Yêu và thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

4.Yêu và thích

Vào ban đêm, Lưu Vũ luôn bị đánh thức bởi những đợt co thắt đầy đau đớn.

Cậu cố nuốt một nắm thuốc giảm đau và cổ họng cậu như bị chướng nghẹt.

Lưu Vũ ngủ có chút nông, khi tỉnh lại thì sẽ không ngủ tiếp được nữa.

Cậu ngắm nhìn ánh trăng trên cao, ánh sáng có chút chói mắt, bất giác làm cậu nheo mắt một cái.

Bá Viễn đã gửi đến cho cậu một tài liệu.

"Sang năm sau, em có thể làm giúp anh một việc không? Hãy múa cho anh một điệu. Anh nghe thấy bài hát này, nghĩ rằng nó phù hợp với em."

Lưu Vũ không trả lời ngay lập tức mà mở tập tin.

Một đoạn tiếng piano êm dịu vang lên, Lưu Vũ cảm thấy lòng mình yên lặng.

Đột nhiên, âm nhạc trở nên nhanh chóng và sống động, Lưu Vũ không thể phân biệt được đây là loại tiếng trống nào, nó rất rõ ràng và gọn gàng.

Cuối cùng, bản nhạc kết thúc đột ngột, chỉ để lại dư vị âm nhạc của một thể loại nào đó, có thể là tiếng đàn hạc.

Cậu đã nghe nhạc và bật tính năng phát lại vòng lặp.

Cậu đi chân trần trên nền phòng và nhẹ nhàng nhún nhảy theo điệu nhạc.

Ánh trăng từ ban công chiếu vào sáng ngời.

Lưu Vũ xoay người, đưa tay lên và chuyển động uyển chuyển đầy đẹp đẽ.

Dưới ánh trăng trong vắt như dòng nước, Lưu Vũ như được đắm chìm trong dòng sông ánh sáng.

Như hoa trong gương, trăng trong nước.

Những động tác múa thanh tao không dễ nắm bắt. Như thể trong một giây tiếp theo, tiên tử sẽ bay về cung đình và không bao giờ hạ xuống nhân gian.
Khi kết thúc điệu nhảy, Lưu Vũ nằm xuống sàn và nhẹ nhàng hôn lên sàn nhà được chiếu sáng.

Bất cứ khi nào em nhảy múa, nơi đó đều là sân khấu của Lưu Vũ.

Lưu Vũ, luôn yêu sân khấu của chính mình, cậu luôn sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ của bản thân cho sân khấu.

Lưu Vũ đứng dậy và suy ngẫm về bản nhạc hết lần này đến lần khác, luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

Cậu đã không múa trong một thời gian dài, dường như cả cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi.

Lưu Vũ ngồi trên thảm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say.

Khi tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao.

Cậu đưa tay lên che nắng, lại mở máy.

"Được rồi, em cũng thích bài hát này."

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, cuộc gọi của Bá Viễn đã đến.

“Lưu Vũ, thật tuyệt khi em sẵn lòng giúp đỡ.” Giọng nói của Bá Viễn có vẻ rất phấn khích.

"Là một người chỉ tin vào con mắt của chính mình, anh tin em sẽ làm tốt. Vì vậy chúng ta đừng nghĩ về quá khứ. Lần này, hãy tạo ra một sản phẩm thật tốt."

"Lưu Vũ, chúng ta không quan tâm quá khứ, chỉ nhìn về tương lai."

Lưu Vũ sửng sốt, rồi lại im lặng.

Nhiều năm trước, cậu cũng đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong vũ đoàn, nhưng lại bị đuổi vì cáo buộc đạo nhái.

Ngoài ra, không biết là ai đã phát tán tin tức về khoảng thời gian ở trường trung học của Lưu Vũ, làm Lưu Vũ đã không còn nơi nào để đi trong một thời gian dài.

Cậu đã từ bỏ tất cả để đến Bắc Kinh học múa, nhưng trước khi chạm đến đỉnh cao ước mơ, cuối cùng cậu vẫn bị kéo về vực sâu không đáy.

Một lần nữa, cậu lại trở thành mục tiêu của mọi lời chỉ trích.

Giống như thời trung học, Lưu Vũ một lần nữa bị cô lập mà không thể phản kháng.

Những lời buộc tội đó cũng gần giống như lần trước đó, chỉ khác là người lớn không bao giờ bày ra ác ý trước mặt bạn.

Lưu Vũ một lần nữa tự xây rào chắn và thu mình lại với thế giới bên ngoài.

Vào khoảng thời gian này, cậu gặp được Châu Kha Vũ, một người em trai nhỏ hơn cậu rất nhiều tuổi.

Cậu ấy có khí chất thanh xuân giống như Trương Gia Nguyên, giống như tách trà xanh mùa hè, làm con người sảng khoái và đầy thơm ngon khi thưởng thức.

Lần đầu gặp mặt, Châu Kha Vũ đã nhầm lẫn mà gọi Lưu Vũ là "chị".

Châu Kha Vũ lớn lên ở Hoa Kỳ, giọng điệu của cậu ấy hơi chút phóng khoáng, khiêu khích và gợi cảm, và Lưu Vũ gần như bị thu hút mà không thể tách rời.

Về sau, sự nhiệt tình của cậu ta đối với Lưu Vũ đã khiến Lưu Vũ cảm động mà đắm chìm vào tình yêu này.

Nhưng có một người bạn trai quá đeo bám người, khiến Lưu Vũ một người đã ở một mình nhiều năm, cũng cảm thấy có chút phiền muộn.

Tuy nhiên, cậu cũng thích cảm giác được yêu thương.

Mỗi lần Châu Kha Vũ đều hỏi cậu: "Người anh yêu nhất có thực sự là em không? Trong lòng anh không còn ai nữa phải không?"

Lưu Vũ nhìn thiếu niên đang nằm trên đùi mình, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của cậu ấy.

"Anh thích Châu Daniel nhất."

Cậu đã không nói dối.

Khi đó, dưới sự ấm áp như vậy, cậu thích Châu Kha Vũ nhất.

Còn đối với tình yêu của chính mình.

Có thể là Trương Gia Nguyên? Nhưng thời gian trôi nhanh, cậu có thể không còn yêu Trương Gia Nguyên nữa, mà cảm giác đó biến thành một loại chấp niệm không buông bỏ được.

Cậu đã đem trái tim mình cho Trương Gia Nguyên.

Tuy theo thời gian những nỗi đau của quá khứ đã lành sẹo, điều cậu còn lại sau những năm tháng trung học và mãi về sau là tình yêu trao cho Trương Gia Nguyên.

Suýt chút nữa cậu đã chạm vào mặt trăng, nhưng tiếc là mặt trời vừa thức giấc.

Nhưng theo thời gian, trái tim cậu cũng có thể yêu Châu Kha Vũ.

Dù sao thì họ cũng có thời gian dài để bên nhau.

Cậu sẽ cố gắng biến thích thành yêu, thành thuộc về nhau không thể tách rời.

Cho đến lúc đó, cậu không nói với Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ đã nghĩ như vậy, mặc dù điều này có thể rất ích kỷ, nhưng là cậu không muốn mất đi Châu Kha Vũ .

——————————————————

Châu Kha Vũ nằm trên đùi Lưu Vũ và hỏi anh một cách ngập ngừng.

"Người anh yêu nhất thật sự là em sao? Trong lòng anh không còn ai nữa đúng không?"

Cậu ấy mong rằng Lưu Vũ sẽ tức giận, sẽ ngại ngùng ấp úng trả lời hoặc nóng nảy vì mình đã nghi ngờ tình cảm của anh ấy...

Tuy nhiên, nụ cười của Lưu Vũ vẫn hoàn mỹ, không có một chút vết nứt.

"Anh thích Châu Kha Vũ nhất."

Thật bình tĩnh, không giống như đang diễn chút nào.

Nhưng đây không phải là câu trả lời mà Châu Kha Vũ muốn.

Thứ cậu ta muốn không phải là thích, không phải là tình yêu bình thường, mà là một tình yêu chân thành, nồng nhiệt và là duy nhất của nhau.

Lưu Vũ không trả lời câu hỏi thứ hai.

Châu Kha Vũ nhớ lại bức ảnh mà người thanh niên đã cho mình xem.

Trên tấm ảnh ố vàng, hai thiếu niên dính sát vào nhau.

Người này cho biết, người bên cạnh Lưu Vũ tên là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nở nụ cười tươi đầy hoạt bát và vui vẻ, trong khi ánh mắt của Lưu Vũ thì dán chặt vào y.

Người này đã nói Trương Gia Nguyên là người mà Lưu Vũ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được.

Còn bản thân cậu ta thì sao?

Châu Kha Vũ thoát khỏi ký ức, ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ đang cười dịu dàng, đáp lại anh một nụ cười nhàn nhạt.

Châu Kha Vũ biết ánh trăng vốn không thuộc về mình, nhưng trong một khoảnh khắc cậu đã nguyệt quang chiếu sáng.

Điều đáng sợ nhất trong các mối quan hệ là sự ích kỷ. Lòng người không giống như một cái hộp giấy rỗng, rồi sẽ bị lấp đầy theo thời gian. Yêu càng nhiều hơn thì sức chứa của trái tim sẽ ngày càng lớn.

T6, 8/4
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro