Chap 8: Người kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minato trở về nhà lúc tối muộn sau giờ làm việc dài và mệt mỏi tại văn phòng Hokage. Đã mấy tối liền ông không về nhà, vì công việc dạo gần đây có chút chuyện nên ông không có thời gian ghé về, nên thành thử văn phòng Hokage hóa nơi ngủ nghỉ của ông luôn.

Kushina vẫn đang thức, bà ngồi trên bàn làm việc và kiểm kê lại một vài giấy tờ. Nghe tiếng cửa mở, đoán chắc là chồng đã về, bà vui vẻ ra đón.

" Anh về rồi!"

" Mừng anh về nhà! Công việc sao rồi?!"

" Ừ, ổn hơn rồi. Thời gian tới lịch làm việc sẽ giảm hơn được một chút." Minato cười với vợ, giấu đi vẻ mệt mỏi và uể oải.

" Sao anh không đi tắm đi?! Em sẽ hâm lại chút đồ ăn." Kushina cười, bà biết chắc Minato vẫn chưa ăn gì tử tế suốt mấy ngày, nếu cứ vậy đi ngủ chỉ sợ sẽ đau dạ dày, bà định sẽ làm chút đồ ăn nhẹ cho chồng.

" Cảm ơn em! Vậy anh sẽ đi tắm."

.
.
.

Minato đi lên lầu chuẩn bị quần áo để tắm rửa. Khi đi qua cửa phòng Naruto ông nhịn không được ngó vào xem.

Đã lâu lắm rồi ông không quan tâm đến đứa con trai nhỏ. Công việc của Hokage thật rất bận rộn, ông không thể ở nhà thường xuyên. Lần khai giảng đầu tiên của Naruto cũng chẳng kịp dẫn con trai đi tham quan trường. Minato lúc nào cũng cảm thấy áy náy với vợ và con.
.
.
.
Nhóc con đã say giấc nồng từ lâu. Minato cũng không nỡ đánh thức nhóc dậy, chỉ dám ngồi bên cạnh giường ngắm khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh. Tướng nằm của Naruto không ngoan chút nào, nhóc đạp chăn lung tung, Minato phải giúp nhóc ém lại chăn.
.
.
.
" Cha về rồi!" Naruto đang ngủ, lờ mờ tỉnh lại, nhóc nhìn thấy cha.

" Cha làm con thức giấc sao?!" Minato cười xoa đầu con trai.
.
.
.
Naruto dụi đụi đôi mắt, nhóc vẫn chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng trong lúc lơ mơ nhóc lại bò dậy, chui vào lòng Minato. Ngồi trong lòng, đối diện với cha, nhóc dụi cái đầu vàng nhỏ vào ngực cha, hai tay ngắn ngủn vòng qua ôm không hết người ông, ngáp khuôn miệng nhỏ xíu, muốn ngủ.

" Mừn... cha....về..nh..."

Minato ôm lại Naruto, xoa xoa đầu con trai, ông tự nhủ cục cưng nhà ông đúng là thiên thần mà:
" Ừ. Cha về rồi! "

Nửa tỉnh nửa mê Naruto lầm bầm:
" Cha...phải đi...tắm...đ...ấy."

" Haha thế à?! Xin lỗi con." Minato cười vui vẻ.
.
.
.
.
.
"Minato, anh có muốn ăn chút cá thu... Ôi trời!" Kushina đang tính đi tìm Minato hỏi chồng có muốn yêu cầu gì thêm cho bữa khuya không thì lại bắt gặp được cảnh hai cha con đang ngồi ôm nhau.

" Em biết hai cha con anh thân thiết, nhưng cũng đừng ôm nhau vào giờ này chứ! Mai Naruto còn phải đi học đó!" Kushina khúc khích.

" Anh...anh xin lỗi, tại lâu quá không được gần con rồi." Minato cười cười, đặt lại Naruto xuống giường đắp chăn lại cho nhóc.
.
.
.
.
.
Hai vợ chồng ra khỏi phòng, để cho Naruto ngủ. Sau khi tắm rửa Minato ngồi vào bàn và ăn bữa khuya vợ đã chuẩn bị, ông hỏi vợ vài chuyện lặt vặt trong nhà.

" Dạo này Naruto đã kết bạn được rồi đấy!" Kushina nói, trong ánh mắt là vẻ dịu dàng. " Những ngày trước khi con đi học em đã lo nhiều lắm. Thời gian đầu tiên con đi học về trên người toàn là vết xước, vết bầm. Con cứ giấu em...nó đã không muốn cho em biết, em cũng chẳng thể làm gì!"

Kushina siết nhẹ cốc sữa nóng trong tay nhưng rồi lại cười:
" Nhưng mà giờ em yên tâm được rồi." Kushina cười khúc khích. "Naruto đã kết bạn được một người tuyệt vời đấy. Nhóc ấy ngoan lắm."

Minato nhìn Kushina có chút tò mò.

" Là Sasuke đó mình! Uchiha Sasuke!" Kushina nói.

Minato "à" một tiếng, là một tộc nhân Uchiha. Con trai út của Fugaku. Là một đứa trẻ được giáo dục tử tế.

" Nếu có thể em mong sẽ Naruto có nhiều bạn hơn một chút. Nhiều khi nhìn con thui thủi một mình em thấy tội lắm." Kushina lắc đầu.

Minato cười:
" Không sao đâu em. Naruto nhà mình rất ngoan mà. Con nhất định sẽ có thật nhiều bạn....." Ngưng một chút Minato cười càng sáng lạn hơn. "Có lẽ sắp tới con sẽ kết thêm được một người bạn mới em à!"

##############################

Dạo này ấy à Naruto vui lắm. Cứ tan học là nhóc sẽ về cùng Sasuke đến nhà cậu để chăm sóc cho mèo con. Kể cả là vào ngày nghỉ Naruto sẽ vẫn đến.

Số lần Naruto đến nhà Sasuke thường xuyên tới mức người trong khu tự trị của tộc Uchiha đã quen thuộc với dáng người nhỏ bé linh động và mái tóc vàng hoe của nhóc. Thậm chí là có lần Naruto đến muộn giờ hơn mọi khi ngay lập tức một người quen thân nhà Sasuke sẽ hỏi là nhóc con đâu sao không tới?
.
.
.
Hôm nay cũng vậy. Naruto trong giờ học nhưng lại ngồi suy nghĩ xem lát nữa nhóc sẽ chơi gì với mèo con, vừa nghĩ Naruto vừa cười vui vẻ đến tít cả mắt.

Mãi đến khi thầy giáo đập bảng đến lần thứ n để ổn định lại lớp học Naruto mới giật mình nhìn lên bục giảng.

" Các em yên lặng nào! Bây giờ thầy sẽ giới thiệu bạn mới."

Naruto ngạc nhiên, lớp nhóc có học sinh mới chuyển về sao? Thật là ngốc quá, ban nãy không có nghe thầy nói.

Naruto cũng tò mò, nhóc nhìn về phía cửa... Là một bạn nam.

Trông có vẻ lớn hơn cậu một chút, chắc khoảng tầm Sasuke nhỉ. Naruto nghĩ thầm.

Người này có làn da trắng, trông cậu ta có phần hơi nhợt nhạt. Nhưng cho dù là thế thì cậu ta vẫn là một tên rất điển trai. Bằng chứng là đám con gái trong lớp vừa nhìn thấy cậu ta đã hét toáng cả lên, không ngừng xoắn xuýt với nhau.

" Bạn mới của các em tên là Sai. Nhớ quan tâm và giúp đỡ cho bạn. Sai em giới thiệu mình với các bạn đi."

Khóe miệng Sai khẽ cong, nụ cười của cậu ta làm đám con gái trong lớp sung sướng đến phát ngất.

"Mình là Sai, mình không phải tuýp người đặc biệt gì, chỉ có một sở thích là hội họa. Xin được mọi người giúp đỡ, chiếu cố cho mình."

Giữa tiếng la hét ồn ào của đám con gái, Naruto lơ đãng nhìn về phía Sai. Nhóc giật mình khi cậu ta cũng cùng lúc nhìn về phía cậu.

Thế rồi Sai cười với Naruto... Naruto không đáp lại, lần đầu tiên trong đời Naruto không cười đáp lại người khác... Nụ cười của cậu bạn tên Sai này, nhóc con không thích.

###############################

Cuối buổi học hôm đó Sasuke đã tới chỗ Naruto ngồi để chờ nhóc về cùng.

"Chúng ta ghé qua cửa hàng tiện lợi chút nhé. Tớ định mua vài thứ cho mèo con." Naruto nói, mẹ nhóc vừa cho một chút tiền tiêu vặt, nên nhóc đã định sẽ mua thêm vài món ăn hoặc đồ chơi nhỏ cho mèo con.

"Cũng được." Sasuke đáp. "Mà cậu không định đặt tên cho con mèo đấy à?"

"Hả?"

" Hả cái gì? Tôi đang hỏi cậu có định đặt tên cho con mèo không?" Sasuke tặc lưỡi.

Naruto nghĩ nghĩ một chút:
" Phải ha, phải đặt tên cho mèo con nữa, không mỗi lần gọi nhóc ấy sẽ khó lắm."

Giữa lúc Naruto đang mơ màng không biết nên để tên gì cho mèo con thì cậu bạn mới đến tên Sai đã đi đến chỗ nhóc ngồi.

" Naruto-kun. Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không." Sai trưng ra một nụ cười hòa nhã.

Naruto ngạc nhiên:
" Sao cậu lại biết tên tớ."

"Tôi biết rất nhiều về cậu ấy chứ Naruto-kun." Nụ cười trên môi Sai vẫn không đổi.

Nhóc chưa kịp phản ứng lại thì Sai đã nói thêm:
" Vậy cậu sẽ nói chuyện riêng với tôi một chút chứ. Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu."

Naruto đồng ý.

Sasuke nhìn theo hai người đi ra khỏi lớp, trong lòng dấy lên chút khó chịu. Một tên mới chuyển đến sao lại biết về Naruto vậy?

################################

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao? Mà sao cậu lại biết tên của tớ vậy? Chúng ta từng gặp nhau rồi à?" Naruto là người mở lời trước ,nhóc không giấu nổi sự tò mò trước người bạn mới này.

" Đừng hỏi nhiều câu cùng một lúc như vậy chứ." Sai cười "Cậu muốn tôi trả lời câu hỏi nào trước đây?"

Cặp má phúng phính của Naruto phập phồng:
" Ban nãy cậu định nói gì với tớ vậy?"

"À."Sai cười."Thời gian tới, theo lệnh của ngài Hokage Đệ Tứ, tôi sẽ là người bảo vệ đặc biệt cho cậu. Chỉ cần cậu rời khỏi nhà tôi sẽ luôn đi theo bảo vệ. Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu biết để nhiệm vụ có thể dễ thực hiện hơn thôi."

" Tại sao vậy?" Naruto ngạc nhiên. Nhóc chưa từng nghe cha nói về việc này.

" Hiện tại trong làng có chút bất ổn vì trong thời gian tới sẽ đón tiếp người của làng Mây... Hokage-sama sợ sẽ có chuyện sảy ra với cậu, an nguy của cậu ảnh hưởng đến cả làng nên chuyện bảo vệ này cũng là bình thường thôi."

Làng Lá và làng Mây vẫn chưa ký hiệp định hòa bình hơn nữa trong quá khứ làng Mây đã từng nhiều lần muốn bắt cóc người sở hữu năng lực đặc biệt của Làng Lá như Hinata của tộc Hyuga và một lần khác là Kushina lúc đó còn đang phong ấn Cửu Vĩ trong người. Tuy lần này không thấy có bất cứ động tĩnh nào từ phía làng Mây nhưng cẩn thận vẫn trên hết Minato vẫn muốn đảm bảo an toàn cho Naruto.

Naruto rũ mắt:
" Tôi cũng lớn rồi mà. Đâu cần bảo vệ quá vậy chứ!"

Sai nhìn Naruto một chút rồi cười. Cái thái độ và nụ cười hòa nhã trên môi của cậu ta chẳng hề ăn nhập với những lời cậu ta nói:
" Vậy ra cậu là một tên nhóc ích kỷ và ngốc nghếch đến đáng thương đấy nhỉ?"

Naruto ngạc nhiên đến độ không phản ứng lại được ngay. Những lời vừa rồi là nói nhóc đấy à?

"Đây không phải là chuyện cậu có thể thích hay không! Đừng nghĩ tôi vui vẻ khi phải đi theo bảo vệ một tên ngốc yếu đuối như cậu. Đây là lệnh và tôi phải làm. Đừng có cản trở công việc của tôi với cái thái độ được nuông chiều như công chúa vậy."

Naruto cảm thấy có chút tổn thương đấy, nhóc đâu có ý hạnh họe gì với Sai đâu, hình như là bị hiểu nhầm rồi.

Nhưng rồi nhóc vẫn cố cười với Sai, cúi đầu và nói:
" Vâng! Tớ hiểu rồi thời gian tới nhờ cậu chiếu cố cho."

"Vâng tất nhiên rồi! Tôi cũng vậy, mong được chiếu cố. CÔNG CHÚA." Nói rồi Sai lại cười.

Naruto tất nhiên hiểu hai từ "công chúa" mà Sai dùng để gọi cậu trở thành hàm ý tốt đẹp gì. Nhưng cậu cũng không nói lại

Nhìn nụ cười trên môi Sai cuối cùng nhóc cũng đã hiểu được tại sao nhóc không thích nụ cười của cậu ta, nó...giả tạo.

##############################

Cho ôm một cái sau bao ngày ngụp lặn cuối cùng tôi cũng trồi lên đi 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro