Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã không trở về nhà. Cậu chạy đến bên bờ sông và ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn cảnh đêm. Cậu muốn nhờ gió cuốn đi những muộn phiền của cậu.

Vậy mà cậu đã nghĩ hôm nay mình sẽ rất. Cái cảm xúc ấy đến rồi đi một cách nhanh chóng khiến cậu tưởng như mình thực sự đang gồng mình để vui vẻ như lời Takuya nói.

Cậu không thấy vui ư? Cậu cũng không cảm thấy muốn khóc. Vậy cậu cũng đâu phải đang buồn? Đến cả cảm xúc của mình Takemichi cũng không thể cảm nhận được.

Không khí lạnh lẽo và yên tĩnh ban đêm, cùng với những ánh sáng le lói hắt ta từ những ánh đèn ở con đường cạnh bờ sông, dường như đang trở nên đặc quánh lại khiến cậu không thở được.

Nặng nề quá!

Takemichi cố hít thật sâu rồi thở ra.

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên trong không gian vắng lặng, Takemichi đã nghĩ là điện thoại của mẹ nhưng người gọi cho cậu lại là Mikey.

"Mày đâu rồi Takemitchy sao còn chưa về nhà nữa?"

Takemichi liền nhíu mày.

"Mày đang ở nhà tao à?"

Mikey chạy xe đến nơi Takemichi nói. Ban nãy khi cậu chở Takuya về nhà, anh cũng cùng mọi người tách ra để chở nhóm Mizo về.

Hoàn thành nhiệm vụ thì Mikey đã không về nhà mình mà chạy đến nhà Takemichi chờ cậu trước cổng. Nhưng chờ mãi chẳng thấy cậu, anh mới lo lắng gọi điện thoại cho cậu.

Vậy mà tên ngốc đó lại chuồn đi hóng gió một mình trong tiết trời chưa ấm áp lên được bao nhiêu như thế này đây.

Trong ánh đèn mờ nhạt Mikey rất nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng mà mình muốn tìm kiếm.

Takemichi đang ngồi trên bãi cỏ hướng mắt nhìn về khoảng không vô định trước mắt. Không gian tịnh mịch cùng nhưng cơn gió lạnh lẽo bất chợt khiến hình ảnh cậu ấy hiện lên cho anh cảm thấy một cảm giác cô đơn, chơi vơi và lặng lẽ.

Nó khác hẳn với một Takemichi rực rỡ trong nắng, cùng những tiếng nói cười rộn ràng của cậu. Điều này khiến trái tim của anh chợt nhói lên.

"Mày có chuyện gì muốn nói với tao hả?"

Takemichi nở nụ cười khi Mikey đến chỗ cậu.

"Còn mày thì lại ôm tâm sự một mình rồi phải không? Takemitchy"

Mikey đứng bên cạnh nhìn xuống cậu.

"Không có! Hôm nay vui mà."

Vừa nói xong câu, Mikey đã ngồi bên cạnh cậu hung hăng bẹo hai má Takemichi kéo ra, khiến cậu phải la lên vì đau.

"Ác quá đi Mikey"

Anh chẳng bao giờ tha cho hai cái má cậu. Lúc thấy cậu dễ thương thì bẹo cái cưng chiều, lúc thấy ngon miệng thì cắn một phát, còn lúc cậu giấu anh chuyện gì anh sẽ trút giận lên nó.

"Có một ngày tao nhất định sẽ đào ra cho hết những gì mày giấu tao"

"Tao có giấu gì đâu"

Giấu gì đâu? Giấu một đống!

Mikey thở hắt ra sau đó liền thu lại sự bực bội. Bực bội đến mấy thì đây là tên ngốc anh thương thầm mà. Mikey hạ giọng xuống, nhẹ nhàng với cậu.

"Takemichi tao đã nói là tao luôn ở đây vì mày mà. Mày thấy bực bội hay buồn phiền gì cứ đem tao ra trút lên là được."

Càng lúc cậu càng cảm thấy sợ khi nghe những lời nói này. Vì mỗi lần nghe được, Takemichi luôn cảm thấy cảm kích cùng với tội lỗi. Cậu cảm kích vì sự kiên nhẫn và quan tâm của mọi người. Nhưng cậu tội lỗi vì mình luôn khiến họ lo lắng, cậu không thể nào nói ra được tâm tư của mình với họ. Takemichi cảm thấy mình không chỉ làm phiền họ mà còn khiến họ thất vọng khi họ mãi chờ sự đợi sự chia sẻ của cậu.

"Chắc là do bệnh, tự nhiên tâm trạng tao rớt xuống như vậy ấy"

Takemichi đành phải cúi đầu để né tránh ánh mắt của Mikey.

Sau đó cậu cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài của Mikey.

Mikey thất vọng rồi phải không? Chắc chắn Mikey sẽ cảm thấy bất lực với cậu. Người như cậu nên làm lơ đi thì hơn. Quan tâm làm gì cơ chứ? Thật khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Bản thân đã muốn đưa tay giúp đỡ cậu, cậu lại hết lần này đến lần khác từ chối.

Trong đầu của Takemichi chỉ toàn xuất hiện những suy nghĩ đay nghiến bản thân.

"Dỗi thật chứ!"

Giọng Mikey lại vang lên một cách giận hờn, sau đó cậu nhận ra Mikey đã cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho cậu.

"Mikey lạnh lắm! Tao cũng có áo khoác mà"

"Nhìn mày cóng lên cả rồi, sức khỏe mày dạo giờ có tốt đâu. Tao không lạnh, tao khỏe hơn mày nhiều"

Mikey quay qua chỗ khác không nhìn vào cậu, giọng vẫn hờn dỗi mà nói.

"Này hay chúng ta đến chỗ nào ấm hơn nhé?"

"Không"

"Mikey – kun"

Không trả lời.

Thế này là vừa quan tâm mà vừa bị giận à?

Mikey vẫn cố tình nhìn trăng, nhìn nước. Nhất quyết cũng không nhìn về người bên cạnh mình, nhưng cũng không hề có ý định rời đi.

"Manjiro – kun ơi! Manjiro – kun!"

Takemichi nắm lấy gấu áo anh kéo kéo mấy cái, miệng phải dịu ngọt gọi tên anh mấy lần với khiến người ta có vẻ như là xoay qua một chút liếc nhìn cậu.

"Tao xin lỗi"

Takemichi lí nhí nói, cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Mikey vô địch phải công nhận rằng Takemichi sẽ không bao giờ thất bại trong việc khiến anh mũi lòng bằng dáng vẻ đáng thương của mình. Thêm tiếng gọi "Manjiro" êm dịu bên tai khiến cho cả người ngứa ngáy không thể nào làm lơ. Cậu biết anh thích được nghe cậu gọi bằng tên mà đúng chứ?

Tên nhóc láu cá!

"Làm sao? Tao còn giận mày chuyện khác nữa cơ"

Bởi vì anh giận cậu nên mới đến tới nhà trút giận đấy, giờ cậu còn khiến anh giận thêm. Lo dỗ đi.

Takemichi không biết mình lại chọc giận người ta chuyện gì nữa, giọng tủi thân.

"Tao làm sai gì hả?"

"Sai rất sai! Takemitchy mày với thằng kia là sao? Không phải mày kêu nó nguy hiểm cần phải cẩn thận hả? Mày quen với nó từ lúc nào? Tại sao thằng đó lại là người đầu tiên gọi mày là anh hùng chứ? Sao mày lại nhận là anh hùng của thằng đó chứ?"

Mikey liền nói một tràng, khiến Takemichi đực mặt ra, sau đó chơm chớp mắt nhìn anh.

À sao cậu lại quên được nhờ? Mikey còn ghen khi cậu thân với Chifuyu cơ chứ đừng nói là với một người như Kisaki.

Tuy nhiên dáng vẻ chất vấn của Mikey khiến Takemichi không nhịn nổi cười. Cười bất lực!

Trông chứ như bị chất vấn ngoại tình.

Này cậu nghĩ anh đang không nghiêm túc hay sao mà lại cười như thế?

"Nhưng mà ngược lại Manjiro cũng vậy với tao còn gì?"

Ngoài dự đoán trong ngàn vạn tưởng tượng của anh về lời giải thích của Takmemichi. Cậu lại đang trách ngược lại anh? Với lại gì mà cũng vậy với tao?

Sao mà cũng vậy được! Anh chỉ xem Takemichi là duy nhất, là báu vật của anh, là người anh hùng duy nhất của anh, là người mà anh luôn khao khát muốn được ở bên cạnh. Nhưng mà cậu thì chẳng có mình anh. Cậu còn đi làm anh hùng của người khác cơ. Anh còn phải chia sẻ tình cảm của cậu cho người khác, thời gian cậu bên cạnh anh chẳng nhiều như trước. Takemichi chẳng xem anh là người đặc biệt gì của cậu hết.

"Tao chỉ có Manjiro là anh hùng của mình thôi, nhưng Manjiro có phải là anh hùng của mỗi mình tao đâu"

Mikey đơ người, đến lượt anh chơm chớp đôi mắt đen láy nhìn cậu.

"Bộ tao chưa nói với mày à?"

Nhìn thấy phản ứng của Mikey, Takemichi nghiêng đầu hỏi lại một cách ngây ngô.

"Nói gì?"

Tên kia cũng ngớ ngẩn đáp lại như cái máy.

"Mày là anh hùng của tao"

"Chưa"

"Ồ vậy hả? Là chưa nói"

Takemichi gật gật đầu, dạo giờ trí nhớ hơi kém, cứ nghĩ là cậu nói rồi cơ.

Takemichi chẳng biết mình vừa dội cho Mikey một quả bom, làm đảo lộn thế giới của người ta. Trái tim chỉ vì một lời nói mà bắt đầu đập thình thịnh.

"Gì gì phải nói cho xong chứ?"

"Làm sao?"

"Thì mày phải nói cho xong chứ? Cái câu ban nãy đó"

"Thì Manjiro – kun là anh hùng của tao, tao nói rõ quá trời mà"

Sao anh vừa bối rối vừa muốn nghẹn với người anh thương quá.

"Ý là mày phải giải thích đi chứ?"

"Sến lắm còn lâu"

"Mày mà không nói tao ném mày xuống sông đấy"

Takemichi liếc nhìn qua Mikey một cách đề phòng.

Giọng điệu nghiêm túc, nhìn gương mặt cũng nghiêm túc nốt. Chết rồi!

Takemichi định thế chạy nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị Mikey tóm lại, bế xốc lên. Tên này dù có lùn hơn cậu nhưng khỏe hơn cậu rất nhiều, bồng cậu theo kiểu bồng công chúa một cách nhẹ tưng. Takemichi giật mình sợ té không còn cách nào ngoài nắm chặt lấy vai người ta. Cứ mỗi lần bị bế thế này, lòng tự tôn của một nam nhân mạnh mẽ như cậu cảm thấy bị đả kích vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đó không phải là vấn đề hiện giờ.

"Manjiro – kun bình tĩnh"

"Hoặc nói hoặc đi tắm sông."

"Có lựa chọn thứ ba không?"

Mikey không trả lời, sải bước về phía dưới sông thật. Takemichi liền hoảng hốt cầu xin.

"Không...không! Dừng...dừng...dừng lại! Tao nói...tao nói mà"

Mikey sau đó mới dừng lại, nở nụ cười hài lòng nhưng không có ý định thả cậu xuống. Thả là chạy mất, anh ngu gì.

Này thì cậu tự chuộc lấy chứ ai.

"Nhưng mày muốn nghe gì cơ?" Takemichi mặt ửng đỏ lên, thẹn thùng như thiếu nữ, ấp úng nói.

"Vì sao tao lại là anh hùng của Takemitchy?"

Anh muốn nghe về điều đó, Takemichi là anh hùng của anh hay của ai khác đều hiểu. Nhưng anh không biết vì sao mình lại là anh hùng của cậu.

"Sến lắm! Không muốn đâu"

Bình thường cậu dễ dàng trong việc thể hiện tình cảm lắm, nhưng cậu quên cái này nói ra hết thì gượng lắm.

"Ờ hở? Vậy xuống sông tắm cái cho mát rồi nói hỏng muộn nha"

"Thôi...thôi! Đại ca xem sai rồi"

Takemichi hít một hơi, cố gắng lấy hết dũng cảm của mình nói ra.

"Thì bởi vì mày mạnh này...bởi vì...bởi vì... sự xuất hiện của mày đã khiến cả cuộc đời tao thay đổi. Giống như ánh sáng xuất hiện xua tan đi bóng tối đang bủa vậy quanh tao vậy. Khi tao biết mình làm điều đó là vì mày, có mày ở phía sau, tao không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tao cảm thấy an tâm và hạnh phúc khi có mày bên cạnh"

Và cậu yêu mọi thứ của tên ngốc này, yêu cách anh gánh vác mọi thứ. Yêu cách anh bảo vệ hạnh phúc của mọi người. Anh khác cậu đâu chứ, đều là đứa trẻ ngốc chôn chặt những nỗi đau trong tim. Khi đang trải qua điều này cậu lại thêm phần nào hiểu những đau đớn mà Mikey phải chịu đựng. Mệt mỏi lắm, nặng nề lắm và đau đớn chết đi được.

Anh cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, đầy những tổn thương. Phải dằn vặt và chiến đấu với thứ bóng tối trong mình. Nhưng anh lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mọi người bằng bộ dạng mạnh mẽ, bằng nụ cười và bảo rằng hãy yên tâm vì có đã có anh ở phía sau. Một tên cứng đầu, cứng cổ. Chính vì vậy mà cậu thương tên ngốc này lắm, cậu chỉ mong tên ngốc này có thể thực sự chạm đến hạnh phúc của mình.

Nhưng những lời này cậu chưa thể nói ra, phải cất vào trong lòng.

Nhưng bằng chừng ấy thôi cũng khiến trái trái tim người kia đập loạn đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực. Những ngọt ngào và hạnh phúc bỗng nhiên đổ ập đến khiến cho người kia cảm thấy chếnh choáng như men say.

Takemichi nói xong thì lấy tay che mặt mình lại. Cậu xấu hổ muốn bốc hơi.

Mất một lúc Takemichi mới cảm thấy cơ thể người đang bế mình đang gồng chặt lại. Takemichi từ từ bỏ tay xuống, hé mắt nhìn người kia.

Nhờ chút ánh sáng le lói hắt ra từ ánh đèn điện, Takemichi nhìn thấy được những hạnh phúc đong đầy trong đáy mắt của Mikey. Nụ cười trên môi anh quá đỗi dịu dàng, Takemichi trước đây chẳng để ý gương mặt tên ngốc này cười lên như vậy lại có thể trở nên đẹp đến thế. Đến mức khiến cậu ngẩn người, trái tim cậu khẽ rung rinh.

Nụ cười người kia dần dần chuyển thành tiếng cười rộn ràng. Mikey cười đến chảy nước mắt.

"Gì chứ Takemitchy? Sến súa quá đi mất. Mày đang tỏ tình với tao đó hả?"

Lời nói đó của Mikey liền khiến cậu xấu hổ lại ngay. Coi như cậu chưa khen tên đó đẹp trai. Ép người ta nói rồi cười người ta. Không nghiêm túc gì hết. Chỉ thích nghẹo cậu thôi. Xấu xa!

"Tao đã nói sến mày còn muốn nghe, bỏ tao xuống đi, nghỉ chơi với mày rồi"

Takemichi dỗi ơi là dỗi, vừa hận không thể đào lỗ chôn mình. Nhưng tên kia thì vẫn sung sướng cười như điên. Và nhất quyết không chịu thả cậu xuống mà còn phấn khởi bế xốc cậu lên khiến cậu phải lần nữa nắm chặt lấy vai anh. Thuận thế đó anh ôm thật chặt cậu vào lòng mình. Ôm lấy thế giới của anh đúng là ấm ơi là ấm.

Và lúc ấy cậu cảm nhận được trái tim trong lòng ngực Mikey đang đập rất nhanh. Gương mặt hai người cũng chỉ cách nhau trong gang tất. Takemichi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn người kia. Gương mặt bắt đầu bừng nóng.

Cậu nghe thấy rồi nhỉ? Cậu nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập vì cậu.

Mikey khẽ cười, giọng trầm xuống:

"Vậy ra tao là anh hùng của Takemitchy nhỉ? Tao là người đặc biệt của Takemitchy rồi"

Anh vì điều ấy, dù bên ngoài da thịt đang vì lạnh mà khẽ run. Nhưng niềm hạnh phúc ập đến lại khiến cho lòng ngực anh nóng ran, bản thân anh cảm thấy lòng ngây ngất như mình đang trải qua một cơn sốt.

Gần quá! Cậu vẫn nghe thấy được từng nhịp đập liên hồi từ trái tim Mikey. Trong không gian mờ tối và giữa những cơn gió lạnh thổi qua. Thứ hơi ấm duy nhất mà cậu cảm nhận được là hơi ấm từ cơ thể đang bao bọc lấy cậu. Ánh mắt Mikey hướng về cậu dịu dàng và ấm áp nhưng nó dường như khiến cậu cảm tượng như bị khóa chặt trong cũi, vì nó cậu căng thẳng đến mức chỉ dám thở ra từng hơi nhẹ. Trái tim cậu cũng vì nó mà trở nên náo loạn.

Takemichi cảm thấy cả mặt mình muốn bốc hỏa.

"Ừ ừ phải, nhưng có mỗi tao đâu. Mày còn là anh hùng của Touman nữa, mày là anh hùng của mọi người còn gì. Nhưng tao có ghen tị gì đâu. Thế thì mày không được ghen tị khi tao cũng là anh hùng của người khác được."

Takemichi muốn đánh trống lãng.

"Không tính, tao chỉ nhận làm anh hùng của một mình Takemitchy thôi"

"Người gì mà vô lý"

"Takemitchy"

Giọng Mikey trầm ấm gọi cậu.

"Tao sẽ làm tất cả mọi thứ để luôn là người bên cạnh mày, khiến mày an tâm, khiến mày hạnh phúc. Vậy nên Takemitchy nhất định không được xa tao. Nếu như mày rời xa tao nhất định tao sẽ không sống nổi đâu"

Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng Mikey vẫn là đứa trẻ ám ảnh bởi sự mất mát. Điều gì càng quan trọng với anh, ành càng sợ đánh mất. Nếu như có thể mãi ôm lấy cậu, nếu như có thể khiển cậu là của anh thì hay biết mấy.

"Giờ thì nghe như mày đang tỏ tình với tao đấy"

Takemichi cười cười ý trêu lại, nhưng tâm can cậu đang vô cùng đau đớn vì cảm xúc u buồn lắng đọng sâu trong ánh mắt Mikey.

Chúng ta sao thể nhỉ? Chỉ toàn là mấy kẻ ngốc đa sầu đa cảm.

Cậu nhướng người lên vòng tay qua cổ Mikey. Giờ đây cậu chỉ muốn ôm chặt lấy người này. Mikey cũng tựa vào mái tóc xù của cậu, khe khẽ cười.

"Chúng ta đều cố gắng như vậy thì phải hạnh phúc bên cạnh nhau đấy, Manjiro - kun"

Nước mắt Takemichi lặng lẽ rơi xuống. Cả hai người đều đang cố gắng dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm trái tim người kia.

Hai trái tim vụn vỡ khao khát được hạnh phúc.

-----

Next Chapter:

"Manjiro mày có thích tao của hiện giờ không?"

"Sao lại hỏi vậy? Tao đương nhiên lúc nào cũng thích mày rồi. Takemitchy dù có như thế nào tao cũng thích hết"

-----

Viết xong thấy chúng nó còn hơn tỏ tình toẹt ra với nhau. Cho nên chap sau đưa về động phòng thôi khỏi cưới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro