Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai nấy đều đã lấp đầy cái bụng rỗng của mình, ăn xong liền bắt đầu quây quần lại trên tay mỗi người mỗi lon nước bắt đầu tám chuyện, không khí hòa hợp đến không ngờ. Takuya chỉ ngồi nghe không tham gia quá nhiều, Yamagishi là tên hóng chuyện nhất trong đám Mizo, cậu ta chỉ thiếu điều rút ra luôn cuốn sổ tay và cây bút ghi nhớ tất cả mọi thông tin mà Takuya nghĩ là nó rất là trời ơi đất hỡi vào.

Takemichi kẹt giữ Mikey và Izana, điều hiển nhiên từ nãy đến giờ và sẽ chẳng có tên nào trong hai băng dám lên tiếng ý kiến hay tranh giành dù trong lòng ngứa ngáy dữ lắm.

Takemichi sau khi bị Mochi đang có hơi men trong người nên không sợ trời không sợ đất, không sợ luôn ánh mắt sắc lẹm, hay đứa nào đang bẻ tay răng rắc, ôm vai bá cổ mời cậu uống thêm. Ban nãy là còn lịch sự cậu muốn uống sao cũng được nhưng lúc sau là hoàn toàn ép buộc.

Và trước khi hắn bị ai đó đánh cho nằm bẹp và bị đồng bọn mình cho ra một góc thì Takemichi đã nạp vô người mình hơn cả một lon bia. Mặt mày cậu đỏ bừng bừng, cậu có thể cảm thấy mình không có chút tỉnh táo.

"Takemitchy có ổn không hay mày đi nghỉ đi"

Mikey lo lắng hỏi cậu.

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không không ngồi tí là được tao không có say mà"

Mikey áp tay lên hai má của Takemichi, mắt mèo của anh đang rọi xem cậu có nói thật là không say không, mặt nóng lên quá trời rồi.

"Hỏng có say đâu mà"

Takemichi cười ngốc, tay níu lấy cánh tay anh, líu nhíu lắc đầu nhè nhẹ. Takemichi lúc này trong như chú mèo nhỏ ấm áp đang rúc gương mặt mình vào tay chủ nhân muốn được cưng nựng vậy.

Cưng gần chết!

Ban đầu Mikey không hề có ý định bất chính gì nhưng giờ thấy gương mặt dễ thương của cậu ấy tự nhiên anh muốn hôn chóc vào cái má đang hây hây đỏ của cậu quá đi mất.

"E hèm"

Cả đám không hẹn mà lên tiếng nhìn chòng chọc về Mikey, ngăn chặn cái ý đồ hiện rõ mồn một trên mặt anh.

"Nghị lực lên anh bạn"

"Chốn đông người thỉnh tự trọng nha"

"Tụi này không có vô hình đâu"

"Giữ cái liêm sỉ lại nào"

.....

Không phân biệt Touman hay Thiên Trúc cả đám mỗi người chọt một câu, không được ngồi gần rồi chả lẽ còn dòm tên đó được lợi tình tứ với cậu ấy. Có lý nào lại vậy. Touman và Thiên Trúc lúc này không thể nào đồng lòng với nhau hơn được nữa.

Mikey bất mãn, hừ một cái:

"Takemitchy là của tao đừng có mà ý kiến"

"Cái gì là của mày cơ?"

Izana ở bên cạnh liền bật lại ngay, nếu như không phải sợ cậu bị đau anh đã kéo cậu về từ về phía anh. Hai tên lập tức hung hăng nhìn nhau, tóe ra cả lửa.

Takemichi còn đang bị Mikey giữ lại hình như men say trong người bắt đầu thấm rồi. Cơ thể lúc 15 tuổi thực sự rất tệ, vẫn chưa quen với đồ có cồn, tửu lượng này yếu hơn mức tưởng tượng của Takemichi rất nhiều. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo mà nhận ra không khí của Izana và Mikey đang căng thẳng và đang cãi nhau.

Cậu thoát khỏi Mikey sau đó đứng dậy, cậu liền có biểu hiện đang bị chóng mặt, Izana và Mikey cứ sợ cậu bị ngã nên hai người luôn sẵn tư thế đỡ cậu nhưng ai ngờ Takemichi lại đánh vào đầu cả hai một cái bốp rõ vang.

Cả hai liền đực mặt ra.

Cả bọn liền im thinh, đám Thiên Trúc thì thầm hít một hơi.

"Hai người không được cãi nhau nữa. Cãi cái gì? Nay ai làm chủ hả? Phiền thấy mồ. Cãi nhau nữa là góc kia ngồi mình đi"

Takemichi liền như bà mẹ giận dữ con cái hai tay chống hông đanh đá mắng một hơi.

Hai tên tổng trưởng uy vũ của giới bất lương vừa bị gõ đầu vừa bị mắng liền ngớ người mà nhìn cậu. Sau đó liền tiu nghỉu, vừa tủi thân vừa dỗi, ngoảnh mặt đi chỗ khác luôn.

"Takemichi lại ác độc với tao"

"Takemitchy hết thương tao rồi"

Khục! Cả đám người còn lại cực khổ lắm mới không cười phá lên, phải bụp miệng quay qua chỗ khác cười đến rung người.

Má! Takemichi mãi đỉnh!

Đám Thiên Trúc cảm tưởng như bao nhiêu cái vô lý, độc đoán mà bọn họ phải chịu từ Izana đều được cái gõ đầu của Takemichi giải tỏa hết. Xin lỗi sếp nhưng em mắc cười quá.

"Tao với mày có nên đi an ủi hai tên đó không?"

Draken hướng về Kakucho – đồng nghiệp bảo mẫu của tổng trưởng đang ngồi cạnh anh. Kakucho lắc đầu:

"Biết đâu hai đứa mình bị mắng luôn thì sao?"

"Tao không muốn" - Draken

"Tao cũng không muốn" - Kakucho

"Vậy thôi" - Draken

Hai tên nhún vai, quyết định ngồi yên. Chiều chuộng hai tên tổng trưởng kia riết quen để vậy cho biết mùi.

"Nói thật đi hai đứa mày trả đũa vì hai tên đó nay bám riết vào Takemichi không có cơ hội chen vào chứ gì?"

Ran ở bên cạnh Kakucho cười bí hiểm, híp mắt nói nhỏ qua hai người.

Chính nhân quân tử gì? Hai đứa mày cũng thâm lắm. Vẻ mặt Ran hiện rõ lên câu đó.

Bộ bạn không vậy hả bạn ơi? Hai tên kia không nói năng gì nhưng thầm khinh bỉ lại.

"Ha hai đứa bây chức vị không những giống nhau mà nết cũng hợp cạ dữ ha"

"Anh hai cũng như hai tên nhóc đó trẻ con quá đi mất" - Rindou lắc đầu bất lực.

Takemichi mắng xong thì ngồi thụp lại xuống, hai tay vỗ vỗ vô má, phải giữ tỉnh táo không thể vì có hơn một lon bia mà xỉn được. Nhưng mà thực sự thì sự tỉnh táo của cậu đã bay đi mất một nửa, và lá gan của Takemichi thì to lên gấp mười lần.

Mitsuya thấy cậu vậy thì định vào nhà làm cho cậu ít đồ uống giải bia, ai ngờ Taiju cũng cùng suy nghĩ nhưng lại hành động trước.

"Để tao vô nhà làm cho mày nước chanh giải bia"

Taiju nhanh chóng đứng dậy đi vào, lần này thì thằng em út nhà hắn cũng không bất ngờ gì với hành động chu đáo của hắn nữa. Còn Mitsuya thì bị chưng hửng vì bình thường việc chăm sóc Takemichi như thế này đều là anh phần lớn.

"Nói chứ hồi trước cũng biết tên anh lớn nhà Shiba giỏi giang rồi nhưng nhìn hắn lại cứ tưởng phải kiểu bạo lực, thô kệch lắm kia. Ai ngờ cũng là một tên chu đáo như vậy"

Ran thật lòng mà đánh giá, và bản thân cũng tham gia vào trận chiến đêm Giáng Sinh nên anh cũng so sánh được sự thay đổi rõ rệt từ Taiju. Ai cũng biết lý do là vì đâu. Chán! Đối thủ nào cũng mạnh mà còn kè kè với nhau. Bản thân vốn đã âm điểm còn không có cơ hội thể hiện.

"Taiju – kun thật sự tốt lắm đó, nhưng mà vẫn là một tên rất dở trong việc thể hiện tình cảm"

Câu nói vu vơ của Ran không ngờ lại được Takemichi đáp lại. Hai tên nào đó đang giận hờn bên cạnh nghe cậu khen người khác tốt liền càng giận hơn, nhưng không nhịn được mà nhìn qua cậu rất muốn ý kiến: Takemichi tệ với tao mà đi khen thằng đó.

"Khoan khoan từ từ"

Hai người định nói thì bị Ran ngăn lại, nhìn bộ dạng ngà ngà say thì liền có tính toán. Rượu vào lời ra, mà lời ra thì chắc chắn là thời thật.

"Mày tính làm gì đấy?"

Chifuyu nheo mắt khó chịu với vẻ mặt mờ ám của Ran.

"Tụi mày muốn biết Takemichi nghĩ gì về mình hỏi đi, cơ hội ngàn năm đấy"

Cả đám đồng loạt nhìn về phía anh. Ran thở dài, bọn này não chạy chậm ghê.

"Takemichi ai là người đẹp trai nhất trong đây?"

Haitani Ran – con người có chấp niệm sâu sắc với bảng xếp hạng sắc đẹp.

Takemichi không ngờ vậy mà phản ứng lại ngay, cậu như học sinh giơ tay trả bài:

"Hey! Là Draken – kun"

Tiếng vỡ nát của rất nhiều trái tim thiếu niên hòa cùng tiếng 'yeah' lên sung sướng của ai đó mặc dù anh là người làm vẻ mặt kì thị nhất khi Ran bày trò.

Người tự luyến vào sắc đẹp của mình nhất Haitani Ran - hối hận cực độ vì đã hỏi câu đó.

Ứng cử viên vô cùng sáng giá – Inui Seishu liền ngơ ngác rồi gục luôn tại chỗ. Anh cũng được cậu thường xuyên khen đẹp trai cơ mà, sao cậu lại chọn tên Draken cơ chứ? Hắn ta đẹp hơn anh chỗ nào?

"Chẳng lẽ do vết bỏng của tao mà Hanagaki nghĩ rằng tao không đẹp bằng hắn ta? Kokonoi giờ đi thẩm mỹ có chữa được vết bỏng này không?"

Kokonoi nhìn thằng bạn mình đờ đẫn, hoang mang lầm bầm mà thấy thương. Lần đầu tiên trong cuộc đời Inupee phải nghi ngờ về nhan sắc của đến vậy. Dù không phải kiểu tự luyến như thằng anh nhà Haitani nhưng Inupee luôn biết mình là người có cái mặt tiền vô cùng sáng. Inupee còn đang định dùng cái mặt tiền đó dụ dỗ Takemichi vậy mà giờ cậu lại cho rằng Draken đẹp trai nhất, thế có khác nào là dập tắt hi vọng của Inupee đâu chứ.

"Ể tại sao là Ken – chin chứ Takemitchy?"

Mikey cũng đã vô cùng tự tin tưởng là mình, anh liền bất mãn thắc mắc. Mọi thằng con trai luôn cho rằng mình là người đẹp nhất.

"Vì Draken – kun rất cao, cơ bắp múi nào múi nấy rất rắn chắc, hình xăm bên thái dương của Draken siêu ngầu luôn, mặt Draken lại góc cạnh nam tính nữa. Hình thể của Draken là hình thể mà tao mơ ước"

Draken liền làm vẻ đắc ý với những người xung quanh.

"Mày có tất cả nhưng thiếu chiều cao đó Mikey"

Izana ngồi bên không nhịn được mà khịa.

"Ông cao hơn ai mà ông nói"

"Tại sao Hanagaki lại thích sự kệch cỡm của tên đó chứ?"

Nghe Takemichi nói xong Inupee vừa tuyệt vọng vừa nổi giận mà cay cú lên Draken, sau đó liền đi trồng nấm một góc luôn.

"Ai kệch cỡm thằng kia?" - Draken

"Ai cứu Inupee dùm tao đi cậu ấy sắp khóc rồi kìa. Inupee mày có say không đấy?" – Kokonoi vô cùng quan ngại tình hình thằng bạn thân mình.

"Tao cứ tưởng là Takemichi sẽ nói tao chứ?" – Kazutora

"Mày rất đẹp nhưng nết mày thì không" – Chifuyu

"Tao sẽ tự động lượt đi vế sau của mày" - Kazutora

"Vậy mà tao cứ tưởng Takemichi thích cơ thể tao nhất kia. Draken mày tập thể hình kiểu gì thế hả? Vạch lên coi"

Baji liền liếc đến người của Draken bằng ánh mắt căm thù và cay cú. Cậu có sờ múi Draken chưa mà khen tên đó? Anh để cậu sờ nhiều lần vậy mà dám đi thích múi tên đó mà không phải của anh. Thế thì anh lỗ nặng rồi! Không can tâm, Baji nhất quyết muốn qua chỗ Draken vạch cơ bụng người ta lên coi cơ thể anh thua chỗ nào.

"Gì mà cơ thể nghe như làm chuyện trên giường vậy?" – Ran

"Có mày đầu óc không trong sáng mới liên tưởng vậy" – Smiley

"Ây cái trò này vớ vẩn ghê, Takemichi ai là người làm chồng tốt nhất?"

Mitsuya câu trước đá câu sau và anh thừa biết cậu sẽ trả lời của Takemichi là gì.

"Là Mitsuya – kun"

"Ha người đẹp trai nhất chưa chắc sẽ là người có phẩm chất làm chồng nhất đâu"

"Ây Taka – chan chơi ăn gian quá"

"Nhưng mà với Takemichi là phẩm chất làm chồng người ta chứ có nói là mày làm chồng cậu ấy đâu"

Draken đương nhiên là không chấp nhận thua cuộc dễ như vậy.

Lúc ấy Taiju cũng mang ly nước chanh ra, thấy cả bọn nhao nhao hẳn lên thì thắc mắc mình mới rời đi có mấy phút mà tụi nó làm loạn cái gì rồi.

"Từ từ để yên đó anh bạn tụi này còn hỏi nữa" - Ran

"Takemichi ai là người mày tin tưởng nhất?" – Chifuyu

"Là cộng sự"

"Ha thấy chưa? Trong mối quan hệ nào thì sự tin tưởng vẫn là quan trọng nhất. Tình đồng chí hay tình yêu hay và cuối cùng là tiến tới hôn nhân cũng vậy"

Cả đám đực rựa nghe cái gì có vẻ văn chương là bắt đầu làm mặt khinh bỉ: "Thôi bớt văn vẻ lại đi ông ạ"

"Tại sao lại là Chifuyu mà không phải là tao chứ?" - Mikey vô cùng bất mãn vì hỏi nãy giờ mà không có anh câu nào.

"Mày là người không đáng tin nhất đấy" – Izana

"Ông có thôi khịa tôi được không? Takemitchy mày từng đánh ai nhiều nhất?"

"Hừm...chắc là Izana – kun rồi"

Mikey cười khanh khánh trong sự vui sướng vì sỉ nhục được Izana, Izana mặt mày đỏ bừng lên vì giận. Taiju lúc này mới hiểu được tình hình.

Trò này đương nhiên Thiên Trúc thua đậm, chỉ có thể bĩu môi, thầm khinh bỉ nhìn Touman thằng nào thằng nấy dương dương tự đắc trên gương mặt. Bây giờ đổi lại mà hỏi điều gì xấu như Takemichi sợ ai nhất, ai khiến Takemichi phát khùng nhất chắc chắn là Thiên Trúc sẽ được nêu tên ngay.

"Thôi thôi lệch rồi nha, đổi loại câu hỏi, Takemichi mày nghĩ sao về Izana?"

Ran không bằng lòng để Touman có thế thượng phong nhiều như vậy, liền kiếm cớ chuyển câu hỏi, nhưng anh cũng rút kinh nghiệm không đem mình ra thử trước vì biết đâu Takemichi sẽ có anh một vố bất ngờ mà gục ngã luôn cũng nên. Trái tim anh mềm yếu không chịu nổi đâu vì thế đem con người nghị lực nhất là Izana bị phũ phàng nãy giờ mà chưa bỏ về ra chịu trước.

Vừa hỏi xong liền thấy lạnh sống lưng vì Izana liếc xéo anh, nhưng anh thì cười hì gì ý bảo: thôi mà không phải sếp cũng muốn nghe Takemichi nghĩ gì về mình ư?

"Izana – kun á hả? Ban đầu rất đáng sợ, ánh nhìn muốn người khác đóng băng luôn vậy ấy, cứng đầu, cố chấp, ích kỷ còn tàn nhẫn nữa. Thật sự làm người khác sợ đến phát khóc luôn..."

Izana nghe xong chính thức muốn đi về. Đúng là không hẳn sai vì trong mắt mọi người anh đều chính là như vậy, là một tên đại ác ma, đại xấu xa, một điểm tốt cũng không có. Nhưng anh đã nghĩ Takemichi là khác biệt, cậu thấy điều gì đó tốt đẹp của anh, cậu thương anh vì anh là đứa trẻ cô đơn nên mới đối xử tốt với anh. Vậy mà thật sự thì cậu cũng có khác những người khác đâu, vậy còn muốn cứu kẻ ác này làm gì? Vậy những việc cậu đang làm với anh đều quá mức giả tạo sao? Cậu chỉ đang cố để khiến anh không tổn thương bạn bè cậu thôi.

Lòng tin mà Izana mới gây dựng với Takemichi lúc này bỗng nhiên trở thành một cơn phẫn nộ.

"Izana còn ngốc nữa, rõ ràng quan tâm người khác rất nhiều mà cứ tỏ ra vờ vịt. Bản thân quý trọng người xung quanh xem họ là bạn thì cứ bảo bọn mày chỉ là quân cờ. Izana được cái mạnh miệng thôi, hành động thì khác hẳn. Ai cũng nhận ra mà cứ nghĩ mình che dấu được hết. Nếu Izana thực sự coi người ta là quân cờ thì Kaku – chan cũng không ở bên cạnh trung thành với Izana nhiều đến thế. Cả Mucho – kun cũng vậy, dù như thế nào cũng phải trở về vị vua của mình. Izana với Mikey hai người nhiều cái giống nhau lắm. Và giống nhau nhất chính là ở chỗ hai người đều rất mạnh, mạnh đến mức khiến người khác ngưỡng mộ ngay khi nhìn thấy luôn ấy. Thực sự rất ngầu. Chỉ cần có hai người ở phía sau thôi, mọi người luôn tin rằng mình sẽ được bảo vệ, chắc chắn sẽ chiến thắng. Cả hai người đều tỏa ra ánh sáng khiến người khác không rời mắt được"

Takemichi nói say sưa không để ý và cậu cũng không còn tỉnh táo mà để ý đến biểu cảm của Izana hay người đột ngột bị lôi vào là Mikey.

Ánh mắt Takemichi mơ màng nhưng lại ánh lên vẻ dịu dàng, cậu nhìn Izana rồi nở ra một nụ cười rạng rỡ.

"Ban đầu đáng sợ lắm nhưng càng về sau lại càng thấy Izana là một cậu nhóc có nhiều điểm rất dễ thương"

Trái tim đang tưởng như lại bị tổn thương thì ngay lập tức được bọc lại bằng kẹo bông vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Izana bất ngờ không biết phản ứng như thế nào liền ngây ngốc một chỗ, đôi mắt màu oải hương như đang có những đợt sóng nhỏ khiến nó rung động nhìn về Takemichi không dứt.

Mặt Izana từ từ mà phiếm hồng hai bên má rồi trở nên đỏ bừng, so với người đang say như cậu chỉ có thể hơn chứ không thể kém. Anh bây giờ cũng đang say ai đó đến mức không dứt được cũng nên.

"Im đi! Ai là cậu nhóc dễ thương chứ? Ăn nói lung tung, không biết lớn nhỏ"

Lời nói có tỏ ra hung dữ thì cả bọn vẫn đang nhìn Izana như một thiếu nữ thẹn thùng không dám nhìn thẳng vô mặt Takemichi. Trái tim anh cứ đập loạn xạ trong lồng ngực khiến anh không thể ngừng bối rối. Izana sẽ không chịu nhận, nhưng trước đây hung hãn biết mấy, kiêu ngạo biết mấy cuối cùng anh vẫn là người bại dưới sự dịu dàng của người thiếu niên kia.

"Vậy chắc ông sếp nhà mình chính thức bị quật ngã rồi đúng không?"

Rindou thấy cảnh đó cười cười lấp lóe chút niềm vui. Thiên Trúc ai cũng sẽ rõ dù Izana có thích người ta thì cũng sẽ viện đủ cớ mà không bao giờ thừa nhận đó là tình yêu, vì với Izana tình cảm sẽ khiến người ta trở nên yếu đuối, vứt bỏ đi tất cả mới tạo nên sức mạnh.

Bao năm nay cái suy nghĩ đó của Izana dường như vững trãi như núi bất kì ai cũng không lay động được. Cho đến khi đụng độ cậu nhóc kia. Cậu bảo người ta cứng đầu thì cậu cũng phải cứng đầu gấp 10 lần, nhưng điều quan trọng đó chính là cậu không ngại bày tỏ tình cảm của mình là chiến đấu vì nó, đối nghịch hoàn toàn với Izana. Vậy nên có thể nói chỉ có Takemichi là trị được Izana.

Đương nhiên là Thiên Trúc đi theo Izana lâu rồi sẽ tự hiểu con người Izana bề ngoài như vậy nhưng bên trong sẽ khác. Bọn họ mỗi người trước đây đều cho mình là kẻ mạnh đều có sự kiêu ngạo riêng nên làm gì lại chấp nhận theo một người xem mình là một con tốt. Có điều cũng chính là cái sự kiêu ngạo đó mà cả đám chắc chắn ngoài mặt luôn bảo rằng tụi này họp lại chỉ để đạt được những lợi ích cá nhân chứ chẳng phải tình bằng hữu hay cái lời hứa cùng nhau thực hiện giấc mơ làm kẻ đứng đầu.

Nhưng nào ngờ diễn thế nào lại bị đôi mắt kia nhìn thấu, còn trực tiếp bày tỏ bằng sự chân thành mà cả đời này họ chưa nghĩ là mình sẽ còn nhận được. Vậy thì thôi rồi, một tiễn xuyên tâm liền bắn hạ trái tim người kia.

Ghen tị thì ghen tị thật nhưng cũng mừng cho người ta.

Nhìn Izana xong lại nhìn qua người Touman, không có gì nghiêm trọng cả, còn kiểu gật gù nhưng có chút nghi hoặc. Tên đó mà được vậy đó hả? Không nghĩ tới luôn. Nhưng nói cũng có lý ha. Vậy ra là cũng không tồi quá đâu ha.

Xong lại nhìn quan bên Thiên Trúc như kiểu đứa nào cũng đang cảm động mừng thằng sếp mình cũng có người nhìn ra điểm tốt rồi, Touman hiện rõ ngay lên dòng chữ trên mặt "Tụi này biết Takemichi của tụi này tốt rồi nhưng đừng có ý đồ địa".

Takemichi lúc đó thì thực sự hết chịu nổi liền một cái bịch xuống nằm ngủ trực tiếp trên bãi cỏ. Mọi người nhìn cậu thả mình xuống vậy mà ngơ ngác sau đó liền cùng nhau phì cười. Cả người Thiên Trúc cũng công nhận hiếm khi nào mà bọn họ thấy bình yên và vui vẻ như hiện giờ, làm những trò ấu trĩ đôi khi cũng không phải quá tệ đi.

"Thôi vậy cho Takemichi vào nghỉ đi, chúng ta tranh thủ dọn dẹp lại"

Taiju nói với mọi người. Nhưng có một chuyện ai sẽ bồng Takemichi vào nghỉ. Cả đám nhìn nhau chòng chọc. Sau đó không nói không năng liền giơ nắm đấm ra trước.

Chuyện gì khó quyết định thì để kéo – búa – bao lo.

"Quy tắc không chơi ăn gian, không có vụ đi lại, không được bất mãn, thắng thua gì cũng phải chấp nhận, tôn trọng kết quả cuối cùng"

Draken mặt mày vô cùng nghiêm túc như đang tuyên thệ chuyện quan trọng, nhưng với bọn họ chuyện này quan trọng thật, báu vật tụi này sao vớ vẩn được.

Vậy là cả đám người bu vào chơi kéo búa bao, dùng 200% công lực, 2000% giác quan mách bảo và cả vô số sự cầu xin may mắn để đưa ra quyết định ra cái gì sẽ thắng. Sau vài phút căng như dây đàn người chiến thắng cuối cùng là Hakkai. Cậu chàng vô cùng hí hửng vì có vẻ như được thổ địa nhà mình phù hộ rồi.

Hakkai nhẹ nhàng bồng Takemichi lên, cậu vẫn ngủ say sưa, lúc đầu có chút quậy vì cảm thấy không thoải mái, cậu khẽ nhíu mày nhúc nhích khiến Hakkai tưởng mình làm cậu tỉnh không dám thở mạnh. Đến khi Takemichi rúc đầu vào ngực Hakkai tìm được chổ thoải mái liền thả lỏng ngủ ngoan như chú mèo nhỏ, cả người cũng ấm áp mềm mại khiến tim ai đó đập binh binh.

"E hèm"

Cả đám thấy tên kia đang thích lắm thì cũng hiểu nhưng đừng có mà giở trò đồi bại tụi này thấy cả đó.

Hakkai cũng đành nhanh chóng bế cậu lên phòng mình, nâng niu để cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Xong lại thấy gương mặt ngủ ngon trong rất bình yên của cậu thì thầm tiếc nuối vì ước gì cậu có thể ôm cậu ấy trùm chăn ấm mà ngủ luôn thì hay biết mấy, nhưng cậu giờ mà không xuống dưới thì sẽ có đám người phá nhà cậu luôn mất. Cuối cùng vẫn không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm mại kia, đặt lên trán Takemichi một nụ hôn, khẽ cười:

"Ngủ ngon nhé, Takemichi"

---------------

Mọi người đã quên hoàn toàn và thật ra là cố tình quên công người lớn nhất là Mochi và cho người ra nằm bên ngoài sân cho muỗi cắn luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro