Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi vẫn luôn muốn tìm ra Kisaki. Thật sự tụi mày không còn liên lạc gì với tên đó sao?"

Inupee sau một lúc đã thẳng thắn, hỏi trực tiếp Izana về người mà Takemichi luôn săn lùng những ngày gần đây.

"Tao đã nói với Takemichi rồi là từ sau trận chiến giữa chúng ta Kisaki và Hanma đã hoàn mất tích và cắt đứt liên lạc với tụi tao. Ánh mắt nghi ngờ đó là gì đấy Inupee? Chuyển sang làm chó của Takemichi rồi thì hống hách với chủ cũ của mình đấy à?"

Izana tỏ vẻ khó chịu, nói những lời mỉa mai với Inupee khiến anh nghiến răng ken két, chỉ muốn xách cổ đánh vào mặt cái mặt ngông ngênh của Izana vài phát. Nhưng anh biết, một là mình đánh không lại, hai là Takemichi sẽ nổi giận với anh, vì hiện giờ cậu có vẻ như rất để tâm với Izana.

Nhắc lại khiến anh tức anh ánh, tên đó trước mặt Takemichi thì tỏ vẻ tươi cười, trẻ con dễ thương, thậm chí anh còn ảo giác Izana đang cố tỏ vẻ yếu đuối tổn thương nếu Takemichi không để ý đến tên đó. Không có cậu ấy liền ngay lập tức trở lại dáng vẻ của vị vua – ta đây là đứng trên tất cả ra.

"Dù sao tụi mày cũng từng hợp tác với nhau nên tụi tao chỉ có thể hỏi tụi mày thôi chứ hỏi ai."

Kokonoi sợ Inupee nổi máu điên tại đây nên đúng ra nói đỡ.

"Làm như tụi mày không? Takemichi xém bị Taiju thủ tiêu cũng nhờ công tụi mày còn gì?"

Rindou - nguyên nhân sâu xa của sự kiện Hắc Long kéo qua địa bàn Touman cho Takemichi ăn hành lên tiếng, khiến cho ba người nào đó muốn nghẹn.

Chuyện cũ được chưa, có cần thiết phải khơi lại không? Bây giờ tụi này rất hòa bình, rất yên vui, rất yêu thương nhau. Cho qua quá khứ đó chôn vùi đi được rồi đó.

Tự nhiên Kokonoi thấy số tiền tên kia đưa mình nuốt không được trôi.

"Nói chung là tụi này có tin tức gì với tên đó thì báo dùm, boss của tụi này dạo giờ phiền muộn cũng vì hắn cả đấy"

Thiên Trúc với Touman sẽ vờ như không nghe được cách Kokonoi nhấn mạnh "boss của tụi này" trong lời nói.

"Rốt cuộc thì cậu ấy với tên đó có thâm thù đại hận đến mức nào?"

Ran là người đặt ra câu hỏi, và trong đây thì chỉ có ba người là biết, nhưng vẫn chưa thực sự rõ nguyên nhân phía sau.

"Sao thế mọi người tò mò à?"

Bỗng nhiên tiếng nói của Takemichi vang lên khiến tất cả đều bị giật mình.

Lúc mọi người nói chuyện với nhau thật ra cậu cũng đã ngủ hơn một tiếng, cậu chưa tỉnh táo hoàn toàn, đầu vẫn thấy lâng lâng một chút. Cậu đi ra vào lúc Rindou đang xát muối vào vết thương của bộ ba Hắc Long. Takemichi biết mọi người đang bàn về Kisaki thì dừng lại xem biểu hiện của một số người.

"Sao rồi Takemitchy có bị nhức đầu lắm không?"

Draken là người nhanh nhẹn hỏi thăm tình hình của Takemichi trước, Takemichi đầu tóc còn bù xù và vẻ mặt có đôi chút ngái ngủ cười cười lắc đầu.

"Tỉnh rồi mà, không sao Draken – kun."

Sau đó cậu lại nhìn về phía Izana và những người khác ở Thiên Trúc.

"Mọi người có muốn nói tiếp về Kisaki không?"

Cái im lặng cùng với những ánh nhìn hoang mang xen lẫn tò mò kia đã cho cậu câu trả lời.

"Tao ghét Kisaki kinh khủng! Phải gọi là hận luôn đấy chứ, hận đến mức mà tao từng muốn giết chết hắn. Tao đã luôn cho rằng mọi đau khổ và bất hạnh của tao là do hắn. Nhưng mà sau này tao lại thấy ngưỡng mộ hắn lắm, hắn có hết mọi tố chất mà tao không có. Và tao nhận ra một mặt nào đó tao cũng thực sự thích tên đó."

Takemichi nhận ra Izana, Kakucho hay người ở bên Thiên Trúc đều có biểu hiện bất ngờ dù họ đã cố gắng kiềm nén nó.

Gương mặt Takemichi trở nên hiền hòa, đôi mắt xanh biếc kia dường như trở nên lấp lánh hơn, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng và đôi chút bất lực. Và dù có vậy nó vẫn là một nụ cười thập phần xinh đẹp ý khiến cho trái tim người khác cảm thấy rục rịch.

"Và dù tao có không muốn công nhận đi chăng nữa...Kisaki thực sự là một trong những người đầu tiên gọi tao là anh hùng."

Cậu sẽ không bao giờ chối bỏ được việc mình chính là anh hùng của Kisaki từ rất lâu về trước.

Câu nói ấy cùng với nụ cười của cậu ngay lập tức khiến không khí xung quanh trở nên đông cứng. Chẳng còn gì ngoài những tiếng thở nặng nề, cùng những cái nhăn mặt khó chịu và bất ngờ.

Dù Izana có còn hợp tác với Kisaki hay không, cậu cũng sẽ khiến niềm tin của Izana với gã bị lung lay. Izana là một người hay ghen, anh ấy thích Shinichiro nên ghen tị với Mikey. Và nếu bây giờ anh ấy thích cậu chắc chắn sẽ phát ghen lên người có mối quan hệ đặc biệt với cậu. Mọi người đều biết sự ghen tị của Izana để lại những hậu quả đáng sợ như thế nào rồi.

Cậu với Kisaki vốn chính là mối quan hệ không chỉ đặc biệt mà còn bất ngờ đó. Đến chính cậu trước đây còn chẳng biết về điều ấy.

Nhìn gương mặt đang tối sầm lại của Izana cậu cảm thấy sự cực kì vui.

Nhưng cậu lại chẳng để ý được ánh nhìn gần như là ngỡ ngàng và sâu thẳm của Mikey. Nếu nói đến người sẽ phát ghen lên vì những mối quan hệ đặc biệt với cậu sẽ chẳng ai có cơn ghen kinh khủng hơn Mikey.

Mikey luôn là người tâm niệm Takemichi là anh hùng duy nhất của riêng mình anh. Bây giờ bỗng nhiên trên trời rớt xuống thêm một tên chẳng thể ngờ mà tên đó còn được chính cậu công nhận mình là anh hùng của kẻ đó.

Cũng chẳng phải mỗi anh, Takemichi làm đổ bao nhiêu hũ giấm chua chính cậu còn không biết. Không khí "thơm phức" mùi giấm thế này cậu còn chẳng nhận ra.

"Haha thú vị nhỉ? Hai người tưởng chừng như không có gì dính dáng với nhau lại có vẻ như có mối quan hệ sâu đậm?"

Ran cong mi mắt, nở nụ cười hứng thú nhưng thực chất chúng dùng để che đậy đi sự ngạc nhiên và cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong anh.

Một mặt nào đó tao thực sự thích hắn

Nhưng chẳng có mặt nào là cậu thích anh cả.

Người đầu tiên gọi tao là anh hùng

Nó còn có một ý công nhận khác: Gã ta tìm thấy cậu ấy trước.

Ai lại muốn đi giết chết anh hùng của mình chứ? Cậu chẳng thấy được cách hắn ta từng muốn giết cậu như thế nào. Thế quái nào là trong cậu lại tự hào về điều đó thế kia? Thế quái nào cậu lại cười một cách dịu về hắn như vậy?

Còn anh chỉ nhận được một chút tử tế và lịch sự của cậu, còn chẳng bằng kẻ luôn hãm hại cậu phía sau. Miệng lưỡi Ran cảm thấy đắng chát.

Ruồi muỗi xung quanh sao không chết quách hết đi nhỉ? Thật là phiền phức!

Rindou có lẽ là người duy nhất nhận ra cơn tức giận của anh trai mình và anh cũng nhận thấy ánh nhìn thất vọng từ phía Kakucho.

Rindou có biết một chút về mối quan hệ của Kakucho và Takemichi là bạn thuở nhỏ. Và Rindou cũng từng thấy Kakucho vui vẻ nở nụ cười rất tươi và tự hào nói rằng "Cậu ấy là anh hùng của tao". Nếu nói về "những người đầu tiên" thì rõ ràng anh là "người đầu tiên". Nhưng bây giờ trước mặt mình người ấy lại bảo rằng mình là anh hùng của người khác.

Nếu chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ sẽ không có ai lại thất vọng khi anh hùng của mình cũng là anh hùng của người khác. Chính Kakucho cũng cảm thấy giật mình với cảm xúc của mình hiện giờ. Và nó không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong anh.

Anh biết rõ mà, Takemichi đã trở thành anh hùng của nhiều người. Anh chỉ có thể biện minh rằng anh khó chịu vì Kisaki là một kẻ tồi tệ nhưng cậu vẫn chấp nhận gọi mình anh hùng của hắn chứ không phải là do những nguyên nhân khác.

Nhưng sau đó anh lại chợt nghĩ nếu như không có cuộc tai nạn đó diễn ra, nếu như anh không mất hết tất cả kể cả cậu, thì có lẽ Takemichi đã là người anh hùng duy nhất của mình Kakucho.

Taiju thấy rằng chỉ một câu nói này của Takemichi, cậu đã thành công biến Kisaki cái gai trong mắt của mọi người. Cuối cùng là cậu hiểu hay không hiểu tình cảm của người khác giành cho mình?

Và sau đó cả đám đành phải nhẫn nhịn cơn bực coi như chưa nghe cái gì hết về cái tên đáng ghét nào đó.

Thời gian cũng đã trễ thế là mọi người cũng cũng phải thu dọn đồ trở về. Thiên Trúc trở về Yokohama với lời rủ rê có thời gian cậu qua đó họ sẽ dẫn cậu đi chơi. Còn nhóm Mizo thì được Touman cho quá giang về, Takemichi cũng đi xe nên cậu chở Takuya về là tiện đường nhất.

"Lần đầu tiên tao chở mày bằng moto ha, yên tâm chắc chắn an toàn nha"

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Takuya, Takemichi phải đảm bảo an toàn cho cậu bạn trúc mã của mình trước.

"Hồi nhỏ tụi mình đèo nhau trên xe đạp còn té lên té xuống không ngờ có ngày bạn mình đèo mình về bằng moto"

Câu cảm thán của Takuya khiến Takemichi chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Takemichi chạy rất chậm vì không muốn làm Takuya lo sợ, vì thế mà đám Touman dù cố chạy chậm hơn mức bình thường của bọn họ thì cũng luôn luôn chạy trước cậu.

Bọn họ hòa vào dòng xe trên đường, dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp. Khung cảnh đường phố Tokyo nhộn nhịp lướt qua vun vút, từng cơn gió mát lạnh thốc vào mặt khiến cho Takemichi giờ đây hoàn toàn tỉnh tảo.

Và trong tiếng gió rít nhẹ bên tai, giọng của Takuya chầm chầm cất lên.

"Takemichi này...mày thực sự cảm thấy vui chứ?"

Takemichi lúc đó bông nhiên khựng người lại, nụ cười mim mỉm trên môi cũng đột nhiên đông cứng.

Mất một vài giây cậu đã làm ra giọng tự nhiên nhất hết có thể.

"Sao mày hỏi vậy? Hôm nay mày không thấy vui hả?"

"Tao không biết."

Sau đó hai đứa lại im lặng, bên tai cậu chỉ còn văng vẳng tiếng gió và tiếng động cơ của chiếc xe.

"Tao nghĩ là tao sẽ vui nếu như nụ cười của mày trong không mệt mỏi như vậy."

"Tao tính không nói gì nhưng thực sự tao chịu không nổi nữa. Trước đây có chuyện gì mệt mỏi mày luôn chạy đến với tụi tao than vãn đủ điều, nhưng bây chuyện gì mày cũng giấu nhẹm đi, cũng cười cười cho qua. Takemichi à, giờ nhìn mày thực sự tuyệt lắm, mày biết nghĩ nhiều hơn. Mày có thể lãnh đạo người khác, mày bây giờ trong như một người đàn ông trưởng thành vậy. Nhưng mà tao thích mày của trước kia hơn, làm mấy điều ngốc nghếch cũng được, đánh nhau vô lý cũng được. Takemichi của trước kia là người luôn sống thật với những cảm xúc của mình."

Takuya cậu luôn tự hào là người biết tất cả về Takemichi nhưng hiện giờ cậu đã không thể nhìn thấu người bạn thân của mình được nữa. Cậu không thích những nụ cười mệt mỏi đó. Cậu không thích Takemichi đánh mất đi sự vô tư của mình. Cậu cũng không thích một Takemichi mưu mẹo, thâm sâu. Bởi vì Takemichi ấy trong thật đau khổ, trong thật nặng nề và mệt mỏi như gánh vác cả thế giới ở trên lưng. Takemichi của trước kia hạnh phúc hơn rất nhiều.

Thế giới của Takemichi đột nhiên trở nên lặng đi, nụ cười cứng đờ trên gương mặt cũng tất ngấm. Lớp mặt nạ trên gương mặt cậu dường như bắt đầu xuất hiện những vết nứt, và sâu thẳm trong cõi lòng Takemichi cảm thấy chơi vơi và lạnh giá.

Takemichi cảm thấy mình đang chạy xe trong vô thức. Mãi một lúc sau cậu mới cất giọng...nghe như nghẹn ngào và đôi chút run rẩy.

"Takuya à, tao mới chợt nhận ra... dường như tao đã quên mất Takemichi của 14 tuổi...cậu ấy trông như thế nào rồi."

Cậu ấy có phải chỉ là một đứa trẻ nhát cáy chỉ luôn biết chạy trốn không? Cậu ấy có phải là kẻ tồi chẳng trân trọng lấy tình cảm của người yêu mình? Cậu ấy hình như từng rất tự tin cho rằng mình mạnh nhất nhỉ? Còn gì nữa?

Cậu ấy có thể ngốc nghếch làm nhiều điều không biết suy nghĩa nhưng cậu ấy là người luôn sống thật với những cảm xúc của mình. Cậu ấy tự do không vướng bận, thoải mái khóc, thoải mái cười, là một thiếu niên rực rỡ như mặt trời. Cậu ấy còn có một ước mơ muốn đạt được và cậu ấy luôn dũng cảm nói ra điều ấy. Takemichi năm 14 tuổi cũng là một đứa trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ bằng trái tim chân thật và lòng dũng cảm của mình.

Takemichi tưởng chừng như mình nhớ rất rõ về chàng trai ấy, nhưng thật chất cậu đã quên đi rất nhiều...

Cậu đã bỏ quên chính mình trong quá khứ.

"Takemichi đừng quên vẫn còn tao luôn luôn bên cạnh mày, tao luôn chờ mày."

Trước khi Takuya vào nhà, cậu ấy đã kiên định nhìn vào mắt Takemichi và nói lời ấy. Takemichi đã nói lời cảm ơn nhưng cậu lại né tránh đi ánh mắt của Takuya. Takemichi cũng không dám quay lại nhìn ánh mắt thất vọng của Takuya khi cậu rời đi.

Xin lỗi Takuya vì tao không thể trở lại thành "cậu ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro