Chap 5: Không phải là quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi tối diễn ra lễ hội Itachi không đi theo sát bên cạnh để bảo vệ Naruto, theo lệnh của Hokage và Kazekage chỉ để hai đứa nhỏ đi cùng nhau. Tất nhiên là đội Anbu vẫn quan sát và bảo vệ từ xa nên những chuyện xảy ra giữa Naruto và Gaara anh đều biết. .
.
.
.

" Naruto-sama."

Naruto trở về phòng, nhìn thấy Itachi đứng trước cửa phòng mình thì không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù anh đeo mặt nạ nhưng cậu vẫn nhận ra, vì mặt nạ của anh so với các thành viên khác của đội Anbu thì đặc biệt hơn một chút:
" Anh Itachi!?"

Itachi hướng Naruto cúi đầu:
" Tôi phụ trách canh gác."

Naruto là Jinchuriki, sự an toàn của cậu chính là ưu tiên hàng đầu, nên việc bảo vệ cho cậu còn khắt khe hơn so với việc bảo vệ Hokage. Nhiệm vụ của Itachi là bảo vệ riêng cho Naruto, nên anh cũng phải đứng gác đêm trước phòng cậu.

" Vâng. Anh vất vả rồi!" Naruto cúi đầu cười đáp lại với Itachi.

"À phải!" Naruto như sực nhớ ra, nhóc con lấy trong ống tay áo ra một chiếc vòng tay tết sợi màu đỏ, hai tay đưa cho Itachi.

"Cái này...ban nãy em đã mua...chỉ là...chỉ là món quà nhỏ,...nếu anh không thích..." Naruto càng nói càng ngượng, cuối cùng giọng nói trở nên lí nhí. Mắt thì cứ thủy chung chằm chằm nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng Itachi.

Itachi nhìn khuôn mặt nhỏ đang trở nên phiếm hồng, trong lòng cũng trở nên mềm như nước.
" Cảm ơn em."

" Không có gì đâu ạ!" Naruto hai má hồng hồng, ngượng ngùng trả lời. Itachi lúc nào cũng phải theo sát bảo vệ cậu, nếu không cảm ơn thì thật là không phải, Naruto đã nghĩ phải mua một món quà cho anh để thay lời cảm ơn.
.
.
.
" Naruto- sama, tôi hỏi em một câu được chứ?!" Itachi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Naruto.

" Vâng?!"

"..Em...có vẻ rất thích Gaara phải không?"

Naruto kinh ngạc đưa đôi mắt xanh ngốc ngốc nhìn Itachi, rõ ràng là nhóc không hề chuẩn bị cho câu hỏi bất ngờ này.

" Lúc ở bên Gaara em cười rất nhiều, nhìn em có vẻ rất vui?!"

Naruto nghe câu hỏi thì suy tư cắn cắn môi, nhóc con nghĩ một chút, sau đó mới cúi đầu xấu hổ nhỏ giọng trả lời Itachi:
" Trước khi đến đây cha có kể cho em nghe về Gaara, cha nói đây là cơ hội tốt để em có thể kết bạn. Ban đầu nghe cha nói vậy, em rất vui. Vì bình thường mọi người ở làng thường không thích em nên em không có bạn. Em nghĩ nếu kết bạn với một người có cùng hoàn cảnh với mình có lẽ sẽ dễ hơn."

Itachi nhìn khuôn mặt trở nên hiu hiu buồn của Naruto không khỏi cảm thấy áy náy. Cũng chỉ trạc tuổi Sasuke nhưng vì là Jinchuriki nên nhóc con phải chịu những vết thương vô hình từ phía dân làng.

" Nhưng mà khác với những gì em mong chờ. Gaara, cậu ấy có vẻ rất ghét em, khi đi lễ hội cùng với em cậu ấy dường như rất khó chịu... Em cũng đã sợ sẽ không làm quen được với cậu ấy. Nhưng cha em từng bảo 'Những tâm hồn chịu cùng một vết thương lòng sẽ dễ thấu hiểu nhau hơn'. Nên em mới cố bắt chuyện với cậu ấy, cuối cùng lại làm cậu ấy nổi cáu...Cũng may là bọn em tìm được cách tham gia Lễ hội mà không vướng phải rắc rối gì. Khi chơi cũng nhau, em có cảm giác như đã có thêm một người bạn, nên em rất vui." Hai vệt hồng trên má Naruto càng rõ, nhóc con vừa vặn vẹo ngón tay vừa nhìn chằm chằm vào nó mà nói lời giải thích. Nhóc sợ Itachi nhìn thấy mặt mình bây giờ, sợ anh cười cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

Itachi mỉm cười dịu dàng sau lớp mặt nạ, anh xoa đầu Naruto:
" Em giỏi lắm!"

Nhóc con lúc nào cũng dễ thương và quan tâm đến mọi người.

Naruto vui vẻ như một chú cáo nhỏ được vỗ về, mặc dù không hiểu lắm nhưng nhóc con rất hưởng thụ cái xoa đầu này a, bé được khen đó.
.
.
.
" Nhưng anh sao lại hỏi em như vậy?!" Naruto bắt đầu cảm thấy thắc mắc, không phải chỉ có mình cậu và Gaara tham gia Lễ hội thôi sao? Sao anh Itachi lại biết là cậu với Gaara đã chơi rất vui ở Lễ hội chứ?

Bàn tay Itachi đang xoa đầu Naruto chợt khựng lại. Bỗng anh quỳ một chân xuống, ngang với Naruto rồi gỡ mặt nạ, anh cười xoa xoa mặt nhóc con:
" Mai em còn phải dậy sớm đó. Bây giờ đi ngủ đi nhé!"

Naruto rõ ràng là chưa có câu trả lời cho câu hỏi của mình, nhóc con vẫn ôm một bụng tò mò. Nhưng biết làm sao đây, anh Itachi đã nói đến giờ đi ngủ rồi. Nếu sáng mai cậu mà dậy trễ, cha sẽ không vui.

Naruto ngoan ngoan trở vào phòng mình sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Itachi. Nhưng khi leo lên giường rồi lại cảm thấy không đúng, anh ấy phải gác đêm, nói lời chúc như vậy hình như có chút sai sai.
.
.
.
.
.

Sau khi Naruto đã nhập mộng đẹp rồi, Itachi đứng canh gác bên ngoài vẫn chưa buông lỏng tâm tình. Anh dựa lưng vào tường, thở dài.

Nhìn thấy một Naruto lúc nào cũng hiền lành dễ xấu hổ bỗng dưng lại mạnh bạo bám theo Gaara, bắt chuyện bằng được. Trong lòng anh liền ngũ vị tạp trần.

Naruto với Gaara cũng chỉ là hai đứa nhỏ. Anh cư nhiên lại có mấy cái suy nghĩ không đúng chừng mực. Đúng là điên thật rồi....

#############################

Chuyến công du 3 ngày đến Làng Cát trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã là buổi tối cuối cùng Naruto ở lại đây. Sáng mai theo lịch trình thì đoàn người Hokage sẽ trở lại Làng Lá.

Còn bây giờ Naruto đang vui vẻ ngồi cạnh Gaara, ăn que kẹo bông trắng ngọt ngào. Hôm nay cả hai không tham gia Lễ Hội nữa, Gaara đã dẫn Naruto đến một nơi 'đặc biệt'. Chỗ trốn của cậu mỗi mùa Lễ Hội đến.

Trước đây Gaara không thể tham gia Lễ Hội nhưng tính tò mò của một đứa trẻ khiến cậu không thể kiềm lòng, Gaara liền tìm một nơi mà cậu có thể quan sát được những hoạt động diễn ra trong Lễ Hội.

Là một ngôi đền nhỏ bị bỏ hoang trên đỉnh đồi cao, từ chỗ này có thể dễ dàng thấy mọi thứ diễn ra trong Lễ Hội . Sau này khi đã buông bỏ hy vọng, trở thành một con người vô cảm thì Gaara trở nên thù ghét đám đông và tất nhiên là cả các Lễ Hội. Nhưng cho dù là vậy, mỗi khi có Lễ Hội nếu như không phải là có nhiệm vụ thì Gaara đều sẽ đến chỗ này.

Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao. Là trong tận tâm khảm mình cậu vẫn muốn được sống như bao người bình thường khác? Được mọi người công nhận?

" Gaara này?!" Naruto hua hua tay nhỏ lôi Gaara ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của mình.

" Sao vậy? " Gaara quay qua nhìn Naruto.

" Tại sao trên trán cậu lại có chữ 愛 vậy?! Cậu đã khắc lên sao? Nhìn có vẻ đau lắm phải không?!"

Gaara ngạc nhiên, cậu không nghĩ Naruto sẽ hỏi cậu câu hỏi như vậy. Đau à? Lúc Gaara khắc chữ 愛 này lên, cái đau da thịt thật sự chẳng là gì đối với vết thương trong lòng cậu.

Gaara im lặng một lúc lâu, khuôn mặt trở nên âm trầm. Naruto thấy thế liền trở nên luống cuống, tự trách mình hình như đã hỏi chuyện không nên.

Đúng lúc Naruto lo lắng gần như phát sốt lên Gaara mới mở miệng:
" Có một chuyện xảy ra trước đây làm tôi nhận ra bản chất con người mình. Hôm đó tôi đã khắc chữ 愛 này lên trán."

Naruto rõ ràng là đã bị kích thích trí tò mò, hai mắt cậu nhóc long lanh rõ ràng như đang nói:'Kể đi! Kể đi! Cậu mau kể chuyện lúc đó đi!"

Gaara thở dài một tiếng, im lặng quan sát khuôn mặt hào hứng của Naruto, cuối cùng cũng là cậu chống đỡ không được, đem tất cả chuyện xảy ra vào đêm cậu bị ám sát bởi chính Yashamaru - người cậu ruột của mình cho Naruto nghe.

Người ngoài nghe sẽ không thể thấu hết sự đau thương mà Gaara đã phải trải qua, nhưng Naruto thì khác, Naruto cũng đã và đang phải chịu những vết thương lòng như thế, vì cả hai đều là Jinchuriki.

" Ngay cả tên của tôi... Gaara, con quái vật chỉ biết yêu bản thân. Cậu tôi nói đúng, có lẽ từ khi sinh ra tôi chỉ có thể là con quái vật cho làng biểu uy sức mạnh."

Naruto nghe từng lời Gaara nói trong lòng không khỏi đau xót. Mặc dù nhóc cũng là Jinchuriki, cũng bị dân làng đối xử lạnh nhạt nhưng gia đình chưa bao giờ quay lưng lại với nhóc, nhóc vẫn được cha mẹ yêu thương. So với Gaara, nhóc còn may mắn hơn nhiều lắm.

" Hôm đó tôi đã khắc chữ 愛 này lên trán, nó nhắc nhở tôi mãi mãi sau này tôi sẽ là con quái vật chỉ biết yêu bản thân mà thôi."

Kể cho Naruto nghe câu chuyện của mình Gaara thấy cũng không tệ, cậu có thể giãi bày lòng mình, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều lắm. Nhưng rồi Gaara lại nghĩ: thế rồi sao, thực tế cậu vẫn chỉ là quái vật mà thôi, sau này cũng chỉ sống một cuộc đời chỉ biết tới chém giết. Cậu, xét theo một khía cạnh nào đó vẫn là khác với Naruto.

Naruto ngồi trầm mặc. Nhóc con vẫn còn nhỏ, nghe một câu chuyện bi thương như thế thật quá sức tưởng tượng.

Cả hai cứ ngồi yên lặng như thế. Nhìn vô định xuống dòng người tấp nập, nơi có những ánh đèn lung linh xinh đẹp. Đến tận khi có tiếng như xé không khí vụt lên, giữa bầu trời đêm thứ ánh sáng ấy nổ bung ra tạo thành một chùm sáng đầy sắc màu, rồi vụt tắt. Cứ như thế, cứ như thế từng chùm pháo hoa liên tục được bắn lên như những bông hoa rực rỡ nở giữa bầu trời đen.

Gaara nghĩ sau khi pháo hoa được bắn xong cậu sẽ đưa Naruto trở lại hội quán cho Hokage. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy hơi tiếc nuối.

" Gaara này!" Naruto gọi.

Gaara quay lại, lời đáp lại Naruto chưa kịp nói ra,...cậu kinh ngạc.

Naruto nhổm dậy, hướng người về phía Gaara, một tay bám vào vai cậu, một tay vén mái tóc của Gaara lên và nhẹ nhàng hôn lên chữ 愛 trên trán cậu.

Gaara chưa kịp hiểu gì thì đã nghe giọng nói ngọt ngào, trong như suối của Naruto:
" Đối với tớ, Gaara không phải quái vật gì cả. Mặc dù nhiều lúc cậu có hay khó tính. Nhưng tớ biết Gaara không phải người xấu."

Naruto đưa tay nhẹ chạm vào chữ 愛 trên trán Gaara:
" Chữ 愛 này không phải là tình yêu cho duy nhất bản thân. Gaara không phải con quái vật chỉ biết yêu bản thân mà sẽ là một người yêu thương tất cả mọi người. Cha tớ đã nói hận thù thì dễ, nhưng để xây dựng tình yêu mới là khó."

Naruto cười lại nở một nụ cười trên đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào:
" Tớ rất muốn thay đổi thế giới này. Gaara sẽ cùng với tớ chứ. Chúng ta sẽ cùng làm bạn, cùng nhau chứng minh cho mọi người thấy... nhé?!"

Gaara nhìn khuôn mặt như thiên sứ của Naruto dưới bầu trời đêm sáng rực vì pháo hoa, im lặng không nói

#############################

Thính a, thính a, nhà em bán thính chất lượng. Mọi người hãy đến chà đạp em đi. \(°∆°)/

Xin lỗi mọi người vì cái độ lười chảy thây của tui. Tui sắp đi học nhưng sẽ vẫn cố ra chap mới đều đều đến khi hết hè.

Và cảm ơn cả bé editor của tôi nữa. Giờ này mà vẫn bắt em nó tăng ca. 💝💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro