Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do để Smiley lại để ý băng đảng bí ẩn kia nhiều đến như vậy là vì Shinjuku là nơi tạo ra những băng đảng đầy duyên nợ với Touman. Nơi đây trước kia là địa bàn của Moebius. Sau khi Osanai thua trong trận chiến với Touman thì Osanai đã rút lui và ai cũng biết là Ba Lưu Bá La được thành lập ngay sau đó.

Dù hai cái tên khác nhau thì nhưng nơi này thực ra cũng chỉ do một nhóm người thống trị. Liên tục bị đánh bại hai lần, Kisaki chuyển địa bàn hoạt động qua Yokohama để tập trung lực lượng với Thiên Trúc tấn công Touman. Shinjuku cũng vì thế lại tiếp tục biến động.

Nhưng nó cũng là cơ hội để kha khá những nhóm bất lương khác tụ tập với nhau, bọn họ chỉ dám tụ tập thành những nhóm nhỏ để kiếm chát được một chút ở khu vực màu mỡ này. Dù sao người của Kisaki vẫn còn một nhóm nhỏ tại đây để duy trì nguồn tiền nên những bất lương khác không dám thành lập một băng đảng mới vì không đủ sức mạnh mà tranh giành. Nhìn chung thời điểm trước đây Shinjuku không phải là một nơi tốt để một băng đảng mới tinh chọn làm địa bàn hoạt động.

Nhưng băng đảng tên Đạo đó vẫn đóng quân tại đây. Tưởng nó là một lựa chọn ngu ngốc nhưng sau những chuyện đã xảy ra thì lựa chọn này lại hội đủ yếu tố thiên thời và địa lợi.

Ai mà đoán được Ba Lưu Bá La sẽ sát nhập với Thiên Trúc không thể tập trung hoạt động ở Shinjuku? Và ai mà đoán được sau đó Thiên Trúc sẽ thua Touman, Kisaki và người của hắn sẽ thất thế mất đi sức mạnh khiến Shinjuku đột nhiên trở thành vùng đất "vô chủ".

Đây chính là lúc để các nhóm bất lương nhỏ vùng lên, nhưng chưa kịp có một trận hỗn chiến nào thì bọn họ đã bị nhóm người kia thu phục và giải tán trong một thời gian ngắn. Vậy tức là bọn người này đã tập hợp đủ sức mạnh từ trước, có thể là trước cả khi Ba Lưu Bá La rời đi nếu không thì làm sao lại có thể hành động nhanh chóng như một cơn sóng ập qua như vậy.

Nói vậy chẳng lẽ bọn họ dự đoán được giới bất lương tại Tokyo sẽ có một cuộc đại chiến, những băng đảng lớn lo đấu đá nhau thì sẽ chẳng có ai chú ý đến hoạt động của bọn họ. Cơ hội vừa xuất hiện bọn họ ngay lập tức liền chộp lấy, bản thân làm ngư ông đắc lợi.

Ban đầu Smiley không nghĩ ra đến mức vậy, anh chỉ cảm thấy bọn người này chỉ là đang gặp thời, nhưng ngày hôm nay sau khi tìm hiểu thêm một vòng nữa anh cảm thấy bọn họ quả thực có gì đó không đơn giản. Và...

"Sao anh cứ thấy nó cứ khớp với những điều Takemichi nhà bọn mình tạo ra thế nào ấy."

Kết quả do Takemichi tạo ra đang trở thành cơ hội thuận lợi để băng đảng này phát triển. Sao anh lại nhìn ra mối liên kết giữa hai chuyện này với nhau nhỉ?

Thậm chí bọn chúng còn tên là Đạo.

"Nhưng mà hôm nay em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

Hai người nhìn hai quả đầu bông xù, một cam, một xanh. Với cái ngoại hình nổi bật thế này chẳng may mắn nhiều đến nổi gặp thêm đám người không biết về hai anh em đâu, nếu như cứ cố chấp đi điều tra, lỡ như bị bắt gặp thì hai anh em sẽ bứt dây động rừng có khi là gây ra tai họa cho mình và liên lụy tới Touman. Máu liều thì có nhưng sau nhiều sự việc xảy ra với bọn họ, họ vẫn nghĩ mình nên cẩn trọng thì hơn.

--------------

Emma thực sự là không ngờ buổi sáng vừa tỉnh dậy cô lại thấy Takemichi đã ở trong nhà mình mỉm cười chào cô, trên người còn mang quần áo của anh trai cô. Thôi rồi! Cô bé biết kiểu gì ông anh của mình đã giở trò dụ chàng trai ngây thơ này qua đêm với ổng rồi.

Takemichi định sẽ về luôn nhưng Mikey và Emma đã giữ cậu lại để cùng ăn sáng, thấy hai anh em họ nhiệt tình cậu cũng không nỡ từ chối. Takemichi đã nhiều lần dùng bữa tại nhà Mikey nhưng đây là bữa sáng đầu tiên nên cảm giác cũng có chút lạ lẫm.

Đang thơ thẫn một chút thì Mikey bỗng nhiên đưa tay lên mặt cậu:

"Takemitchy ăn cơm mà dính đến tận má luôn kia."

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Mikey chỉ lấy hạt cơm trên má cậu xuống mà không cho hạt cơm đó vào miệng anh một cách rất tự nhiên.

Hể? Takemichi đột nhiên đứng hình. Sau đó hai má có có hơi ửng đỏ lên, cậu cảm thấy xấu hổ.

"Mikey – kun sao lại ăn hạt cơm đó chứ? Thằng này!"

"Gì dị, có hạt cơm thôi mà?"

Mikey rất bình thản không cho nó là chuyện gì lớn lao. Hành động gần gũi hơn hai đứa cũng từng làm mà.

"Nhưng mà..."

Nhưng mà đang ở trước mặt người khác, và từ tối hôm qua Takemichi cảm thấy giữa mình và Mikey dường như đang có điều gì đó đang xoay chuyển. Trái tim cậu đột nhiên đập rất nhanh khi cảm nhận được được ánh nhìn dịu dàng của Mikey hướng về mình.

Mikey ngược lại thì lại rất thích gương mặt ngại ngùng xấu hổ của cậu. Thật ra là anh muốn dùng miệng để trực tiếp lấy hạt cơm đó xuống hơn là tay đấy nhưng chắc Takemichi sẽ hoảng dữ lắm. Anh không ngại thì người ngại sẽ là người khác thôi.

Nhưng Emma đối diện đúng là nhìn không nổi. Cô bé còn muốn đánh luôn Takemichi. Đánh vì cái niềm tin tưởng tuyệt đối của Takemichi dành cho thằng anh mình. Cậu cứ tin tưởng Mikey như vậy có ngày cũng gặp họa, cộng thêm cái tính ngây ngô của cậu.

Emma và Hinata thời gian này vẫn rất tốt vì hai người thường đi chơi và tâm sự chuyện tình cảm với nhau. Hinata từ lâu đã biết là những chàng trai khác có tình cảm với Takemichi. Nhưng mà cô ấy từng chia sẻ với Emma cô ấy có ghen tị nhưng cô ấy cũng muốn cạnh tranh công bằng với những người khác.

Tuy nhiên, thằng anh trai cô ban đầu còn đỡ, về sau lại có cảm giác ấp ủ âm mưu cướp thẳng tay bạn người ta về. Emma nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Mikey.

Mikey có bệnh chiếm hữu cực cao, từ trước đến nay món gì của anh ấy nhất định là của anh ấy, chưa có ai động vào được.

Cô thực sự lo lắng, tương lai mới cái bệnh chiếm hữu đó sẽ tiếp tục gây ra chuyện.

Mà điều khiến cho tức hơn đó là ông thần trung tâm của mọi câu chuyện đang còn rất vô tư không nhận ra tình cảm của người khác. Chỉ có anh mới kết thúc cái vòng tròn tình yêu này thôi đấy Takemichi – kun.

Emma thở dài, nói gì cũng phải nói là có thằng nào đã dám tỏ tình đâu, cũng sợ vì người ta có bạn gái, nhưng cũng không thể ngừng thích người ta. Rạch ròi trong chuyện tình cảm không áp dụng lên nổi đám người này. Nhưng với một cô gái tôn thờ tình yêu thuần khuyết như Emma thì nhìn kiểu gì cũng sẽ cảm thấy ngứa mắt. Vậy nên cô mới nói chuyện với Draken...

"Emma – chan...à thì...Emma – chan với Draken – kun tình hình dạo này vẫn tốt chứ?"

Lúc Takemichi phụ Emma dọn dẹp nhà bếp thì cậu ngập ngừng hỏi cô ấy.

Emma quay qua nhìn cậu lại tiếp tục thở dài.

"Takemichi - kun chắc dạo này bận nên không biết, em với Draken – kun chỉ là bạn bè bình thường thôi, em không thích anh ấy nữa đâu."

Takemichi nghe xong liền sững người, kinh ngạc không kiềm được gần như la toáng lên:

"Sao mà như vậy được chứ?"

"Người ta không đáp lại tình cảm của em thì tụi em làm bạn thôi, anh yên tâm mọi thứ vẫn tốt."

Không thể nào? Sao mà vẫn tốt gì chứ?

Takemichi luôn tâm niệm rằng tình cảm của Emma và Draken dành cho nhau là vô cùng sâu đậm. Cậu đã tự trách mình như thế nào khi nhìn thấy Draken suy sụp nhìn cô ấy ra đi cơ chứ.

Không thể bảo vệ cô ấy, không thể cho hai người một tương lai hạnh phúc bên nhau là một trong những điều khiến cậu vô cùng ân hận trước đây.

Nhưng tại sao giờ lại như vậy chứ?

"Emma – chan là sao chứ, Draken từ chối tình cảm của em ư?"

"Ừm."

"Cậu ấy tại sao lại...?"

Không được! Tại sao lại như vậy? Là sai ở đoạn nào chứ? Hay Draken còn ngại ngùng nên chưa đồng ý với lời tỏ tình của Emma. Chắc chắn là như vậy. Chắc tên ngốc đó còn có vướng mắc gì đó nên chưa chấp nhận tình cảm của cô ấy. Takemichi chỉ có thể nghĩ theo hướng đó để giải thích cho điều này. Vì cậu không tin là hai người không đến được với nhau.

"Chắc là Draken – kun còn ngại nên từ chối Emma – chan thôi, Draken thích Emma nhiều lắm, em cứ chờ thêm thời gian đi."

Emma khá bất ngờ về cái độ cố chấp của Takemichi về tình cảm của cô và Draken. Người này còn cố chấp hơn cả cô. Lúc Mikey biết điều này anh ấy cũng chỉ an ủi cô chứ không phản ứng mạnh như vậy.

Emma không nói thẳng ra là Draken từ chối vì thích cậu. Lúc đó anh ấy cũng chưa thừa nhận mình thích Takemichi, nhưng anh ấy không muốn để bản thân mình trong lòng có hai người. Anh ấy không nói thì cô cũng nhận ra thôi. Cô cũng tôn trọng là Draken đã thẳng thắn, rạch ròi trong chuyện này, không cho cô hy vọng để dây dưa chờ đợi anh. Chàng trai mà cô đã từng thích coi như không làm cho cô thất vọng.

"Takemichi – kun, Draken – kun chỉ coi em là em gái thôi, tụi em bây giờ cũng rất tốt, không có vấn đề gì xảy ra cả, anh mà cứ nói là hai đứa như vậy người khác nghe được hiểu nhầm thì làm sao tình yêu mới đến với em được chứ?"

Ít nhất thì cô cũng mở đường một chút cho Draken trong tương lai. Mà khoan làm vậy có lỗi với Hinata – chan không? Mà đã gọi là cạnh tranh công bằng mà, nếu để Takemichi nghĩ Draken thích cô thì sau này Draken làm gì cũng thua chắc.

Emma thì đấu tranh tâm lý, còn Takemichi thì tai cứ ong ong, bản thân không tin nổi, tâm trạng ngay lập tức rớt xuống đáy.

Hay tại vì cậu, cậu đã xen vào làm xáo trộn thời gian này quá nhiều. Trước đây dù cậu thay đổi như thế nào, Draken vẫn một lòng vì Emma cơ mà. Tại sao giờ lại khác chứ?

Takemichi lại đổ tội cho mình, tự trách bản thân tới cùng cực. Dù Emma đã tỏ mọi chuyện vẫn ổn, cô bé sẽ chờ đợi một tình yêu khác ở tương lai thì cậu vẫn suy nghĩ theo hướng hai người không đến với nhau là tồi tệ và mọi nguyên nhân là tại cậu.

Takemichi bắt đầu thất thần.

"Emma – chan, anh xin lỗi."

Emma đã hoảng lên vì nghe giọng Takemichi như muốn khóc.

"Takemichi – kun gì mà lỗi của anh, anh đâu có liên quan đến chuyện này?"

Cô đâu có đề cập gì đến nguyên nhân Draken từ chối cô là do cậu đâu. Cô không biết là Takemichi nghĩ theo hướng khác.

"Takemitchy làm sao đấy?"

Mikey mới từ phòng trở lại nhà bếp liền thấy vẻ thất thần của Takemichi và sự hoảng hốt của Emma. Anh lo lắng đến gần cậu nhưng Takemichi không nhìn anh mà cố nở nụ cười rồi nói nhỏ.

"Xin lỗi làm phiền mọi ngươi rồi, tao xin phép."

Cậu nhanh chóng muốn rời đi khiến Mikey cảm thấy hụt hẫng. Bàn tay muốn níu cậu lại cũng lơ lững trong không trung. Ánh mắt anh đau đáu nhìn theo dáng vẻ của cậu.

Còn Takemichi trong lòng bộn bề. Giờ nên làm sao đây? Cậu có nên hỏi vì sao Draken từ chối Emma không? Hay làm sao để hai người đến với nhau? Nhưng mà cậu làm gì có quyền mà xen vào chuyện người khác. Đó là chuyện của hai người mà. Phải làm sao đây?

Thực ra nếu như không bị tương lai trước đây ảnh hưởng, cũng không phải đang trong tình trạng tâm lý thiếu ổn định, phản ứng của Takemichi cũng không đến nỗi tiêu cực đến thế.

Takemichi đang bị những điều trước đây ám ảnh đến mức cực đoạn. Cậu nghĩ rằng tương lai sẽ hạnh phúc khi Draken và Emma ở bên cạnh nhau thì nhất định điều đó phải xảy ra. Cậu dường như đang bỏ qua việc nhân vật chính trong sự việc đang cảm thấy như thế nào. Sự cố chấp trong việc kiểm soát mọi thứ của Takemichi càng ngày càng lớn đến mức đáng sợ.

Emma nhìn Takemichi rời đi mà thấy thương cảm.

"Em chỉ nói là em và Draken – kun giờ chỉ là bạn bè, em cũng không thích Draken – kun nữa. Nhưng em không hiểu sao Takemichi – kun lại xin lỗi em và trở nên như vậy."

"Anh à! Bệnh tình của Takemichi vẫn chưa ổn hay sao ạ?"

"Em thấy Takemichi – kun nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Trước đây Takemichi – kun cũng rất nhảy cảm nhưng anh ấy tươi tắn hơn bây giờ nhiều, là một chàng trai mang năng lượng tích cực. Nếu như là lúc trước anh ấy sẽ an ủi và cỗ vũ em tìm người mới cho xem. Còn bây giờ..."

Cô thực sự không muốn nói Takemichi phản ứng với mọi điều xung quanh quá mức tiêu cực. Không phải chuyện gì cũng sẽ có trách nhiệm của cậu ấy.

Emma lâu mới gặp Takemichi nên cô nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong dáng vẻ và nụ cười của cậu. Trước đây Takemichi giống như một mặt trời nhỏ, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ý cười, vừa tự do lại vừa đáng yêu. Lúc nào cũng hướng tới phía trước, tràn đầy năng lượng biết bao.

Nhưng giờ đây ánh sáng ấy như bị nhạt đi, cả người chàng trai nhỏ đều nặng nề, ánh mắt cũng trông u buồn mệt mỏi hơn. Và dường như tất cả mọi thứ diễn ra đều có thể đẩy Takemcihi xuống đáy vực. Tệ hơn là người trầm cảm rất khó thoát khỏi đại dương đen của họ. Takemichi sẽ rất khó khăn để trở về như trước đây.

Emma không nói thêm, tiếp tục công việc của mình nên cô không nhận ra biểu tình khác lạ của Mikey.

Cả người anh chợt lặng đi. Gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt đen nhánh như màn đêm kia lại thêm phần sâu.

Anh biết mà, anh biết cậu ấy không giống trước đây, nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy vì đã thay đổi như vậy. Anh đã nghĩ Takemichi như thế nào anh cũng sẽ yêu cậu ấy. Anh đã hứa sẽ để cậu tự do, làm những điều mà mình muốn. Nhưng mà dường như là đủ rồi.

Không thể để cậu ấy rời xa vòng tay của anh thêm nữa. Anh không muốn để cậu ấy đứng cạnh bên bất kỳ ai nữa. Anh hùng của anh nhất định sẽ phải ở bên cạnh anh, cậu ấy phải thuộc về anh. Sẽ không có ai bảo vệ cậu ấy chu toàn ngoài anh.

Phải! Đúng như vậy! Làm sao có ai quan trọng cậu ấy hơn anh chứ. Như anh đã nghĩ thôi, phải khiến cậu ấy dựa vào mình. Nhất định mình phải để ánh mặt trời quay về bên cạnh mình.

"Mikey anh nhớ là cuối tuần Izana sẽ qua đây ăn tối đó nhé."

Mikey như sực tỉnh.

Izana à....

"Ừ anh nhớ mà! Mà anh rủ Takemitchy được không, cậu ấy mới làm tiệc mời hai tụi anh xong, xem như đáp lễ."

"Cũng được, chắc Izana anh ấy cũng muốn. Nhưng mà hai anh hôm đó cấm làm loạn trước mặt ông nội đấy. Không em xử cả hai anh."

Mikey chỉ mỉm cười.

--------------

Tui thích báo ứng, Izana từng tính kế Mikey thì giờ để Mikey tính kế ngược lại ảnh.

Nói thật là tui viết Takemichi cậu ấy cứ hở chút là sẽ đau khổ, chuyện gì cũng trách bạn thân, tiêu cực thì cũng mệt, nhưng mà chắc ai cũng từng trải qua những giai đoạn kiểu này. Bản thân tui là ví dụ điển hình. Chưa kể tui đang xây dựng ẻm đang trầm cảm nữa. Mọi người cũng biết trầm cảm nó kinh khủng cỡ nào rồi đó.

Những chap này tình tiết sẽ chậm, để chuẩn bị cho cho những sự tình bùng nổ đau khổ. Yay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro