Đèn của anh sẽ luôn thắp sáng vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

5.Đèn của anh sẽ luôn thắp sáng vì em

Tết Nguyên Đán gần đến rồi, năm nay mẹ và Lưu Chương đến đây, có lẽ cậu không cần mua đồ mừng năm mới.

Nhưng Lưu Vũ vẫn quyết định đi mua sắm, đây là sở thích nho nhỏ của cậu.

Trung tâm mua sắm lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, khắp nơi đều có màu đỏ tươi, khiến tâm trạng của Lưu Vũ tốt hơn rất nhiều.

Cậu đến bên chiếc kệ trưng bày và bị cuốn hút bởi dãy quần áo len màu sắc rực rỡ.

Cậu nhìn chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam mà lòng có chút động lòng.

Vừa đưa tay ra, thì đôi tay khác cũng nắm lấy chiếc khăn.

Cậu nhìn chủ nhân của bàn tay kia, chính là Bá Viễn đang nở nụ cười.

"Lưu Vũ, không ngờ lại gặp được em ở đây." Bá Viễn cười nhẹ, giống như đang nhìn một đứa trẻ.

"Vâng, thầy Bá, thật là trùng hợp." Lưu Vũ đưa chiếc khăn cho Bá Viễn.

Bá Viễn không bỏ vào giỏ hàng mà chỉ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

"Anh không thích chiếc khăn này?"

"Anh thích nó, nhưng anh vẫn thích tự làm những thứ như dệt kim, đan len. Anh chỉ chụp ảnh và tìm màu."

Lưu Vũ gật đầu, Bá Viễn quả nhiên là loại người rất theo đạo Phật*, nhưng lời bên trong lại rất có ý tứ.

(Là kiểu người hiền lành mà sửa thì không đủ nghĩa tác giả muốn nói nên tôi để nguyên, nếu ai đu cbiz lâu thì thường chắc biết kiểu người này gọi tắt là Phật hệ.)

"Cảm ơn em rất nhiều vì đã đồng ý giúp anh. Anh đã biết bài hát đó phù hợp với em ngay khi vừa nghe nó."

"Không có chuyện gì, em cũng muốn cảm ơn anh đã cho em một cơ hội trở lại sân khấu." Lưu Vũ nhắc đến sân khấu lên hai mắt có chút sáng lên, cười với Bá Viễn.

"Lưu Vũ, em là người rất tốt, mọi chuyện chỉ là chờ thời gian." Bá Viễn vỗ vai Lưu Vũ.

Cả hai đều ngầm không nhắc đến các sự kiện trong năm, và không khí giữa cả hai khá hòa hợp.

Thời gian sẽ chứng minh cậu không hề có tội.

"Lưu Vũ, em có biết người đó không?" Bá Viễn chỉ vào người phía sau.

Lưu Vũ quay đầu lại, là Châu Kha Vũ đứng phía sau, trong vòng tay ôm một thiếu niên, hai người họ có lẽ cũng là đến mua sắm.

Châu Kha Vũ mặc đồ đen, thiếu niên bên cạnh mặc đồ hồng, trang phục đơn giản, trông hai người đều rất trẻ trung và năng động.

Không hổ danh của Châu Kha Vũ, thay người yêu cũng giống như thay áo.

Ánh mắt Châu Kha Vũ không hề thân thiện nhìn cậu, trong lòng có vẻ khiêu khích, nhưng cũng có chút thù địch không dễ dàng phát hiện, không biết là đối với Lưu Vũ hay Bá Viễn.

Nhưng chắc chắn, những gì cậu ấy nói là không thể tin được.

Cái gì "Em chỉ làm cún con của chị thôi." hay "Luôn luôn chỉ thích anh."

Tất cả đều là lừa dối.

Châu Kha Vũ nâng cằm: "Đối tượng mới của tôi."

Lưu Vũ trong lòng chua xót, trên mặt không lộ rõ ​​nhưng lại nở nụ cười thật tươi.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ không quan tâm đến lời nói của mình, nụ cười trên khóe miệng liền cứng lại, bắt đầu nhìn về phía Bá Viễn.

Bá Viễn nhìn vào không khí kỳ lạ giữa hai người và dường như hiểu ra điều gì đó, anh nhìn vào Lưu Vũ và quyết định điều gì đó.

Anh ta mạnh dạn đưa tay ra: "Xin chào, tôi là bạn trai của Lưu Vũ, rất vui được làm quen."

Bá Viễn nói xong nghiêng đầu ngây ngô cười.

Châu Kha Vũ sắc mặt tối sầm lại, nắm chặt Bá Viễn tay, lại thả ra, lau lại hai lần trên quần của mình.Cũng thuận tay như hành động tự giới thiệu của Bá Viễn.

Bá Viễn giả vờ như không nhìn thấy, anh tiếp tục nở một nụ cười trên môi.

"Xin chào, tôi là bạn trai cũ của Lưu Vũ." Châu Kha Vũ nghiến răng nói.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay áo người người bên cạnh, trực tiếp đi tới trước mặt bọn họ, khi đi ngang qua Bá Viễn, hai người tiến lại gần, trầm giọng nói: "Trong lòng Lưu Vũ có một người không thể quên, nhưng người đó chắc chắn không phải là anh."

Rốt cuộc, Châu Kha Vũ bỏ đi không ngoảnh lại.

Bá Viễn trầm ngâm suy tư.

Lưu Vũ giật giật ống tay áo của anh: "Em ấy vừa mới nói với anh cái gì?"

Bá Viễn lắc đầu nói: "Không có nói chuyện gì quan trọng."

Vì sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, bầu không khí giữa hai người trở nên đông cứng.

Lưu Vũ đầu óc có chút rối rắm, cậu còn đang nghĩ tới việc Bá Viễn thản nhiên khẳng định anh ta là bạn trai của mình.

Bá Viễn, rốt cuộc là có ý gì?

Bá Viễn cảm thấy mình đã đi quá giới hạn, lại hành động bốc đồng như một người trẻ tuổi. Sự liều lĩnh của tuổi trẻ đã biến mất trong cuộc đời anh từ lâu, hôm nay lại đâm chồi lên như cỏ dại.

Dưới tình huống đó, cả hai nhanh chóng thanh toán tiền và rời khỏi trung tâm thương mại.

"Ừm, anh Bá Viễn, hôm nay cảm ơn anh ..." Lưu Vũ khó khăn nói.

"Không sao đâu, lúc đó anh có chút nóng đầu, em đừng để trong lòng, anh phải xin lỗi em mới đúng." Bá Viễn cúi đầu xấu hổ cười nói.

"Không, em biết, anh không có tâm tư như vậy." Lưu Vũ trút bỏ gánh nặng, mở ra hai dấu ngoặc nhỏ, cười tươi nói.

Bá Viễn nhìn nụ cười nở rộ như hoa của Lưu Vũ, tim đập thình thịch, không dám động đậy, toàn thân nóng bừng.

"Vậy thì em đi trước nhé? Tạm biệt anh Bá Viễn." Lưu Vũ vẫy tay với anh.

Anh nhìn Lưu Vũ bước đi, nhìn thấy cái cổ mềm mại trắng nõn lộ ra gió lạnh, anh không kìm lòng được đuổi theo Lưu Vũ.

"Lưu Vũ!"

Lưu Vũ ngây người quay lại.

"Em mặc ít quá." Bá Viễn cởi khăn quàng cổ, quàng qua cổ Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ màu vàng ấm áp, hơi ấm cùng mùi gỗ đàn hương phả vào mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Lần trước nhìn thấy em, anh cảm thấy sắc mặt của em không tốt. Em ở một mình, nhớ chăm sóc bản thân thật kỹ." Bá Viễn chỉnh lại vị trí chiếc khăn quàng cổ cho cậu. "Lần sau gặp lại có thể là sang năm."

"Chúc mừng năm mới, nhóc con." Bá Viễn hài lòng nhìn chiếc khăn rồi vỗ nhẹ lên đầu Lưu Vũ, như thể anh ta thực sự coi Lưu Vũ như một cậu bé.

"Anh Bá Viễn, chúc mừng năm mới!" Lưu Vũ ngước đôi mắt sáng lên tinh nghịch nhấp hai lần, như để bày tỏ lòng biết ơn.

Trên xe buýt, Lưu Vũ chạm vào khăn quàng cổ của Bá Viễn và lặng lẽ dựa vào lan can.

Trong đoàn múa trước đây, Bá Viễn là người đầu tiên nói chuyện với cậu.

Cậu một mình trôi dạt về phía bắc, và cậu thường dễ bị lừa bởi những người xấu tính xung quanh.

May mắn thay, với sự giúp đỡ của Bá Viễn, cậu đã có thể có được chỗ đứng trong đoàn múa.

Bá Viễn cũng là người nhất quyết theo học nhảy dù bị bố mẹ phản đối.

Chính vì lẽ đó, có một số lúc Bá Viễn hiểu được sự bất lực của Lưu Vũ.

Không giống như sự nhiệt tình của Trương Gia Nguyên, Bá Viễn là một người lạnh lùng.

Anh ta sẽ luôn dịu dàng và ân cần với bạn, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể chạm vào trái tim của anh ta.

Anh ta cũng là một người chu đáo.

Vì vậy, khi Lưu Vũ rời đoàn múa, Bá Viễn đã không nói bất cứ điều gì đại loại như "Tôi tin em" "Em vô tội."

Anh ta chỉ nói:

"Em phải để lòng mình được tự do, và tự mình đối mặt với khó khăn ngoài kia, không một ai giúp em được ngoài chính em!"

"Được chứ?"

Lưu Vũ nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ xe, hai tay đặt lên cửa sổ xe vẽ phác họa theo từng nhà cao tầng.

Những ánh đèn kia sáng chói như thế, chỉ là không có cái nào thắp sáng vì em.

Không, có lẽ sẽ có một ngày như hôm nay, Lưu Vũ tìm được một tia hy vọng cho cuộc sống của bản thân.

........

Nói một xíu về ý nghĩa tên chương này, là lời thầm kín của Bá Viễn dành cho Lưu Vũ, còn ý chỉ cơ hội Bá Viễn cho Lưu Vũ một lần nữa đứng trên sân khấu.

CN, 10/4
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro