Chap 6: Tới Học Viện Ninja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi đến Làng Cát kết thúc tốt đẹp. Hokage và Kazekage đã cùng nhau kí bản hiệp ước ủng hộ hòa bình giữa hai làng. Minato có cảm giác như ước mơ được nhìn thấy một thế giới Nhẫn Giả chung sống hòa bình của mình đã tiến thêm được một bước nữa.

Khi rời khỏi Làng Cát, Naruto mang theo tâm trạng hiu hiu buồn. Khó khăn lắm Naruto mới có được một người bạn vậy mà mới được vài ngày nhóc đã phải chia tay người bạn mới.
.
.
.
Sáng sớm, đoàn người Hokage đã về đến cổng làng như dự định.

Itachi vén màn xe, liền nhìn thấy Naruto đang nằm cuộn tròn một góc thiu thiu ngủ, trong lòng anh không nỡ đánh thức Naruto dậy. Nhóc con hẳn đã rất mệt mỏi sau chặng đường dài.

Nhưng tấm màn che cửa mở ra liền không thể tiếp tục ngăn ánh sáng chiếu vào nữa. Naruto bị chói mắt mà tỉnh dậy.

Thấy Naruto cựa mình, lười biếng mở mắt, Itachi không nhịn được cười mỉm sau chiếc mặt nạ, anh nói:
" Naruto-sama, chúng ta đã về đến Konoha, cho phép tôi đưa em xuống xe."

Naruto giật mình, bừng tỉnh nhìn về phía Itachi:
"A!!! Dạ vâng!"

Nhóc nhanh nhẹn đứng dậy, bước về phía Itachi để anh bồng mình xuống xe. Hai má Naruto cứ phơn phớt hồng hồng.
.
.
.
"Con có mệt không Naruto?" Minato đi cạnh Naruto, dắt tay nhóc.

Naruto lắc đầu, cười một cái thật ngoan với cha:
"Con không có mệt."

Minato trìu mến nhìn đứa con trai độc nhất. Naruto vừa ngoan hiền vừa nghe lời, con trai ông đúng là thiên sứ mà! ヽ(≧∇≦)ノ
.
.
Ở cổng chính Konoha tập hợp tầm vài người, họ đều là những Shinobi cấp cao, có trách nhiệm lo toan công việc của làng khi Hokage đi vắng, họ đã đứng chờ từ sớm để đón Hokage trở về. Nhìn thấy Minato, họ cúi người, kính cẩn chào:
" Hokage-sama!!!"

" Chào mọi người! Đã vất vả rồi!" Minato cười, về đến làng làm ông cảm giác thư thái hẳn.

" Người vất vả là ngài chứ Hokage-sama! Thật tốt vì chuyến đi diễn ra bình an."

" Ừ! Chuyến đi rất thành công. Kazekage..." Minato đứng trao đổi với những người phụ tá của ông vài điều về của chuyến công tác.
.
.
.
Naruto hơi ngượng ngập vì có nhiều người lớn ở xung quanh, nhóc đứng núp sau chân của Minato, mãi mới dám thò cái đầu vàng nhỏ ra nhìn, thế rồi nhóc khựng lại, khuôn mặt nhóc bừng sáng, nụ cười tươi rói nở trên đôi môi xinh xắn:
" Anh Kakashi!!!"

Kakashi vốn đã nhìn thấy Naruto, cậu nhóc gọi anh mà cười đến thập phần đáng yêu làm tâm anh cứ mềm như nước. Chiếc mặt nạ che gần kín khuôn mặt của Kakashi nhưng nhìn đôi mắt đang híp lại với dáng vẻ dịu dàng, ai cũng biết là anh đang cười.

" Lại đây Naruto." Kakashi vẫy vẫy tay gọi nhóc con.

Naruto cười còn tươi hơn trước, nhóc con vui vẻ chạy tới chỗ Kakashi. Đứng trước mặt anh.

Kakashi bế bổng Naruto lên bằng một tay, tay còn lại anh nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Naruto.

" Em có mệt không?"

" Không có! Em vui lắm! Em được tham gia lễ hội. Còn nữa, em đã kết bạn với một người đó. Cậu ấy..."

Naruto được Kakashi bế, nhóc hào hứng nói chuyện với anh, nhóc con không có vẻ gì là xấu hổ hay ngượng ngùng với Kakashi. Tưởng chừng nhưng việc hai người thân cận với nhau như vậy là một chuyện đã quá đỗi bình thường và quen thuộc.

Itachi hơi ngạc nhiên nhưng nếu suy nghĩ một chút thì anh có thể hiểu được tại sao Naruto lại có vẻ thân thiết với Kakashi như thế.

Kakashi là học trò của Hokage Đệ Tứ, hai người họ thân cận với nhau như người nhà, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Kakashi có mối quan hệ thân thiết với gia đình của Đệ Tứ. Hơn nữa Kakashi hiện là đội trưởng đội Anbu, về tính chất công việc anh cũng phải theo bảo vệ Naruto nhiều lần mỗi khi Hokage mang gia đình tới làng khác để tham gia giao lưu văn hóa để xây dựng liên minh. Nếu như lần này không phải do có việc khẩn tại biên giới, bắt buộc Đệ Tứ phải cắt cử Kakashi đi thì nhiệm vụ bảo vệ riêng cho Naruto vẫn sẽ là do Kakashi đảm nhận như mọi lần.

"Mọi người đi thực hiện nhiệm vụ lần này hẳn cũng đã mệt rồi. Hãy về nghỉ ngơi đi, báo cáo nhiệm vụ hãy nộp vào đầu tuần sau." Minato quay lại nói với các Anbu đi theo làm nhiệm vụ hộ tống lần này.

"Vâng! Hokage-sama!" Các thành viên Anbu bao gồm cả Itachi cúi đầu trả lời sau lệnh giải tán của Minato.
.
.
"Kakashi! Em đưa Naruto về nhà dùm thầy được không? Sau đó em đến phòng phân tích gặp ta nhé!" Minato quay sang nói với Kakashi.

Ông và Kushina phải đến văn phòng Hokage, vì Minato đã vắng làng nhiều ngày, công việc thì nhiều nhưng trợ lý của ông chỉ giải quyết được phần nào, hơn nữa có những việc cần lệnh của Hokage mới có thể thực hiện được, nên Minato vừa mới về đã không thể nghỉ ngơi mà phải chạy đi giải quyết công việc còn tồn đọng ngay. Kushina cũng vậy, cô cũng là một Kunoichi trụ cột trong làng, có nhiều công việc gấp còn dang dở, cô phải phụ giúp cho Hokage. Nhưng văn phòng Hokage không phải chỗ cho trẻ con chơi đùa, Naruto không thể tới đó.

Nếu để Naruto tự về thì Minato và Kushina sợ nhóc con sẽ bị bắt nạt bởi mấy đứa trẻ khác hay phải chịu những lời miệt thị của dân làng. Naruto tuy là con trai của Hokage đệ tứ, nhưng nhóc cũng là Jinchuriki, mà dân làng hẳn sẽ sợ cái mác quái vật hơn, nên nhiều người chẳng ưa gì Naruto, họ tránh nhóc như tránh tà. Naruto tuy ngây thơ nhưng lại rất hay suy nghĩ vu vơ, chỉ sợ nhóc con bị tổn thương.

" Vâng! Hokage-sama." Kakashi đáp lời Minato.

Naruto nghe vậy lại thấy mất mát. Nếu bây giờ nhóc về nhà sẽ lại phải ở một mình. Nhóc không thể ra ngoài chơi, ở nhà cũng không có ai chơi với nhóc, nhóc không muốn thế! Nhóc ghét cô đơn, ghét ở một mình.

Naruto được bế trong lòng Kakashi vô thức nắm chặt tay, nhóc níu lấy vai áo Kakashi.

Cảm thấy vai áo bị níu lấy Kakashi liền quay qua nhìn Naruto. Khuôn mặt nhóc ỉu xìu, buồn bã, một vẻ bị ủy khuất nhưng vẫn phải cam chịu.

Kakashi rất nhanh nhạy, anh nhận ra ngay.

   Trừ Minato và Kushina, hơn ai hết anh là người hiểu rõ Naruto luôn phải chịu thiệt thòi so với những đứa trẻ cùng tuổi. Là Jinchuriki nên không được đối xử bình thường, không có bạn bè. Ngay đến cha mẹ cũng là trụ cột của làng, tối ngày bận công việc. Nhóc con hẳn là luôn cảm thấy cô đơn.

Kakashi lúc nào cũng cưng chiều nhóc con, bây giờ nhìn nhóc bị tủi thân như vậy tất nhiên trong lòng anh sẽ rất khó chịu.

.
.
"Minato-sensei!" Kakashi lên tiếng gọi giật Minato lại.

"Có chuyện gì vậy?" Minato hơi ngạc nhiên dừng cước bộ. Kakashi gọi ông là sensei, thường thì Kakashi chỉ gọi ông như vậy khi giờ làm việc của anh kết thúc.

" Báo cáo về công việc mà em phụ trách khi thầy vắng làng em sẽ trình bày lại vào ngày mai. Hôm nay xin thầy cứ giải quyết nốt công việc của các trợ lý trước!"

"Hả?!..À! Nếu không có việc khẩn gì..." Minato còn ngạc nhiên hơn ban nãy, ông còn cứ nghĩ Kakashi sẽ là người hối thúc về công việc của đội Anbu chứ.

" Vậy thì em xin phép, hôm nay em có chút việc cần phải làm."

"Vậy...vậy à?"

" Cô Kushina! Nếu cô không phiền, em có thể đưa Naruto đến một chỗ được không? " Nói rồi Kakashi lại đổi hướng sang Kushina.

" Hể? À ừ không sao. Đằng nào bây giờ nếu về Naruto cũng chỉ ở một mình. Ta không yên tâm lắm. Phiền em vậy." Kushina hơi bất ngờ, nhưng rồi cô cũng hiểu ý của Kakashi ngay, cô cười vẫy vẫy tay.

" Vậy em xin phép." Kakashi cúi chào Minato và Kushina.
.
.
Chờ Kakashi đi được một đoạn, Kushina mới cười với Minato:
" Kakashi lúc nào cũng quan tâm đến Naruto nhà mình, anh ha!"

Minato cười cười :
" Ừ!"

Kushina hai tay ôm má, giọng thích thú nói:
" Mình à! Anh thấy sao chứ?! Em nhìn Naruto đi cạnh Kakashi đáng yêu lắm!"

Minato cười khổ:
"Em nói gì thế?! Con mình còn nhỏ!"

#############################

"Naruto đi cùng anh không sao chứ?" Kakashi hỏi.

Naruto lắc đầu nguầy nguậy:
" Em vui lắm! Ở nhà một mình rất buồn. Em thích ở cạnh anh Kakashi."

Kakashi bế Naruto trong lòng, véo nhẹ cái má non mềm của nhóc:
" Naruto muốn ăn ramen không?"

Naruto reo lên, hai mắt nhóc sáng rực:
"Có ạ."

Kakashi cười, Naruto lúc nào cũng vậy, luôn là một đứa trẻ dễ thỏa mãn.

#############################

Trở lại khu tự trị của tộc Uchiha, Itachi đã về lại nhà.

" Con về rồi!" Itachi mở cửa, cất tiếng chào.

" Ara! Itachi, con về rồi!" Mikoto đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng con trai lớn, cô liền rời bếp đi tới cửa.

"Con chào mẹ!"

"Nhiệm vụ thế nào hả con?!"

"Rất tốt ạ! Cũng không có gì khó khăn."

Mikoto cười, Itachi không bị thương là cô cũng yên tâm.
" Con có muốn ăn gì không? Về giờ này hẳn con chưa kịp dùng bữa sáng nhỉ?"

Itachi lắc đầu. Sau vài ngày liên tục thức đêm để thực hiện nhiệm vụ, Itachi cảm thấy bị thiếu ngủ.

"Con không đói. Con muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút."

Mikoto gật đầu.

Itachi đang định đi về phòng thì Mikoto dường như lại nhớ ra điều gì đó, cô nói thêm:
" À phải rồi! Từ hôm con đi Sasuke có vẻ buồn lắm. Lúc nào rảnh con nhớ dẫn thằng bé đi tập ném Shuriken nhé. Vì đầu tháng sau Sasuke sẽ nhập học ở Học viện Ninja rồi nên thằng bé cũng nôn nóng được tập luyện lắm."

Itachi gật đầu, trả lời mẹ.

Bỗng nhiên anh nhớ lại lời của Naruto. Hình như nhóc con cũng sắp đi học ở Học viện Ninja.

#############################
.
.
Mùa tuyển sinh ở Học viện Ninja đã tới rồi. Naruto vừa hào hứng vừa lo lo. Nhóc hào hứng vì từ bây giờ nhóc sẽ được gặp gỡ, làm quen với nhiều bạn bè, có thể học tập để trở thành một Shinobi vĩ đại như cha. Nhưng đồng thời cũng lo sợ sẽ bị mọi người cô lập, xa lánh, nếu như vậy nhóc sẽ buồn lắm.

Hôm nay cả Kushina và Minato đều đến dự lễ khai giảng đầu tiên của Naruto (thật ra Minato là Hokage nên ông phải chủ trì buổi khai giảng, ông chỉ có thể dành chút thời gian cho Naruto sau buổi meeting).

Sau khi chụp ảnh kỉ niệm với con trai, Minato dù không muốn vẫn phải vội vã rời đi vì ông còn quá nhiều công việc cần xử lý. Kushina ở lại với Naruto, cũng may hôm nay cô rảnh rỗi, cô quyết định đưa Naruto đi tham quan ngôi trường, dù sao đây cũng là nơi cô từng học, cũng như là ôn lại kỷ niệm.
.
.
.
" Mẹ ơi! Kia là anh Itachi phải không?" Naruto kéo kéo tay mẹ. Nhóc chỉ về phía không xa lắm, nơi có dáng người cao đang đứng dựa vào cây hoa anh đào.

Kushina nhìn theo hướng tay Naruto chỉ.
" Đúng rồi nhỉ! Cậu ấy làm gì ở đây vậy?"

Kushina quyết định đi tới chỗ Itachi và chào hỏi.
.
.
.
" Tôi cũng có nghe Naruto nói rằng em ấy sắp tới học ở Học viện Ninja. Nhưng không nghĩ là sẽ gặp hai người." Itachi nói chuyện với Kushina, hôm nay đúng là trùng hợp, có thể gặp nhau như vậy.

Nói chuyện với nhau một lúc Kushina mới hỏi:
" Mà phải rồi Itachi! Sao hôm nay cậu lại ở đây vậy?"

"À thật ra... " Itachi cười.

"NII-SAN!!!"

Từ đằng xa Sasuke chạy lại phía ba người. Cậu đừng lại trước Itachi, sau đó nhận ra anh trai đang nói chuyện với Kushina, cậu cúi chào cô.

" Tôi đưa em trai đến dự lễ khai giảng, thằng bé tên Sasuke."

############################

Chap mới này mọi người. Có phải tui rất chăm chỉ không?!
(ノ'ヮ')ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro