẽ có được hạnh phúc bên nhau. Nhưng điều đó lại khó khăn quá.

Mikey cứ như thế yên lặng ôm lấy cậu, Takemichi ban đầu tim đập rất loạn nhưng dần dần cũng bình tĩnh trở lại. Thấy tên ngốc kia như thế thì chầm chậm quàng tay ra sau lưng anh vỗ vỗ theo từng nhịp cảm giác như đang ru ngủ cho một đứa trẻ.

"Manjiro này tao có chuyện muốn hỏi mày?"

Mikey nghe vậy thì mới ngước đầu lên nhìn cậu.

"Sao thế?"

"Mày...có thích tao của bây giờ không?"

Dù như đã tạm quên đi điều ấy khi Mikey đến, nhưng những câu nói của Takuya vẫn cứ khiến cậu canh cánh trong lòng, rất khó buông ra. Cậu bây giờ không còn như trước nữa, cậu thay đổi rồi, mọi người sẽ không thích cậu ư? Cậu có khiến mọi người cảm thấy chán ghét không? Takemichi rất sợ cảm giác lại phải một mình không có ai bên cạnh, mình lần này sẽ bị bỏ rơi.

"Sao lại hỏi vậy? Tao đương nhiên lúc nào cũng thích mày rồi. Takemitchy có như thế nào tao cũng sẽ thích hết."

Và câu nói ấy đến, ngang ngược và mạnh mẽ đập tan đi tảng đá đè nặng trong lòng cậu y chang cái cách của tên ngốc nghếch nào đó bá đạo bước vô cuộc đời cậu vậy. Thực ra thì câu biết Mikey sẽ trả lời những câu có những ý nghĩa tương tự, nhưng mà lời nói ấy vẫn dễ dàng thấm vào trái tim cậu và sưởi ấm nó.

Takemichi nhích người xuống để gương mặt mình có thể đối diện với anh. Cậu bật cười một cách tươi tắn và tràn ngập niềm vui, Takemichi thủ thỉ nói với anh:

"Manjiro cảm ơn mày."

Mikey chơm chớp đôi mắt nhìn nụ cười bừng sáng của cậu và thứ mà anh để tâm hơn hết là hình ảnh mình lấp lánh trong đối mắt xanh biếc kia.

Mikey lúc này dù vẫn mờ mịt nhưng anh phần nào đó đã nhận ra nỗi lòng lúc này của cậu là gì. Mikey cười khì khì trong vẻ tự hào rồi búng trán cậu một cái.

"Không có gì, đồ ngốc! Tao là anh hùng của mày mà"

Nghe tiếng thở đều và nhẹ của người nằm bên cạnh mình, Mikey liền biết người ấy đã chìm vào giấc ngủ, Takemichi vậy mà vẫn cuộn trong trong chiếc chăn cũ của anh, điều này khiến anh vui sướng chết đi được, chỉ muốn có thể ôm lấy cậu như này ngủ cả đêm.

Ngón tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt cậu, chạm nhẹ lên đôi môi cậu, cậu hơi khó chịu nhíu mày rồi lại thôi, hôm nay là một ngày tất bật khiến cậu mệt lã mà ngủ say sưa.

Mikey khẽ cười ngắm nhìn cậu, nhưng lúc ấy ánh mắt đen láy ấy lại như phủ lên một tầng sương.

Takemichi càng trở nên yếu đuối, cậu ấy càng trở nên muốn dựa dẫm vào người khác nhiều hơn, tựa như lúc này vậy. Mikey đã thoáng nhận ra điều này trong những ngày Takemichi nhập viện sau trận chiến với Thiên Trúc. Lúc ấy anh đã đau lòng trước bộ dạng mệt mỏi hay những lúc cậu cáu bẳn với anh, nhưng ngược lại sẽ có những lúc Takemichi mong mỏi có người ở bên mình, mong ai đó có thể xoa dịu cơn đau của cậu. Và lúc ấy, dù điều này thực xấu xa nhưng anh đã không kiềm được cảm giác mê mẩn một Takemichi yếu ớt và đầy tổn thương như vậy.

Takemichi khi ấy rất khác với Takemichi của thường ngày, ánh mắt trong trẻo kia ánh lên một nỗi thèm thuồng muốn được yêu thương, và hòa chung với cảm giác tội lỗi cậu ấy đã vô thức vòi vĩnh mọi sự quan tâm từ tất cả mọi người.

Cách cậu ấy lưu luyến níu lấy gấu áo mong có người ở lại bên cạnh cậu thêm một chút nữa. Cách cậu ấy rúc mình trong cái ôm vỗ về của mọi người. Cách cậu ấy nhìn họ trìu mến cùng với lời thủ thỉ cảm ơn nho nhỏ khiến cho tên nào tên nấy đều như những tên ngốc, vừa ngây ngất vừa bối rối vì chẳng mấy khi cậu ấy lại trông cần bọn họ và tha thiết được ở bên cạnh họ nhiều đến như vậy.

Vì điều ấy mà họ đã mong cậu có thể đòi hỏi nhiều hơn, và họ như thể sẵn sàng trao cho cậu cả thể giới nếu như cậu yêu cầu.

Và anh còn nhận ra rằng người nào đáp ứng những nỗi khao khát trong cậu. Người nào làm vơi đi những nỗi lòng trong lòng cậu thì người ấy sẽ trở thành một ai đó đặc biệt. Một ai đó khiến cậu luôn nhớ đến, một ai đó khiến cậu vô thức muốn dựa dẫm và một ai đó khiến cậu sẽ trao cho người ấy ánh mắt trìu mến, ngọt ngào tựa như người ấy trở thành thế giới của cậu.

Mikey chạm vào mái tóc mềm mại lòa xòa trước trán cậu, rồi mơn mớn âu yếm gò má cậu, cánh tay anh từ từ di chuyển xuống ôm lấy eo cậu, gương mặt dụi vào cổ Takemichi, cảm nhận da thịt ấm áp, mùi hương nồng ấm từ cơ thể cậu. Cái cảm giác thèm khát vẫn không thôi dâng trào trong cơ thể, nhưng giờ đây chỉ cần như thế này thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy vui sướng.

Anh chỉ chợt nghĩ đến thôi.

Liệu rằng, khiến cậu ấy trở thành một người yếu đuối là cách duy nhất anh để anh có thể có được trái tim cậu ấy?

Khi ấy cậu ấy sẽ cần đến anh. Bởi vì... anh chính là anh hùng của cậu ấy.

--------

Viết ngọt cũng vui đó nhưng viết điềm vui hơn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro