Chap 7: Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke dạo này đang có một vấn đề nho nhỏ.

Vào ngày khai giảng ở Học viện Ninja cậu đã cảm thấy kì lạ. Biểu hiện dịu dàng mà cưng chiều của Itachi hôm ấy đã làm cậu ngạc nhiên lắm!

Itachi vốn là người lễ nghĩa, anh lúc bình thường luôn toát lên vẻ nhu hòa, điều này bất cứ ai tiếp xúc với anh cũng đều sẽ đều nhận thấy. Nhưng cũng có những thứ đặc biệt mà không phải ai cũng nhận được từ anh. Sự yêu thương và ánh mắt dịu dàng chân thật dành riêng cho Sasuke chính là một trong những điều đó.

Sasuke hẳn vẫn luôn nhận thức được điều này. Cậu dĩ nhiên rất vui, người anh trai lớn mà mình luôn ngưỡng mộ đối xử đặc biệt với mình hơn những kẻ khác hẳn cũng khiến cho đứa trẻ nào cũng cảm thấy thích thú và tự hào.

Thế nhưng cái ánh mắt và cử chỉ dịu dàng đặc biệt của Itachi bây giờ lại dành thêm cho một kẻ khác nữa, Sasuke dĩ nhiên cảm thấy mất mát... Kẻ đó không ai khác là tên nhóc trạc tuổi mà cậu gặp trong buổi khai giảng, một tên nhóc có mái tóc màu vàng hoe.

Vậy là thành thử ra ấn tượng đầu tiên của Sasuke về Naruto không tốt đẹp là mấy.

Sasuke cảm thấy thật xui xẻo khi bị xếp chung lớp với tên nhóc này, bởi cũng chính vì thế mà anh trai cậu đã nói rằng cậu nên quan tâm đến nhóc đó nhiều hơn. Cậu thèm vào...

Mặc dù Naruto rất dễ thương, nhóc thừa hưởng mái tóc vàng chói lọi như ánh mặt trời của Minato và cả đôi mắt xanh như nước hồ, đôi môi nhỏ lúc nào cũng thơm mọng và cả cái má phúng phính dễ thương nữa nhưng đối với Sasuke bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để cậu loại bỏ thành kiến với nhóc. Hơn nữa cái vẻ nhút nhát của Naruto là khiến cho Sasuke cảm thấy ghét nhất, cậu chẳng thể hiểu nổi Itachi tại sao lại bắt cậu đi quan tâm một kẻ nhàm chán như thế.

Nhưng rồi Sasuke cũng quên bẵng đi, nhập học được gần một tháng tuy thi thoảng đụng mặt nhau trên lớp nhưng cả hai chưa từng nói chuyện, Sasuke cũng không để ý đến Naruto nữa, giống như nhóc không hề tồn tại vậy...

Cho đến tận ngày chủ nhật tuần trước.
.
.
.
Sasuke đi chạy việc vặt giúp mẹ, cậu đi gửi giúp vài món đồ và tiện thể đi mua một chút thực phẩm để Mikoto chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa.

Công việc vặt khá nhẹ nhàng, Sasuke dễ dàng hoàn thành và đang trên đường trở về nhà.
.
.
" Xin lỗi mèo con nha! Hôm nay mình chỉ mang đến được một chút sữa thôi... "

Sasuke bị thu hút bởi một giọng nói êm tai ngọt ngào. Cậu tự hỏi có chuyện gì?
.
.
Sasuke dừng cước bộ lại để lắng nghe.

" Meo! Meo!"
Chẳng để cậu đợi lâu, Sasuke nghe rõ tiếng kêu non nớt của một con mèo con.

Rồi lại là giọng nói ngọt ngào ấy:
" Mèo con đói lắm phải không?"

"Meo!"
.
.
Sasuke đi theo giọng nói, nó phát ra từ khu đất trống phía sau sân chơi trẻ em đã bỏ hoang, nơi này cỏ hoang mọc um tùm.
.
.
.
Đến nơi, Sasuke nhìn thấy một cái đầu nhỏ vàng hoe, cậu ngạc nhiên, tên nhóc này làm gì ở đây vậy:
" Ê! Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

" Á Á Á Á Á Á !!!" Naruto bị giật mình, nhóc hét toáng lên. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu bị dọa sợ.

Naruto lấm lét quay lại, nhìn nhóc bây giờ cứ như kẻ phạm tội bé nhỏ.
" Sasuke? "

" Sao cậu biết tên tôi?" Sasuke nhíu mày, cậu không nhớ đã từng nói chuyện với tên nhóc này lần nào sau hôm khai giảng.

Naruto có chút tủi thân, nhóc cười cười có phần tội nghiệp:
" Từ hôm khai giảng ấy! Anh Itachi đã giới thiệu cậu với tớ mà!"

Sasuke cũng chẳng bắt bẻ Naruto nữa, cậu bắt đầu quan tâm đến thứ mà tên nhóc này đang giấu sau lưng hơn:
" Cậu đang làm gì ở đây vậy? Mà cậu đang cố giấu cái gì sau lưng hả?"

Naruto giật mình:
" Ah! Không... Không có gì đâu!"

" Cái gì mà không có cái gì? Tránh ra tôi coi!" Sasuke không kiên nhẫn bắt Naruto tránh ra.
.
.
" Meo! Meo!"

" Mèo con à?" Sasuke nói sau khi nhìn thấy một con mèo con đang nằm trong hộp cattong. Từ lúc nghe tiếng mèo kêu Sasuke đã ngờ ngợ rồi. "Nhưng sao lại có mèo con ở đây?"

"Tớ tìm thấy đó! Hình như mèo con bị bỏ rơi."

Sasuke sờ sờ con mèo nhỏ, cậu hỏi:
" Cậu tìm thấy nó lâu chưa?"

" Tớ tìm thấy mèo con được hơn một tuần rồi! Nó yếu lắm! Tớ định tìm người nhận nuôi nó nhưng không được." Ánh mắt Naruto buồn bã, người trong làng thấy nhóc đã chạy xa rồi, như vậy thì làm sao nhóc nhờ họ nhận nuôi mèo con được.

" Vậy sao cậu không nuôi nó luôn?"

" Tớ không nuôi mèo con được đâu!" Naruto bĩu môi, nếu nuôi được nhóc đã nuôi rồi, mẹ nhóc bị dị ứng với lông mèo mà.

Vì không thể mang mèo con về nuôi được nên nhóc chỉ có thể hàng ngày mang chút đồ ăn đến đây, nhưng mỗi lần chẳng được bao nhiêu.

Sasuke liếc Naruto một chút rồi không để ý nữa. Nhìn chút sữa trong cái bát nhỏ, chỉ có như vậy thì không đủ đâu. Nghĩ bụng Sasuke liền hạ túi đồ mình vừa mua từ cửa hàng xuống. Cậu lấy ra một chút xúc xích mềm cho mèo con, mèo con vui vẻ ăn ngon lành.

" Ăn rồi! Mèo con ngoan quá!" Naruto thích thú nhìn chú mèo nhỏ cười đến sung sướng.

Sasuke thấy Naruto như vậy trong lòng liền thấy có chút hãnh diện, tiếc là cha cậu rất ghét động vật nếu không thì cậu nhất định sẽ mang mèo con về nuôi.
.
.
.
" Từ nay tôi sẽ nuôi nó với cậu." Sasuke nói.

" Thật hả? Tốt quá!" Naruto vui sướng, vậy là mèo con không lo bị đói nữa rồi.

"Còn một chuyện nữa!" Sasuke trầm tư.

"Chuyện gì vậy?" Naruto tò mò.

"Cậu tên là gì?"

" Hả?!"

#############################

Từ sau hôm chủ nhật đó, Sasuke và Naruto đã cùng nhau chăm sóc cho mèo con được hơn một tuần rồi.

Trong thời gian này Sasuke cảm thấy Naruto là một người "không đến nỗi nào". Không phải là cậu thích cậu ta hay gì cả, chỉ là bớt ghét hơn lúc đầu thôi. Sasuke đã nghĩ thế đấy!

Cậu cũng dần để ý Naruto hơn, cậu có chút ngạc nhiên khi Naruto không được hòa đồng với bạn trên lớp, nói đúng hơn thì giống như nhóc con bị xa lánh.

Có vài lần Sasuke bắt gặp trên hành lang một đám nhóc trạc tuổi hoặc hơn đang túm túm lại lời qua tiếng lại với Naruto. Mới đầu Sasuke cảm thấy nó phiền phức nên mặc kệ, nhưng dần dà cậu cũng cảm thấy khó chịu với đám học không học mà chuyên giở thói du côn kia nên cậu cũng đã giúp Naruto giải quyết rắc rối này đôi lần. Tuy nhiên sau mỗi lần cậu đều cằn nhằn một, hai câu.
.
.
Hôm nay cũng vậy, Naruto lại bị một đám khác lớp chặn đường trêu ghẹo, vừa may cho nhóc là Sasuke lúc đó đi ngang qua. Đám hung hăng kia vừa nhìn thấy Sasuke liền không dám lằng nhằng mà chạy thẳng. Naruto cười cảm ơn Sasuke, thế nhưng Sasuke lại bảo là cậu chỉ đi ngang qua thôi, không phải có ý muốn giúp Naruto, là đám kia tự chạy.

Nói là không quan tâm nhưng Sasuke cũng cảm thấy khó hiểu, Naruto đã làm gì mà bị trở thành tâm điểm của sự bắt nạt như thế, mà cho dù bị bắt nạt sao nhóc ấy lại không phản kháng?
.
.
.

* ĐOÀNG *

Tiếng sấm chớp vang lên làm Sasuke giật mình. Ngoài trời đã bắt đầu tối lại do mây đen kéo đến, gió lớn bắt đầu nổi lên rít từng cơn, bụi đường bay mù, trời có vẻ như sắp mưa lớn.

Lớp học nhốn nháo cả lên, tiếng sấm thu hút đủ mọi hiếu kì của các thành viên trong lớp:
" Mưa vầy mà mình không mang ô."

" Có vẻ trận mưa này lớn lắm!"

" Lát biết về sao đây?"

Tiếng xì xào vang lên không ngớt làm giáo viên phải đập bảng, ổn định lại lớp:
" Các em trật tự! Chú ý vào bài học nào!"

Một đám phiền phức, ồn ào quá đi mất! Sasuke khó chịu.
.
.
.
" SENSEI! SENSEI CHO PHÉP EM RA NGOÀI Ạ!"

Sasuke giật mình khi nghe tiếng Naruto hét, cậu hướng về phía nhóc nhưng chưa kịp nhìn thì Naruto đã nhanh chóng chạy lướt qua chỗ cậu ngồi, phi thẳng ra cửa.
.
.

" Ơ! Naruto em đi đâu vậy? Quay lại đã Naruto!" Giáo viên thấy Naruto chạy biến thì hét toáng lên.

Sasuke trong lòng cảm thấy bất an, trời sắp mưa lớn như vậy cậu ta còn định chạy đi đâu. Khuôn mặt của Sasuke nhăn lại.

Chẳng lẽ cậu ta.....

#############################

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Sasuke chạy vội trên con đường dẫn đến khu vui chơi trẻ em bị bỏ hoang.

" Ào Ào " Mưa bắt đầu trút xuống ngày càng hạt nặng hơn. Tay Sasuke nắm chặt thành quyền, tên nhóc này chạy đi đâu mất rồi!

" Meo! Meo"

Đang lo lắng thì chợt Sasuke nghe thấy tiếng mèo kêu, cậu chạy vội về phía phát ra âm thanh.

" Naruto! Cậu đâu rồi!"
.
.
.
Sasuke ngay lập tức tìm thấy Naruto đang ở một góc tường nhỏ ngồi xổm trên đất, cầm một chiếc lá khoai môn lớn che cho mèo con run rẩy vì lạnh đang nằm trong thùng cattong.

" Sasuke! Sao cậu lại ở đây?" Naruto kinh ngạc.

Sasuke nhìn Naruto bị ướt nhẹp, cắn răng rồi tức giận quát:
" Câu này tôi hỏi cậu mới đúng! Trời đang mưa lớn như vậy cậu chạy đến đây làm gì?"

Naruto giật mình vì bị Sasuke lớn tiếng, nhóc tủi thân:
" Tớ lo cho mèo con. Mưa lớn như vậy mà không có gì che chắn mèo con sẽ chết mất! Quanh đây lại không có chỗ nào trú mưa được nên tớ đành phải làm vậy!"

Sasuke giận nhưng chẳng làm được gì, cậu mắng:
" Đúng là Usuratonkachi!!!"

"Vâng?" Naruto mặt nghệt ra.

" Đứng dậy! Mau đi theo tôi!" Nói rồi Sasuke lôi tay Naruto bắt cậu đứng dậy.

Naruto ôm vội chú mèo con cố gắng theo kịp bước chân sải dài của Sasuke:
" Sasuke cậu dẫn tớ đi đâu vậy?!"

" Nhanh lên! Khu tự trị của Uchiha ở gần đây."

"Sao cơ?"

############################

" Mẹ! Mẹ cho con giữ con mèo này có được không?"

Mikoto hốt hoảng nhìn Sasuke đang đứng ở lối ra vào dắt theo một cậu nhóc trạc tuổi đang ôm một con mèo con, người ướt nhẹp. Cô cuống lên:
" Sasuke? Con bị sao vậy? Người con ướt cả kìa! Con dầm mưa đấy à?! Mà khoan đã! Còn trường học thì sao con bây giờ phải đang ở trường chứ?!"

" Con sẽ giải thích sau ạ! Mẹ lấy cho con chiếc khăn được không?"
.
.
.
.
.
Mikoto đã rất ngạc nhiên, Sasuke không phải là người sẽ bỏ dở buổi học giữa chừng. Cô còn lo lắng là đã có chuyện gì đó không hay xảy ra, thế nhưng sau khi nghe Sasuke giải thích cảm thấy rất vui cô nói:
" Mẹ hiểu rồi đáng lẽ con nên nói cho mẹ sớm hơn. Mẹ sẽ hỏi ý kiến cha con về việc nhận nuôi con mèo này."

Sasuke mỉm cười vậy là cũng có cơ hội cho mèo con.

" Thật vậy ạ! Cháu cảm ơn cô rất nhiều" Naruto vui mừng reo lên, nhóc cười rạng rỡ như thiên sứ.

Mikoto mỉm cười nhìn Naruto, nhóc con đã tắm rửa xong và mượn một bộ đồ của Sasuke để mặc tạm.

Cô và Kushina là bạn, hồi Kushina sinh Naruto cô cũng đã từng đến bệnh viện để thăm đứa nhỏ. Sau này vì lý do công việc nên cả hai đã không thường xuyên gặp gỡ nữa. Cô không ngờ bạn của mình lại có một đứa con trai dễ thương như vậy.

#############################

Mikoto đã sai người đến thông báo cho Kushina, ngay lập tức mẹ của Naruto chạy đến khu tự trị của Uchiha.

Hai người bạn nói chuyện với nhau một lúc lâu sau đó Kushina dắt theo Naruto cáo từ ra về.

Naruto vui cho mèo con vì giờ mèo con đã có một gia đình mới nhưng đồng thời nhóc cũng rất buồn vì sau này nhóc sẽ không thể gặp lại mèo con được nữa. Nghĩ đến đây khuôn mặt bầu bĩnh của Naruto xìu xuống.

Sasuke để ý thấy ngay khuôn mặt buồn bã của Naruto. Đúng lúc nhóc tủi thân đi theo chân mẹ ra về thì Sasuke gọi giật lại:
" Tôi không phải là chủ của con mèo đó, tôi không chăm sóc cho nó đâu! Tôi nói trước đó."

" Hả?" Naruto quay lại, khuôn mặt kinh ngạc vì sốc của Naruto bỗng ngân ngấn nước. "Nhưng cậu nói là cậu sẽ nuôi mèo con mà!"

"Tôi nói tôi nuôi nó bao giờ? Tôi chỉ cho nó ở tạm trong nhà mình thôi! Cậu mới là người đã tìm thấy nó cơ mà, cậu mới là chủ của nó chứ! Tự đến mà chăm sóc cho nó đi Usuratonkachi!" Sasuke không lạnh không nhạt nói.

Naruto như hiểu ra khuôn mặt của nhóc sáng bừng lên, nhóc cười đến ngọt ngào:
" Nhất định ngày mai mình sẽ đến chăm sóc cho mèo con."

############################
#############################

Cả chap này tôi đánh xong trong một buổi chiều, chính tôi cũng cảm thấy mình thần thánh vc.
o(*゚▽゚*)o
Huhu đáng lẽ đã định chiều nay sinh lười biếng đi trà sữa rồi đấy nhưng lỡ hứa với độc giả hôm nay có chap mới rồi. Giờ tui thèm trà sữa cơ huhu!!!

Hôm trước có bạn độc giả hỏi tôi sắp tới bận gì mà không ra chap mới thường xuyên được. Thì thật ra thì lớp 12 giờ bận lắm, tui đi học thêm suốt ngày, giờ tui phải bồi dưỡng cho món ngoại ngữ tệ hại của mình nữa nên thành ra học kín tuần. Học thêm về may mắn thì có hôm 17h là xong, không thì cũng 19h, về rồi còn bài tập nữa. Hơn 200 câu trắc nghiệm bài về nhà toán ngày mai học rồi mà tôi vẫn chưa kịp làm TvT

Thôi thì bà con thông cảm cho tôi năm nay, tui học không giỏi nên phải cần cù bù thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro