Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy khi tuyết vẫn còn phủ trắng khắp Tokyo, không khí lạnh thấu xương, thấu thịt khiến Hakkai khẽ run theo từng bước chân. Bầu trời không một gợn mây, và mặt trời buổi sớm đang tỏa nắng xuống lớp tuyết trắng dưới chân khiến chúng trở nên lấp lánh. Thế giới lạnh lẽo nhưng chứa chan những tia sáng đang ôm ấp dáng vóc của hai người. Một cao một thấp cứ như thế kề cạnh nhau, nhịp nhàng cùng tiến bước, tạo nên một bức họa khung cảnh yên bình và ấm áp giữa nền tuyết trắng. 

Hakkai đang cùng Takemichi trở về nhà sau khi làm thủ tục xuất viện. Nhìn vết băng trên đầu của Takemichi, cậu ấy vẫn cảm thấy xót xa và không ngăn được cảm giác tội lỗi vì mình chính là một trong những nguyên nhân khiến Takemichi bị thương như vậy. 

Nhưng khi nói lời xin lỗi Takemichi lại đánh vào Hakkai mà nói.

"Thằng ngốc này nếu không có mày làm như vậy lúc đó tao sẽ không thể tỉnh táo được, Chifuyu đã nói với tao rồi, lúc thằng nhóc kia xem nữa đã giết Taiju, mày đã đứng lên bảo vệ hắn. Điều đó thật sự rất ngầu ấy. Taiju lúc ấy chắc bị cảm giác vả mặt lắm nhỉ? Tiếc ghê tao không thể thấy được."

Lúc nào cũng động viên, cổ vũ tinh thần của người khác. Còn mày thì sao Takemichi, lúc đó mày đã đánh mất bản thân mình.

Hai lần chứng kiến cảnh con người tỏa sáng như ánh dương ấy bị bóng tối trong chính con người mình nuốt chửng Hakkai thực sự cảm thấy liệu mình có quá ích kỷ khi nhờ cậy Takemichi. Chính cậu ấy cũng đang có vấn đề chưa thể giải quyết được và Takemichi cũng không nhờ cậy hay chia sẻ với ai.

Cậu ấy thật sự cũng muốn nhận được sự tin tưởng của Takemichi, nhưng mà Hakkai và mọi người đều rõ, Takemichi sẽ không nói ra những điều ấy với họ. Mọi người đều muốn bảo vệ cậu ấy và chờ đợi đến một ngày Takemichi có thể nói ra nỗi đau của cậu ấy.

Nhưng mà mọi người đều bảo vệ Takemichi còn cậu lại khiến cậu ấy lâm vào nguy hiểm, thật sự đây với chính là điều khiến Hakkai bứt rứt khó chịu. Không ai trong Touman trách cậu, Takemichi lại càng không nhưng Hakkai thật sự đã trách móc bản thân rất nhiều. Cảm giác sợ hãi khi Takemichi ngã xuống vẫn tồn động đến ngày hôm nay.

Hakkai chưa bao giờ thừa nhận hai từ yếu đuối trong con người mình đến mức này.

Hakkai đột nhiên nắm lấy tay của Takemichi, trái tim trong lồng ngực cậu lúc ấy bắt đầu gia tốc, đập loạn nhịp.

Thình thịch... thình thịch...

Lắng nghe thấy tiếng trái tim mình Hakkai có đôi chút khẩn trương, cậu nhìn thẳng vào mắt Takemichi cố gắng dõng dạc nói:

"Takemichi tao hứa với mày tao sẽ trở thành một con người mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả thằng anh của tao nữa. Sau này tao nhất định sẽ bảo vệ mày"

Và sau này khi trở nên mạnh mẽ hơn mày có thể để tao giúp mày được chứ?

Takemichi bị bất ngờ vì lời nói của Hakkai nhưng lại thấy rất vui vì sự quyết tâm của cậu ấy.

"Hakkai mày đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi mà, tao tin mày"

Takemichi cười rạng rỡ đáp lại lời hứa bất ngờ của Hakkai.

Vào ngày hôm ấy, Takemichi vẫn chưa hiểu được lời hứa đó với Hakkai quan trọng đến mức nào, cậu cũng không biết mình vào thời điểm đó đã chiếm một vị trí lớn như thế nào trong trái tim của chàng thiếu niên kia.

Nhưng mà để trở nên thật mạnh mẽ luôn là một hành trình khó khăn.

Mình vẫn chưa thực hiện được lời hứa ấy, mình vẫn chỉ là một thằng hèn nhát là yếu đuối chỉ biết trốn tránh.

Cửa phòng của Hakkai đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa , Hakkai vội vã mở cửa phòng liền thấy Takemichi đứng ở trước cửa phòng mình, trên tay bưng một đĩa trái cây và chút bánh quy.

"Khỏe hơn một chút nào chưa? Ăn một chút gì nhé?"

Takemichi ngắm nhìn phòng của Hakkai một chút, lần đầu tiên vào phòng cậu ấy, cậu có đôi chút tò mò, biết nhà Shiba thật sự lớn rồi, nhưng cậu vẫn bất ngờ vì độ rộng lớn của những căn phòng ngủ trong ngồi nhà này. Phòng Hakkai còn có kính thiên văn, chà mùi tiền. Mà thứ khiến cậu chú ý hơn hết là bức vẽ chân dung mà Hakkai treo trên tường phòng mình, nét vẽ này thì chỉ có trẻ con vẽ thôi.

"Tao đoán là của Luna vẽ này"

Hakkai cười gật đầu

"Ừ chính xác, nói chung là anh em nhà Mitsuya ai cũng có hoa tay nhỉ?"

Sau câu nói ấy Hakkai cũng không biết nói gì thêm, cậu ấy trở nên yên lặng, còn Takemichi cũng không nói gì mà quan sát cậu ấy.

Takemichi tiến đến gần Hakkai đang ngồi trên giường, bàn tay đặt lên trán cậu ấy như muốn xem Hakkai có bị sốt hay không, cậu ấy lo lắng hỏi han:

"Sao thế không khỏe chỗ nào trông sắc mặt mày tệ quá"

Nhận thấy sự ân cần, dịu dàng của Takemichi Hakkai không nhẫn nhịn được liền vòng tay ôm lấy người kia, giở tính làm nũng.

"Takemichi..."

Hakkai bắt đầu ngập ngừng, Takemichi có bị bất ngờ vì đột nhiên bị ôm, nhưng lại quá quen với việc đám Touman cũng hở chút là quàng vai khoác cổ, Mikey thì lại là tên cuồng ôm chuyên làm nũng nên cậu lại rất nhanh mà thích ứng với việc này. 

Takemichi nhịp nhàng vỗ vào sau lưng Hakkai an ủi cậu ấy.

Cậu em út của chúng ta nay sao yếu đuối quá thế này.

"Làm sao thế? Trông mày có tâm sự hơn là bệnh đó. Có chuyện gì sao? Nói ra xem biết đâu tao có thể giúp mày"

Hakkai đã định sẽ không nói gì nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp, cùng mùi hương dịu ngọt thoang thoảng trên cơ thể cậu ấy, và những lời nói quan tâm thủ thỉ bên tai, trái tim vốn đã mềm yếu mỗi lần cậu ấy bên cạnh giờ đây lại không có cách nào phản kháng được.

Hakkai rủ rỉ: "Takemichi à, tao có thích một người, nhưng người ấy có rất nhiều người thích, tao..."

Takemichi mới được nghe tin động trời. Hakkai đơn phương cô nàng nào rồi? Không thể tin được thanh niên nhát gái này cũng có ngay động tâm va vào tình yêu rồi, chắc cô ấy phải xinh đẹp hoặc tốt dữ lắm mới có nhiều người thích và còn quật chúa tể nhát gái Touman ra thành vậy chứ.

Oi cha nhìn bộ dạng này của thằng chả chắc phải thích con gái nhà người ta dữ lắm mà chưa dám theo đuổi này.

Nếu không phải bị Hakkai ôm chặt cứng làm nũng thì Takemichi đã kích động mà nhảy lên rồi ấy, Takemichi cố gắng kiềm chế.

"Thích người ta thì theo đuổi đi chứ ngốc còn ở đây rầu rĩ với tao, hay mày sợ không không theo đuổi được người đó"

Hakkai hít một hơi thật sâu, như dùng tất cả sự dũng cảm của mình để nói.

"Tao sợ không theo đuổi được người đó...cũng sợ tình cảm của tao không nhiều như những người khác"

Cái...?

Sau đó Hakkai đang êm ấm bỗng nhiên bị một cái đánh vô đầu đau điếng và không thương tiếc đến từ Takemichi, Hakkai ôm đầu vừa bất ngờ vừa tủi thân ngước nhìn Takemichi.

"Sao mày đánh tao, đau"

Takemichi hậm hực, cau mày, nhắn nhó với Hakkai, hết muốn làm người vỗ về cho thằng chả.

"Thằng này mày thôi đừng theo đuổi con gái nhà người ta nữa, tao đánh mày không phải do câu nói mày sợ không theo đuổi được người đó mà tao đánh vì mày vì mày bảo sợ tình cảm của mày dành cho cô ấy không nhiều như những người khác. Nếu không thích cô ấy nhiều đến như vậy thì cần gì ngồi đây thất tình, ngồi đây sợ không theo đuổi được người ta. Mày khinh thường tình cảm của mày hay không tự tin với nó? Dù có như thế nào cũng là biểu thị của sự hèn nhát thôi. Mày chưa theo đuổi người ta đã chịu thua những người khác rồi, cô ấy mà có thích mày thì mày cũng không xứng đáng với cô ấy. Hakkai tồi!"

Takemichi liền mắng cho Hakkai một tăng, Hakkai ngớ người luôn, không thể nói lại được câu nào, lòng lại càng thêm đau.

Takemichi nói đúng, chưa gì đã cho rằng mình không thích cậu ấy nhiều như người khác thì còn buồn rầu, còn ở đó mà ghen tuông gì chứ.

Thấy biểu hiện đó của Hakkai, Takemichi mới trở nên dịu lại, cậu thở dài rồi dùng hai tay nâng gương mặt Hakkai đang cúi rạp xuống lên.

"Này Hakkai đầu tiên mày cần xác định lại tình cảm của mày, nếu mày thực sự thích cô ấy mày hãy tự tin lên đi chứ"

"Tao..."

Hakkai chỉ rũ mắt xuống bối rối.

Ôi vấn đề tình yêu tuổi thiếu niên, ban nãy cũng do cậu nóng giận quá mà mắng Hakkai hơi nặng lời, cậu ấy vốn cũng đang buồn bã rồi, Takemichi nói như vậy sợ làm Hakkai càng thêm chùn bước không theo đuổi cô gái mà Hakkai thích nữa. Tình yêu ở thời thanh xuân mà để lỡ đi sẽ để lại những day dứt không thể nào quên dù cho chúng ta đã trưởng thành đi chăng nữa.

Takemichi trước đây cũng hèn nhát bỏ chạy mà bỏ lỡ Hinata, biết bao nhiêu gian khó, bao nhiêu lần sinh tử cậu mới hiểu được mình yêu cô ấy thế nào, không phải ai cũng như cậu có thể thể trở về quá khứ làm lại từ đầu.

"Này nếu như mày cảm thấy buồn vì cô ấy có nhiều người theo đuổi tức là mày cũng đang ghen rồi. Mày sợ tình cảm của mày dành cho cô ấy không nhiều như người khác không dám theo đuổi đúng là hèn nhưng mà xét ở một mặt khác thì mày như vậy là vì mong cô ấy có thể nhận được tình yêu sâu đậm hơn. Tao thấy mày thực sự đã yêu cô ấy đấy Hakkai."

Lời nói của Takemichi như một mũi tên cắm thẳng vào trái tim đang bối rối và mềm yếu của Hakkai lúc này. 

Đúng như thế vì cậu thật sự nghĩ mọi người, anh trai cậu, Mikey, Draken hay là Mitsuya đều tốt hơn mình, tài giỏi hơn mình, mạnh mẽ hơn mình, họ đều có thể bảo vệ, quan tâm, chăm sóc cho Takemichi. 

Còn Hakkai nghĩ mình chỉ là một tên nhóc vụng về lúc nào cũng được chị mình bảo bọc không thể bảo vệ được ai. Vì thế mà cậu đã chùn bước, Takemichi mắng cậu, cậu càng thấy mình không xứng đáng theo đuổi thứ tình cảm này.

"Hakkai này nhưng mày thực sự can tâm bỏ lỡ cô ấy hả? Nếu mày thực sự yêu cô ấy thì mày không nên ngồi đây sợ mình không yêu cô ấy nhiều như người ta, mà phải làm sao để mình yêu cô ấy nhiều hơn mỗi ngày mới đúng, nhiều hơn cả những người khác và để cô ấy cảm nhận được điều đó. Tại sao bản thân lại không trở thành người mang lại hạnh phúc cho người mình yêu mà lại trao cơ hội cho người khác thế kia. Nếu chúng ta yêu chúng ta phải chiến đầu để có được tình yêu, đâu có tình yêu đích thực nào lại có được một cách dễ dàng chứ đúng không? Thanh xuân mà cứ ngây dại mà làm theo trái tim mình thôi cần gì phải nghĩ nhiều chứ"

Takemichi nở một nụ cười tươi tắn cổ động Hakkai, cậu dùng hết kinh nghiệm cuộc đời mình, cả những tiếc nuối, day dứt của mình mà nói ra những lời này đấy, dù nó có hơi sến súa nhưng nó xuất phát từ trái tim của cậu.

Còn Hakkai cứ thế ngây ngẩn mà nhìn cậu, cảm nhận bàn tay ấm áp của cậu ấy đang âu yếm gương mặt mình.

Hakkai đã rất bối rối với thứ tình cảm này, cũng như đang cảm thấy tuyệt vọng với nó, vậy mà chỉ vài lời nói của Takemichi, cậu ấy lại cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. 

Nghĩ nhiều làm gì cơ chứ, lý trí vẫn luôn chẳng thắng nổi trái tim, nếu như trái tim này đã gọi tên Takemichi, nếu như ánh mắt này chỉ dõi theo mỗi hình bóng của cậu ấy thì tại sao phải sợ hãi mà lảng tránh.

Takemichi lúc nào cũng vậy, ở những lúc cậu sắp buông bỏ lại cho cậu những hi vọng. Cậu ấy đúng là không cho cậu cơ hội để thoát khỏi lưới tình này mà.

Hakkai khẽ cười rồi một tay nắm lấy tay Takemichi đan hai tay người vào nhau, Hakkai nhìn cậu, đôi mắt màu chàm kia khiến cậu dường như đang ngập trong một bể nhu tình, nồng ấm mà say mê. 

Hai bên má Takemichi tự nhiên cảm thấy nóng.

"Takemichi tao nhất định sẽ theo đuổi người ấy, dù người ấy có từ chối tình cảm của tao, tao nhất định cũng sẽ để người ấy cảm nhận được tao yêu người ấy nhiều như thế nào"

Nụ cười trên môi Hakkai càng lúc càng trở nên rạng rỡ.

Má! Tên này bây giờ biết dùng cuốn hướng dẫn nhan sắc của mình rồi đấy!

Nhưng không phải xài với tao mày đi xài với cô gái mà mày muốn theo đuổi á Hakkai ơi.

Cậu định rút tay lại nhưng Hakkai không nói gì chỉ siết càng chặt tay cậu hơn.

Sao vậy ta được khai thông trí não rồi cảm kích cậu quá hay gì? Nhưng nói chung là cũng không liên quan gì đến hành động này.

Hakkai kéo cậu về phía mình khiến cậu loạng choạng chống gối ở giữa hai chân cậu ấy, một cánh tay Hakkai vòng qua eo cậu, bàn tay kia thì vẫn đan chặt vào tay cậu không chịu buông. Takemichi bối rối cực độ, tay đặt lên vai Hakkai muốn đẩy cậu ấy ra.

"Takemichi"

Hakkai trầm ấm gọi cậu khiến tim Takemichi trật nhịp một cái.

WTF? Thằng cha này có kiểu gọi làm người ta quắn quéo như vậy luôn hả?

"Sao? Nhưng mà Hakkai tao nghĩ buông tao ra được rồi đấy"

Và Hakkai hoàn toàn lơ đi câu nói của cậu. Hakkai từ tốn nói, giọng điệu mang đến cảm giác đầy dụ hoặc.

"Takemichi giờ tao nên làm sao để biểu đạt tình cảm của tao đến với người ấy nhỉ?"

Vòng tay Hakkai càng siết chặt vòng eo thon gọn của cậu, vừa xoa nắn, vừa như vuốt ve đường cong cơ thể cậu, vừa khống chế để cho cậu không có cơ hội giãy giụa. Takemichi khẽ rùng mình với từng chuyển động ở bàn tay càng quấy kia. Cơ thể hai người dường như chẳng còn khoảng cách, hoàn toàn áp sát, dính chặt vào nhau. Cậu có thể cảm nhận rất rõ mùi hương nam tính từ cơ thể cường tráng của Hakkai đang quấn chặt lấy mình, đầu Takemichi bắt đầu thấy ong ong rồi. Cơ thể của cả hai cũng đang ấm dần lên, lồng ngực Takemichi khẽ phập phồng. Takemichi hít một hơi thật sâu, cố gắng không quá lắp bắp.

"Tao không biết mày tự đi mà tìm cách đi chứ"

Takemich muốn chạy, cậu muốn chạy a. Takemichi không hiểu chuyện gì hết, những cơn rùng mình vẫn không thôi dừng lại. Thêm một chút nữa cậu sẽ biến thành hòn than hồng mất. Cậu không biết như thế nào, cậu đang rất ngại, ban nãy đúng là cậu có ôm Hakkai an ủi cậu ấy nhưng tình hình lúc này có gì đó  khác lắm.

Hakkai lạ quá. Cái kiểu si ngốc và ánh mắt cậu ấy hướng về cậu lúc này thật sự rất lạ, và cả...

Tại sao trái tim Hakkai lại đập nhanh đến như vậy chứ? 

Takemichi có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực Hakkai. Gương mặt cậu ấy cũng ưng ửng hồng khi nhìn cậu. Khoảng cách giữa gương mặt hai người càng lúc càng thu hẹp khi Hakkai nhướng người lên. Gương mặt cậu có thể cảm nhận được hơi thở trầm ấm của cậu ấy. Gần quá rồi! Sao cậu có cảm giác Hakkai như đang cố mê hoặc cậu thế nhỉ?

"Hừm...chắc là nếu người ấy muốn gì tao cũng sẽ chiều theo người ấy hết, tao cũng muốn ôm người ấy và cả hôn người ấy nữa, vậy đủ chưa nhỉ?

Không! Người ta đồng ý làm người yêu ba ba mới được làm, theo đuổi mà làm vậy là cưỡng ép đó. Nhớ tên này nhát gái lắm mà sao có thể nói ra những lời này cơ chứ?

Takemichi thật sự cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Nhưng nó cũng không quan trọng trong lúc này nốt, tên này cứ làm cậu sao nhãng khỏi việc bất thường mà cậu ta đang làm với cậu ấy.

Hakkai thật sự muốn làm điều gì đó mất đi lý trí một chút, vượt qua giới hạn bình thường một chút. Và rồi cậu ấy đã chủ động dụi má mình vào lồng bàn tay ấm áp mà mình đang đang nắm chặt kia, trông không khác chú mèo nhỏ đang muốn được chủ nhân nó âu yếm. Sau đó đôi môi cậu khẽ chạm vào lồng bàn tay mềm mại, vào những ngón tay và cuối cùng làm như sơ ý một nụ hôn phớt qua đặt ở cổ tay Takemichi. 

Những hành động đều nhẹ nhàng hết cỡ, trân trọng hết cỡ và âu yếm hết cỡ, ánh mắt mê đắm của cậu chàng có thể khiến bất cứ ai tan chảy như một viên socola. Lòng Hakkai lúc ấy dâng lên một nỗi ngây ngất khi cảm nhận sự mềm mại từ cơ thể người kia, hơi ấm và cả mùi hương trên cơ thể Takemichi đang quấn quít ở đầu mũi cậu, Hakkai cảm thấy mình tựa đang say, hơi thở ấm nóng phả lên cổ tay Takemichi khiến cho cậu ấy càng rùng mình, càng lúc càng bối rối. Cậu còn không liệu được là Hakkai thực sự đang làm gì. Cái đó là hôn đúng không? Trái tim cậu cứ đập tưng tưng, da mặt nóng càng lúc càng nóng bừng.

"Hakkai không giỡn nữa thả tao ra đi"

Takemichi nhỏ giọng xuống, giọng cậu như đang thút thít mà cầu xin.

Nhìn thấy mình đã làm cho Takemichi ngượng đến mặt mũi đỏ bừng, trái tim Hakkai càng đập nhanh hơn, cứ như đang đánh trống trong lồng ngực vậy. Tâm tình thì vui sướng không nén được mà nở một nụ cười hưng phấn khi đôi môi vẫn chạm vào da thịt nơi cổ tay cậu, ánh mắt bắt đầu hiện lên những tia sắc tình mờ nhạt nhưng cũng đủ khiến Takemichi cảm nhận được sức nóng hầm hập và sự nguy hiểm mà nó tỏa ra.

Tâm tình Hakkai trở nên như thế vì cậu chàng đã bớt ghen tuông với Draken hơn rồi bởi không chỉ Draken mới khiến Takemichi bày ra gương mặt ngại ngùng dễ thương kia, cậu cũng có thể.

Còn Takemichi nhìn thấy nụ cười đó của Hakkai liền muốn chửi tại sao lại có thể vừa đẹp trai vừa đểu cán như thế cơ chứ? Cái vết sẹo trên môi Hakkai càng khiến cái nụ cười đó sặc mùi xấu xa nhưng cũng thực sự quyến rũ. 

Nhưng đó không phải trọng điểm, mặt cậu sắp bốc hỏa rồi đấy. Ai cứu cậu đi!

Cầu được ước thấy, Takemichi đang cuống cuồng cả lên thì tiếng mở cửa lại vang lên.

"Này Hakkai hôm nay đi chơi sao rồi?"

Yuzuha mới từ bên ngoài về, biết Hakkai đã về nhà và cũng không gặp Taiju ở phòng khách nên không biết Takemichi có ở đây. Cô ấy theo thói quen, biết cửa phòng Hakkai không khóa liền mở phòng thằng em mình ra đi thẳng vào, nào ngờ bước vào đã nhìn thấy khung cảnh đầy ám muội giữa thằng em mình và crush của ẻm.

Cả ba đứng hình. (Có con quạ quác ...quác...quác...bay qua)

Sự ngượng ngùng đã được đẩy lên cực điểm.

Sau khi Takemichi vội vội vàng vàng chào cả ba anh em nhà Shiba nói ngày mai sẽ qua sớm thì nhanh chóng chuồn về mất, tướng chạy này dùng từ chạy trối chết cũng không phải là nói quá.

"Yuzuha tồi, canh đúng thời điểm ghê"

Hakkai bắt đầu than trách sau khi Takemichi bỏ chạy khỏi cậu, nhưng không sao vì cậu ấy lúc về vẫn ngượng đỏ mặt rất dễ thương nên cậu cũng không thấy hụt hẫng lắm đâu.

Là một người ủng hộ tình duyên thằng em mình và vô cùng vui vì nó đã thay đổi biết chủ động tán tỉnh con nhà người ta nhưng sao thằng nhỏ này nó có thể đốt cháy giai đoạn nhanh như thế chứ, tấn công con nhà người ta dồn dập tới mức bỏ chạy.

Và từ việc muốn thúc đẩy tình cảm cho thằng em mình Yuzuha hôm nay xin phép làm ngược lại.

"Mày bớt vồ dập lại thằng kia. Tính hù cho cậu ấy sợ đó à?"

"Yên tâm đi Takemichi ngốc lắm, mai bảo là trêu cậu ấy, cư xử bình thường là cậu ấy quên ngay thôi"

Hakkai cười gian manh nói với chị mình.

Yuzuha liếc qua thằng em mình, cô ấy thầm nghi hoặc đây có phải thằng em mình nuôi lớn không, cứ tưởng là chó nhà yêu vào cũng hóa thành sói được cơ đấy.

Tình yêu thật đáng sợ.

Lúc đó Taiju từ trên phòng mình đi xuống, tâm tình có thể nhìn ra là không tốt, nhưng Hakkai lại chẳng sợ chút nào mà cười với anh mình nói.

"Anh hai em biết anh thích Takemichi, nhưng mà em không để anh cướp cậu ấy khỏi tay em đâu. Em tuyên chiến với anh đấy"

Nếu chúng ta yêu, chúng ta phải chiến đầu để có được tình yêu, Takemichi đã nói với cậu như thế và Hakkai giờ đây đã sẵn sàng trở thành chàng biến binh chiến đấu giành lấy tình yêu của mình rồi.

"Hả?"

Đột ngột bị tuyên chiến Taiju có chút bất ngờ nhưng đầu tiên hắn ta không phủ định mình thích Takemichi và điều khiến Taiju bị bất ngờ hơn hết là thái độ của Hakkai. Dáng vẻ đầy tự tin, đứng thẳng trước hắn không chút sợ hãi mà nghênh ngang truyên chiến. Điều này làm Taiju nhớ đến lần Hakkai nhờ Takemichi bên cạnh cổ động mà đã dẹp bỏ sự sợ hãi đối đầu với hắn. Bây giờ khí tức tỏa ra đã áp bức hơn bởi vì lúc này nỗi khao khát có được cậu ấy là lớn hơn tất cả, dáng vẻ đó cũng kiêu ngạo khiến người ta muốn sôi máu.

"Được thôi" Taiju chỉ nói ra hai từ ấy với vẻ thách thức và niềm kiêu hãnh của một vị vua.

Yuzuha đứng giữa cảm nhận được tia lửa điện giữa hai anh em. Nhưng cô ấy không hề lo lắng, không lo sẽ có đánh lộn ở đây và cũng không lo ông anh mình sẽ như trước sử dụng bạo lực với hai người. Đơn giản thôi vì giờ cô có Takemichi để mách mà, ngày mai cậu ấy còn tạm thời làm chủ nhân ở đây, căn nhà này cho đến ngày mai yên tâm là sẽ không có đổ bể bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro