Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải căn nhà đó không nhỉ?"

Yamagishi nhìn căn nhà rộng lớn trước mắt mà há hốc mồm, cậu đập đập vai Akkun ý bảo cậu ấy xem lại địa chỉ mà Takemichi đã gửi xem là đúng hay không.

"Đúng rồi bảng tên nhà Shiba này"

Chưa cần đợi Akkun xem lại tin nhắn Makoto đã chỉ lên cái bảng tên trước nhà. Sau đó cả bốn đứa đứng luôn như trời trồng ở đó, cảm thấy có đôi chút sợ hãi như thường dân chuẩn bị bước vào một tòa lâu đài.

Bạn thân của họ có những người bạn xịn xò thật nhỉ? Từ điển bất lương Yamagishi đã cập nhật cho cả bọn vài thông tin của những tên bất lương sẽ có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Bọn họ có chút sợ và nuốt nước bọt căng thẳng khi biết trong đó có đám người từng muốn bắt cóc họ để uy hiếp Takemichi và cả danh tiếng khủng bố của họ trong giới bất lương.

Nhưng vì có niềm tin với người anh em cũng đang đại danh đang uy vũ trong giới bất lương sẽ bảo hộ vẹn toàn cho họ mà bốn người đã đồng ý tham gia bữa tiệc này.

Nhận ra cả bọn đã đứng trước cổng nhà quá lâu Takuya đã đến bấm chuông cửa. Sau đó nhanh chóng có người ra mở của cho bọn họ, họ đã tưởng là Takemichi nhưng người mở cửa lại là một người phụ nữ trong độ tứ tuần đang mang mang tạp dề trên người.

Người phụ nữ ấy cúi đầu chào, cả bọn vì vậy cũng giật mình luống cuống chào theo.

"Xin chào! Các cậu là bạn của cậu Hanagaki phải không? Cậu ấy đang chờ trong nhà, xin mời ạ"

Cô ấy liền đưa tay mời, bốn người rụt rè cảm ơn sau đó bước theo. Nhìn bên ngoài đã khủng vào trong còn thấy khủng hơn khiến cả đám có chút choáng ngợp và nhìn kiểu cách hành xử họ cũng đoán đây là quản gia của nhà này. Tinh thần chuẩn bị chiến đấu ở nhà của bọn họ đã bị độ giàu có của tư bản đánh bay.

Cái bữa tiệc bất ổn – nguy hiểm – khủng bố được tổ chức tại một nơi hoàng tráng cho xứng cái tầm và đứa bày ra cái bữa tiệc này là bạn của họ.

Bước vào trong họ liền nhìn thấy cả đám người của Touman đang lục đục ở sân, người chuẩn bị than trong bếp nướng, người bày sẵn đồ ăn lên bàn.

"Chào! Tụi mày đến rồi à! Takemichi ở trong nhà đấy"

Kazutora đang bưng trên tay dĩa rau thấy bốn người thì chào bọn họ đầu tiên sau đó là những người khác.

"Chào đại ca"

Makoto nhanh nhảu chào lại.

Mối quan hệ giữa Kazutora với bốn người ban đầu khá là tệ vì trong mắt họ Kazutora là một tên tồi tệ, hai mặt, kiêu căng. Cả trường đều biết Kazutora tệ trừ Takemichi ra, thì cũng vì tên này bố láo với cả thế giới nhưng lại luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn lúc nào cũng làm bộ dạng tội nghiệp trước mặt Takemichi khiến cậu thương cảm. Người trong trường đều thấy nhưng không ai dám hó hé câu nào.

Trận chiến ngầm giữa Kazutora và Hinata cũng đáng xem lắm dù bọn họ thấy tên đó đúng là vứt liêm sỉ ngoài vũ trụ rồi. Nhưng đôi khi sẽ bắt gặp hai người đó đang ngồi tán thưởng người mình yêu kiểu như Takemichi tốt bụng thế nào, dễ thương ra làm sao, khi cười sẽ chói lóa tới mức nào như những người fan cuồng thực thụ đang bàn tán về idol mình. Tuy nhiên đôi khi những cuộc bàn tán vui vẻ sẽ kết thúc bằng việc tranh cãi như đứa nào đang giữ tấm hình dễ thương nhất của Takemichi và tất cả đều chúng là chụp lén.

Cả đám lúc đó đã khiếp sợ mà nhìn hai người đó.

Bọn họ nghe mà vừa ba chấm vừa thử tưởng tượng ra hình tượng hai người đó nói, sau đó lại nhìn về thằng bạn mình một cách nghi hoặc. Ừ thì thằng bạn mình không tồi nhưng nghe họ nói thì thằng trước mặt họ như bị đoạt xá vậy đó.

Lũ yêu đương yêu vô lú hết đầu.

Kazutora về sau thì cũng không tồi, ngoài mấy lần lạnh sống lưng vì hắn ta thấy Takemichi thân thiết với bọn họ ra thì cũng tính là tử tế hơn hồi trước.

Nhìn một vòng cũng chỉ có người của Touman, dù không quá thân nhưng họ cũng thả lỏng ra hơn. Takemichi lúc đó cũng từ trong nhà bước ra trên tay đang bưng hai đĩa thức ăn cùng Hakkai bên cạnh.

"Tao tính gọi tụi mày luôn tao sợ tụi mày lạc đường chứ"

"Dễ gì mà lạc, còn cần làm gì không? Tụi tao phụ nữa" - Akkun

"Xong hết rồi giờ chỉ có bưng thức ăn ra thôi, còn những người bên Thiên Trúc cũng sắp qua rồi"

Takemichi đã hẹn 6 giờ tối, bây giờ mới hơn 5 giờ thôi. Cậu đã cùng Mitsuya qua đây từ trưa để chuẩn bị thức ăn. Không bao lâu sau thì Kokonoi và Inupee đến, còn những người Touman cũng mới qua không lâu giúp cậu bày trí bàn, bếp cùng những thứ khác.

Vừa mới nhắc đến cái tên Thiên Trúc thì tiếng chuông cửa lại vang lên, cô quản gia nhanh chóng ra mở cửa và Takemichi cũng biết là người của Thiên Trúc đã tới. Họ đến sớm hơn thời gian cậu hẹn tận một tiếng khiến Takemichi có chút bất ngờ. Cậu nhanh chóng bỏ đĩa thức ăn lên bàn sau đó bước ra.

Ngay lúc cậu vừa đi Kokonoi và Inupee không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh đám Mizo.

"Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu ha"

Kokonoi khoanh tay lại, cả hai người đó đều lộ rõ sự bất lực vì ngàn vạn lần không muốn Takemichi lạc trong đám lang sói này.

Trận chiến gì cơ? Tưởng nay là tiệc nướng mà, tính đánh nhau hả?

"Dừng cái thái độ bất mãn đi Kokonoi"

"Nói người khác coi lại mình coi, mặt mày cũng đăm đăm kém gì ai"

Cũng không biết từ lúc nào sau họ vang lên tiếng nói trầm khàn quay lại liền thấy một dáng người cao sừng sững. Yamagishi xém nữa muốn thốt lên cháu chào chú nếu cậu không nhận ra đó là vị tổng trường đời thứ 10 của Hắc Long.

Khí thể lẫn tướng tá áp đảo người khác thật, cả đám nhất thời đổ mồ hôi hột.

Những thành viên của Thiên Trúc lần lượt bước vào, đám Mizo có chút căng thẳng mà nhìn theo. Những tên bất lương nổi tiếng tàn bạo đây rồi, toàn là đám người từng đi cải tạo ra cả, lí do chính là đánh người khác đến chết, nghe thôi cũng sợ.

Nhưng cái đám khủng bố dữ tợn đó vừa bước vào thì người tóc trắng dẫn đầu họ đã cười tươi như hoa nở với Takemichi sau đó còn ôm chầm lấy cậu.

Bọn họ có thể nghe thấy tiếng bẻ khớp răng rắc xung quanh.

Quéo thật chứ!

Takemichi nhiệt tình chào đón họ, sau đó bọn tiến vào trong, đến lúc này thì đám Mizo mới thấy rõ từng người, đúng là khí chất của mọi người đều rất mạnh mẽ mang theo cả chút lạnh lùng, hung tợn có chút khác với Touman. Touman vẫn hòa nhã vui tươi hơn dù bọn họ cũng tiễn vài chục thằng vào bệnh viện chứ chả phải hiền lành gì. Bất lương hiền lành chắc mỗi Takemichi nhà bọn họ quá.

Đang cảm thán điều đó thì cả đám quay qua quay lại liền giật mình thấy đám Touman đứng bên cạnh mình dàn một hàng, mặt ai cũng như đang chuẩn bị nghênh chiến với đối thủ.

Cái bữa tiệc BBQ bất ổn quá xá!

Đây không phải đi ăn tiệc, đây là đi đánh trận.

"Anh em Haitani tụi nó tính đi biểu diễn thời trang à?"

Baji nheo mắt bất mãn nhìn về anh em nhà Haitani. Đám người Thiên Trúc ăn mặt nhìn chung đều lịch sự và chỉn chu nhưng ghía vào là thấy anh em nhà Haitani nổi bần bật. Không đến mức mặc luôn bộ comple chú rể đi rước dâu nhưng nhìn trang phục là thấy thấy sự sành điệu, thời trạng và cả đắt đỏ.

Và đương nhiên Baji cay cú như vậy vì ghét chết đi được nhưng không thể phủ nhận sự đẹp trai của anh em nhà đó. Tính đi quyến rũ Takemichi nhà này hay gì.

Chẳng riêng gì Baji, Chifuyu và Kazutora cả anh em nhà Kawata thấy cũng ghét cay.

Nhất phiên đội và Tứ phiên đội là hội anti cứng anh em nhà Haitani.

Có đám người nào đó lại muốn đánh người ta gãy tay.

Cả đám Mizo nhìn đám người Thiên Trúc tiến tới đối diện với Touman thì tự nhiên thấy rét, áp lực muốn run người với những ánh nhìn tóe lửa. Trời đẹp thế này mà tưởng như bão tố giật cấp 14 sắp tới.

Đám người Mizo thề rằng là không biết vì sao bữa tiệc có thể tiến hành mà không có bất cứ ai đổ máu. Nhìn mọi người bắt đầu nướng thịt xèo xèo trên bếp than cùng nhau nói cười mà thưởng thức nguyên cả đám không tin nổi.

Ơ thế là thành tiệc nướng bình thường được đấy à?

"Takuya phải ăn thêm rau nữa đó nhé, có cả cơm nắm đó, không được ăn mỗi thịt đâu sẽ khó tiêu lắm"

"Tao có là con nít đâu thằng này. Mà nhiều quá rồi đó Takemichi"

Takemichi gắp thịt, rau và cả cơm nắm chất đầy hai đĩa cho Takuya. Thi thoảng từ vị trí cần được người khác chăm sóc lại biến thành người chăm sóc người khác và đặc quyền đó thì ngoài Mikey ra chắc là có mỗi Takuya. Vì Takuya những năm sơ trung sức khỏe rất yếu, cậu còn kén ăn, ghét ăn cơm, nên Takemichi phải để ý người bạn thơ ấu của mình.

"Takuya nay nhìn trầm hơn thường ngày ha" – Akkun

Vốn tính cậu ấy cũng trầm rồi mà dạo này càng trầm, đôi khi còn cọc cằn lên nên lần đầu tiên cả đám thấy sợ cậu trai hiền lành này.

Akkun, Makoto và Yamagishi đã được Takemichi chăm sóc đã ngồi ra một bàn riêng thưởng thức đồ ăn, bọn họ sẽ thấy thoải mái với nhau hơn là nhập bọn với những tên khủng bố bên kia. Và họ đang bàn về tình trạng dạo gần đây của Takuya

"Dạo này hình như nó đang lẫy Takemichi đấy mà không nói" – Makoto

"Là do vụ Takemichi bị trầm cảm?"-  Yamagishi

"Cả tao cũng muốn lẫy nhưng mà Takuya lại là bạn thuở nhỏ của Takemichi chắc là sẽ thấy đau lòng hơn"

Sau đó cả ba thở dài thườn thượt. Takemichi giờ thì tốt thật đấy, trưởng thành, tốt bụng, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng ngầu nhưng cũng càng ngày càng xa cách với họ quá. Cả đám tự nhiên lại nhớ tên trẻ trâu, phá hoại và ngốc nghếch trước kia. Giờ nhìn Takemichi bao quanh bởi nhiều người cũng yêu quý cậu thế này cả đám cũng mừng cho cậu nhưng cũng thất hụt hẫng và trống vắng.

Giờ tâm sự cũng ít, đi chơi cũng ít, may ra còn là đi học chung nên vẫn có thời gian cạnh nhau không thôi sẽ còn xa cách cỡ nào. Đến cả bạn mình bị trầm cảm do áp lực họ cũng không biết.

"À cái cậu mặt sẹo kia cũng là bạn thuở nhỏ của Takemichi đúng không? Thế cậu ta với Takuya cũng là bạn hả?"

Makoto nhìn Kakucho tiến về phía Takemichi và Takuya thắc mắc, họ ở cách một đoạn nên chỉ nghe loang thoáng. Cộng thêm dáng vẻ cúi đầu và việc Takuya xua tay thì hình như là nói lời xin lỗi.

"Chắc xin lỗi vì hồi trước muốn bắt cóc tụi mình?"

Vừa mới nói liền thấy Kakucho bước qua đây.

"Các cậu là bạn thân của Takemichi và Takuya phải không? Xin lỗi vì lúc trước có ý đồ gây nguy hiểm cho các cậu"

Cả đám nghe vậy giật thót, lúng túng hết cả lên

"A không sao, qua rồi, qua rồi" - Akkun

"Ừ dù sao tụi này cũng chưa bị gì" - Makoto

"Lần khác đừng làm mấy trò nguy hiểm cho tụi này là được, chứ sợ lắm hahaha" Yamagishi nói xong liền nghĩ chắc là mình không bị ăn đấm vì câu này đâu ha.

"Sẽ không đâu, Takemichi sẽ nổi giận mất nếu tao làm hại bọn mày mất"

Kakucho cười tươi nói với họ nhưng nếu không lầm họ còn nghe thấy có gì đó ganh tị trong lời nói đó.

Thật luôn hả ba!? Ba tính bắt cóc tụi con rồi giờ ganh tị gì? Không có quyền ganh tị. Sao bọn họ muốn mách lẻo Takemichi ghê.

Kakucho nói thêm vài lời với bọn họ rồi cũng rời đi quay lại chỗ Takemichi.

Tình hình bên đó là Mitsuya, Draken, Smiley cùng Mucho giống như bếp chính cùng nhau nướng thịt cho mọi người. Takemichi lúc ở bên cạnh phụ họ, lúc thì gắp thức ăn cho mọi người, lúc thì lại bị mọi người đẩy ra bàn để nói chuyện với những người khác. Takemichi ở đâu thì Mikey và Izana ở đó ở đó không cần tìm. Mọi người lượn qua lượn lại cuối cùng, tụ này tụ kia cuối cùng rồi cũng lượn qua chỗ Takemichi.

Người Thiên Trúc thì mua thêm nước uống tới và bọn họ mua cả bia, cả Mizo đám cảm thán đúng là người lớn có khác.

Mochi định mời bia Takemichi tỏ ý cảm ơn vì đã mời đến đây nhưng lon bia chưa tới tay cậu thì ngay lập tức Kokonoi, Inupee và Draken cản lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Thằng kia boss nhà tao chưa đủ tuổi uống đồ có cồn"

"Tuổi tác cái gì? Thích thì uống, ở đây ai bắt mày"

Bất lương bày đặt tuân theo pháp luật!

Mặt Mochi tỏ rõ khinh bỉ với Kokonoi.

"Không được là không được, Hangaki tửu lượng rất yếu"

Ngàn vạn lần Inupee sẽ không muốn để ai thấy sự dễ thương của Takemichi lúc say.

Draken thì chưa kịp nói gì thấy hai tên kia phản ứng vậy thì nghi ngờ chả lẽ hai tên này uống bia rượu gì với Takemichi rồi mà biết cậu ấy tửu lượng yếu. Là Takemichi say trước mặt tụi này à? Là có ở chung không? Rồi hai đứa này sơ múi gì Takemichi của anh không hả? Draken đang bụng ta suy ra bụng người mà hoang mang.

"Chắc tao uống một ngụm được cũng không vấn đề gì đâu"

Từ chối lời mời bia từ người khác nhiều người sẽ cho rằng mình không tôn trọng họ, mọi người cũng đang vui vẻ nên để tránh phá bầu không khí Takemichi đã nghĩ mình nên uống một chút. Tửu lượng có kém thì một ngụm chắc cũng không vấn đề gì.

Mochi vì thế là hất mặt với ba người kia cười đắc ý khiến ba người cay cú mà không làm được gì.

"Tùy mày uống được nhiêu thì nhiêu" Mochi cũng sảng khoái không ép cậu uống nhiều.

Mochi khui cho Takemichi một lon mới, hai người cụng lon rồi cậu tu một hơi. Mochi hẳn phải uống cả nửa lon hoặc hơn. Takemichi uống được một phần tư lon, uống xong liền nhìn qua thấy Kokonoi, Inupee và Draken nhìn mình chăm chăm với vẻ lo lắng.

Takemichi nhìn ba người lo cho mình mà cười khổ. Ba người này còn hơn mẹ cậu lo lắng thái quá không, người đàn ông 26 tuổi trong cậu đang cảm thấy mình như một bé bi 3 tuổi.

"Tao không say chỉ với ngụm bia đâu mà"

Đúng là có lo thật nhưng may Takemichi không rõ họ lo cái gì. Họ đang lo cậu mà say là phải giấu cậu đi không thôi để ngoài này đám lang sói sẽ lăm le cậu mất. Nhưng ba người đó không thấy mình cũng chẳng kém mấy người kia, chưa kể trong ba người họ có người người lo lắng nhất là người nên đề phòng nhất.

Lon bia trên tay Takemichi đột nhiên bị lấy mất, cậu quay qua liền thấy Taiju, tay hắn khoắc lên vai cậu.

"Mày uống hết rồi thì tao thay mặt tổng trưởng bên tao uống nốt phần còn lại"

Nói xong cũng liền uống một hơi hết cả lon trong ánh nhìn trầm trồ của Takemichi và anh nhìn ngơ ngác của những người còn lại, nhất là Hakkai. Rồi chẳng lẽ vì cậu khiêu khích anh mình mà hôm nay hắn ta thể hiện vậy? Hakkai đột nhiên cảm thấy mình tự đào hố chôn mình.

Trong Taiju và Takemichi giờ chẳng khác nào gia chủ đang tiếp rượu khách, người vợ uống không được nên chồng uống thay.

Ai mướn? Ai mướn lanh chanh thể hiện vậy tên kia? Uống chung lon là hôn gián tiếp rồi chứ gì nữa.

Cả đám cay cú kinh khủng, càng cay hơn khi Takemichi lại vô tư cảm ơn Taiju mà không nhận ra ý đồ thể hiện của tên đó.

Taiju liếc qua cả đám đang đen mặt, khẽ nhếch môi cười đắc ý. Nhà anh mấy chú dám chống, ngoài Takemichi là người chủ trì hôm nay thì vị trí của Taiju hiện giờ là lớn nhất.

Hết cay cú Taiju thì cả đám quay qua cay cú Mochi, do tên này trước chứ chả ai, màu mè mời bia con khỉ!

Mochi đột thấy rét, muốn vui tí mà căng quá, quay qua đám đồng đội cũng không khá khẩm hơn là bao. Về chỗ mình liền thấy Ran nở nụ cười, một nụ cười sặc mùi nguy hiểm. Ran gắp một đống ớt chuông bóp miệng Mocchi ra nhét vào.

"Ăn cho no nè, nhiệt tình quá chi vậy á tên mập chết tiệt này"

Ran nghiến răng ken két, ác độc dọng vào họng Mochi một đống ớt chuông, hết ớt chuông thì nhét rau sống. Takemichi thì tưởng hai người đang đùa giỡn vui vẻ mà không biết Mochi đau khổ cầu cứu thế nào.

Takemichi vì thế mà quay đi vui vẻ thưởng thức thịt nướng, đói quá là đói rồi.

Mikey trầm lặng nhìn mọi thứ diễn ra sau đó lại đến gần cậu, vòng tay ôm eo cậu rồi tựa cằm vào vai Takemichi làm bộ dạng mè nheo thường ngày đòi Takemichi đút cho anh ăn.

"Takemitchy đút tao ăn nữa"

Takemichi đương nhiên là quá quen với việc này nên cũng cũng nhanh chóng gói thịt với rau quay qua đút cho anh ăn, ngoài hương vị của thịt ra thì còn cả kèm theo đống ân cần và ngọt ngào. Mikey vì vậy mà vui vẻ cười tít mắt.

Hậu cung bắt đầu sóng gió, bắt đầu tranh sủng rồi.

"Takemichi cả tao nữa"

Ben Thiên Trúc nghe giọng điệu nũng nịu của Izana là rợn da gà, không quen, không đời nào quen. Thằng sếp mở miệng ra là đập người, giết người, tao là đức vua của bọn mày nghe lệnh đi giờ lại đi mè nheo đòi người ra đút ăn thịt nướng. Nhân sinh người bên Thiên Trúc muốn đảo lộn.

Takemichi cũng liền tay đút Izana ăn, tên kia nhai chưa xong đã hất mặt qua thằng em mình, Mikey cũng sưng sỉa lại.

Lần đầu tiên Touman và Thiên Trúc cùng nhau có cùng suy nghĩ là thằng tổng trưởng băng mình trẻ con kinh khủng.

"Takemichi tao cũng muốn ăn nữa tao mắc tay mất rồi"

Mitsuya tỏ vẻ anh bận rộn nướng thịt mà không ăn được muốn Takemichi đút cho anh ăn. Takemichi chẳng nghĩ gì nhiều dù có bốn người nướng thịt, anh có nghỉ tay ăn một miếng thì cũng chẳng sao.

Tiếp tục Draken, Smiley lấy lý do tương tự mở màn cho màn tranh sủng đút thịt nướng. Những người khác cũng bắt đầu tham gia.

Đám Mizo bên cạnh nhìn thấy cảnh này đau mắt dễ sợ, đút từ tay Takemichi có ngon hơn không mà cả đám túm lại cậu thế. Nhìn Takemichi đứng giữa đám đó mà trong cậu không khác nào đang cho một dàn thú cưng ăn. Đám này chắc là đám cún vì mặt tên nào ăn xong vẻ mặt cũng sung sướng như được thưởng thức mỹ vị, cái đuôi vẫy vẫy liên hồi.

Làm như lần đầu ăn thịt nướng, từ nãy giờ tụi mày ăn chưa đủ hay gì?

Không mỗi hội Mizo đau mắt mà Shion thanh niên đi cho vui đang cảm thấy nghi ngờ nhân sinh còn hơn bọn họ. Đây là lần đầu tiên thanh niên này thấy cảnh tượng cả đám ác ôn bên mình như đám cún con quấn quít bên một người. Mà nhớ đâu cả bọn bị thằng nhóc đó cho đi nhập viện gần hết mà ta. Gì mà thân quá vậy hả?

Ba người Akkun, Yamagishi và Makoto nhìn Shion lạc lõng và hoang mang hướng về đám kia rồi nhìn qua bọn họ đang lạc lõng chả kém thì gật gật đầu với hắn tỏ vẻ thông cảm.

Không sao anh bạn tập làm quen dần đi. Ngày tháng như này còn dài lắm.

Mucho như được trở về với những ngày ở trong Touman thở dài nhìn cả đám bu quanh cậu ríu rít, giờ còn có thêm cả đám đồng đội Thiên Trúc của mình, vừa hoài niệm mà vừa mới lạ. Nhưng mà tụi nó để hắn nướng một mình như vậy đó hả? Nướng không kịp cho tụi nó ăn luôn đây này.

"Mucho – kun a"

Takemichi đút hết một lượt cho mọi người liền để ý đến người anh lớn thầm lặng toát mồ hôi mà nướng thịt kia. Nên cậu cũng liền gói thịt muốn đút cho Mucho ăn, còn quên mất theo thói quen mà "a" lên một tiếng.

Mucho với cậu trước nay không hề thân, vì cậu bị Mucho cho ăn hành tơi tả và vứt ngoài bãi rác vào lần du hành trước nên cũng vừa sợ vừa ghim mà né Ngũ phiên đội như né tà. Sanzu mà không tiếp cận cậu trước thì còn lâu cậu mới quen hắn.

Nhưng cậu đã cho Mucho vài cú bất ngờ cộng thêm Tứ phiên đội cho chả nhập viện nên cậu thỏa mãn mà hết ghim rồi. Hôm nay mọi người trong lại vui vẻ như vậy cậu thuận theo chủ động tiếp cận Mucho. Có thể nói đây là hành động thân thiết đầu tiên giữa cậu và Mucho nên cậu cũng không ngạc nhiên khi Mucho lại sững người lại như vậy.

Cậu thì nhỏ con, so với dáng vóc Mucho lại càng nhỏ, cậu phải đưa gói thịt lên cao ngước lên nhìn Mucho. Mucho nhìn vật nhỏ kia cười tít, mặt lại hơi ửng đỏ lên chắc lo do ngụm bia ban nãy, đúng là tửu lượng yếu bảo sao tụi kia không lo ra mặt. Đôi mắt tròn xeo long lanh của cậu đang trông chờ nhìn hắn khiến Mucho không thể tồn tại cái ý nghĩ từ chối được. Chỉ là đúng là bất ngờ thật.

Hắn khẽ cười rồi cúi xuống ăn gói thịt trong tay Takemichi.

"Ngon chứ?"

Takemichi thấy vậy liền cảm thấy rất vui mà càng cười càng rạng rỡ hơn. Có đút cho người khác ăn cũng chói cả mắt như vậy. Mucho cảm thấy không hổ là mặt trời nhỏ của Touman. Nhưng mà hắn không biết vì hắn mà cậu mới vậy. Cậu cảm thấy phấn khích như được đút cho hổ ăn mà còn toàn mạng vậy đó vì thực sự trong tưởng tượng cậu Mucho vô cùng đáng sợ.

"Ừ ngon lắm"

Mucho cũng đáp lại cậu sau đó dịu dàng nở nụ cười xoa đầu cậu.

"Cảm ơn mày"

Takemichi vì cái xoa đầu này và cả cái nụ cười hiền ơi là hiền của Mucho mà bất ngờ cứng cả người, ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn hắn. Cậu không biết Mucho có thể bày ra gương mặt như vậy.

Mucho thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cậu mà bật cười, nay thấy thằng nhóc này dễ cưng tới, lạ sao trước giờ không để ý nhỉ, chỉ toàn chê cậu trong thật ngố.

Tự nhiên hắn có chút tiếc nuối khoảng thời gian còn ở Touman vì luôn luôn chỉ quan sát cậu từ xa mà chưa bao giờ thử đến gần cậu một lần. Biết đâu nếu hắn thử đến gần cậu thì sẽ phát hiện ra điều này sớm hơn chăng và biết đâu sẽ có kỷ niệm vui hơn. Mà chuyện qua rồi hối tiếc được gì chứ? Với tình cảnh bây giờ chắc cũng không phải là quá muộn.

Smiley - người anh em thân thiết chí cốt nhất của Mucho hồi ở Touman, dù mắt anh có híp lại thì anh cũng đã nhìn thấu hồng trần.

"Ya Angry này"

"Sao anh?"

"Có một ông già giờ mới bị con đũy tình yêu quật kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro