Chúc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

6.Chúc mừng năm mới

Hôm nay là đêm giao thừa, sáng sớm tuyết rơi trắng xóa, tô điểm thêm sắc đỏ khắp phố phường, quả là độc nhất vô nhị.

Lưu Vũ ngồi vào bàn làm sủi cảo, mua vỏ bánh đã làm sẵn, chỉnh một ít nhân, vừa gói sủi cảo vừa nghe nhạc.

Mép vỏ bánh há ra và đóng lại, bao lấy nhân bên trong một chiếc sủi cảo nhỏ và tinh xảo nằm yên lặng trên tấm gỗ.

Lưu Vũ đứng dậy đun nước sôi, nhìn làn khí nóng bay lượn, cậu luôn nhớ tới những năm giao thừa ở đảo Hải Hoa.

Trương Gia Nguyên và Lưu Chương luôn tình nguyện treo những câu đối trong Lễ hội mùa xuân. Cậu, Lâm Mặc và mẹ mình đã chuẩn bị các món ăn trước bếp lò.

Cậu thường ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Trương Gia Nguyên, thầm nghĩ nếu tình yêu này không nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời, thà làm bạn cả đời, như bây giờ cũng rất tốt.

Cậu nhìn sủi cảo đang trôi nổi lộn xộn trong nồi, bỗng nhiên một giọt màu đỏ rơi xuống, Lưu Vũ lau mũi thì lại thấy mình bị chảy máu mũi.

Đây là triệu chứng sau khi hóa trị, cơ thể cậu không thể kiểm soát được nó.

Lưu Vũ vội vàng xử lý và lấy khăn giấy cầm máu nhưng lượng máu quá lớn nên không thể cầm được, cậu chỉ cảm thấy mất nhiều máu, cũng không sợ hãi mà lại thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lấy tờ giấy và cuộn làm ống giấy để bịt mũi, ngước nhìn lên trần nhà có chút tuyệt vọng.

Khi nữ chính mà các bà các mẹ hay xem trong phim truyền hình Hàn Quốc bị bệnh nan y, nam chính đã khóc thương cho nàng.

Nhưng trên thực tế khi trải qua, thì chỉ có bạn mới có thể hiểu được bản thân mình.

Một lúc sau, máu dường như ngừng chảy, Lưu Vũ chỉ cần rửa sạch bằng nước rồi mới nhớ đến sủi cảo trong nồi.

Sủi cảo cơ bản đã được luộc chín, cậu cười miễn cưỡng, cho xì dầu và muối vào nồi, ăn như nước phở bình thường.

Cũng may vẫn còn một ít chưa nấu, buổi tối đi gặp mẹ, nhân tiện mang cho Lưu Chương một ít.

Ăn xong cậu lại lên giường đi ngủ, gần đây Lưu Vũ rất buồn ngủ.

Cậu lại mơ thấy những ngày ở đảo Hải Hoa.

Bốn người họ chạy đến bãi biển khi đồng hồ đếm ngược về con số không.

Trong tay ai cũng có vỏ sò, cùng cúi đầu viết những điều ước.

Đây là một truyền thống có chút mê tín của người dân đảo Hải Hoa. Nơi những điều ước được cất giữ trong vỏ sò, và những điều may mắn trong một năm cũng sẽ được cất giữ trong đó.

Bằng cách này, sự may mắn sẽ không bao giờ mất đi, và nếu có thể, bạn thậm chí có thể tặng những chiếc vỏ sò may mắn của mình cho người khác.

Tuy nhiên, nhìn chung chỉ những người rất quan trọng mới nhận được vỏ sò may mắn của nhau.

Lưu Vũ đã ước những gì?

"Mong rằng bản thân có thể đến Bắc Kinh để khiêu vũ."

"Mong rằng chúng ta có thể hạnh phúc mãi mãi như bây giờ."

"Mong rằng bản thân có dũng khí thổ lộ với Trương Gia Nguyên."

Cậu thậm chí không dám hy vọng đối phương sẽ ở bên cạnh mình, mà cậu chỉ hy vọng chính mình sẽ không phải hối hận.

Xem pháo hoa bay lên nở rộ bầu trời đêm, đếm ngược đã kết thúc, và năm mới đã đến.

Dòng người càng lúc càng nhiều hơn, khuôn mặt của những người khác dường như mờ đi trong bóng tối, Lưu Vũ chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của Trương Gia Nguyên dưới ánh pháo hoa rực rỡ.

Điều ước của tớ chính là cậu.

Sau đó, Lưu Vũ bị buộc phải "thú tội".

Bức thư tỏ tình của cậu được treo trên bảng thông báo của trường, và kể từ đó, nó là khởi đầu cho cơn ác mộng không có điểm dừng.

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên cho rằng Lưu Vũ bị chơi xấu.

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai Lưu Vũ: "Tớ biết cậu không phải người viết, cậu đừng lo lắng."

Thật ra là không đúng.

Lưu Vũ hối hận vô cùng vì đã không tự mình nói "Tớ thích cậu".

Cậu sợ rằng Trương Gia Nguyên sẽ bị liên lụy và cũng sợ Trương Gia Nguyên cũng sẽ trở nên ghét mình.

Cuối cùng, điều đó đã trở thành những tiếc nuối cả đời này.

Sau đó, khi yêu nhau với Châu Kha Vũ, cậu đã cùng cậu ấy tạo ra rất nhiều điều chưa từng trải qua.

Họ đến Universal Studios và đứng trước tòa nhà khổng lồ dưới cảnh pháo hoa bùng nổ, hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn.

Dáng người cao lớn của Châu Kha Vũ ôm trọn Lưu Vũ vào lòng, Lưu Vũ lặng lẽ lấy ra chiếc vỏ sò điều ước đã từng ở đảo Hải Hoa, nắm lấy tay Châu Kha Vũ và đặt chiếc vỏ vào lòng bàn tay cậu ấy.

"Kha Vũ, đây là truyền thống của quê hương anh."

"Chiếc vỏ sò này mang theo tất cả những điều may mắn của anh trong quá khứ. Bây giờ, anh sẽ tặng nó cho em."

Anh gửi những điều tốt đẹp của anh cho em bởi vì anh không cần nó nữa. Anh đã có em và đời này không cần may mắn để tự bảo vệ chính mình nữa.

Anh muốn dành tất cả cho Châu Daniel của anh.

Châu Kha Vũ ánh mắt đầy dịu dàng và ôn nhu nhìn thẳng vào Lưu Vũ, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

Lưu Vũ tỉnh dậy sau giấc mơ của mình.

Trời đã chạng vạng.

Khi họ chia tay, cậu không đòi lại vỏ sò.

Hãy để những điều may mắn tiếp tục bảo vệ thiếu niên đó.

"Châu Kha Vũ, vì anh không thể ở bên cạnh em nữa, nên anh mong em giữ lấy vỏ sò..." Lưu Vũ tự giễu cười.

Nếu may mắn, em ấy sẽ không mắc phải căn bệnh này.

Dù sao có hay không, cậu cũng không có thể sống lâu trăm tuổi, trường sinh bất lão.

Lưu Vũ nấu sủi cảo còn lại, bắt taxi và đến bệnh viện.

Cậu đang ngồi trong xe, nghĩ đến tên anh trai ngu ngốc Lưu Chương. Sau khi đến đây luôn lừa cậu đem miếng ăn đến, mà chút cảm kích cũng không có.

Lưu Vũ ra khỏi xe và trời lại bắt đầu đổ tuyết.

Cậu nhớ tới lời nói của Bá Viễn và kéo sửa chiếc khăn quàng cổ, ừm, phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Lưu Vũ vào thang máy và đi thẳng lên lầu.

Phòng bệnh đầy im ắng, ở đây khác hoàn toàn với vẻ huyên náo tụ họp bên ngoài.

Lưu Chương nắm lấy tay mẹ và xoa trán. Vẻ mặt đầy bi thương.

Lưu Vũ trong lòng có dự cảm không tốt.

Cậu đặt sủi cảo sang một bên và đi đến sau lưng Lưu Chương.

Khi Lưu Chương nhận thấy sự có mặt của Lưu Vũ, anh ta run rẩy đầy nghẹn ngào nói: "Tiểu Vũ à, bác sĩ nói mẹ, có lẽ ... đêm nay sẽ không qua được."

Lưu Vũ mím môi, cậu không biết nên nói cái gì.

Mẹ đột ngột cử động, tay không sức lực chỉ vào Lưu Vũ rất khó khăn và ra hiệu muốn nói chuyện riêng với cậu.

Lưu Chương đứng dậy và để lại chỗ cho bọn họ.

Lưu Vũ chậm rãi ngồi xuống kế bên bà, lúc này mới cảm thấy có chút bối rối.

Hôm nay là đêm giao thừa, ngày lẽ ra đoàn tụ của gia đình, nhưng có lẽ cậu sắp trải qua cảm giác ly biệt phải không?

Bà chỉ vào chiếc bàn cạnh giường, Lưu Vũ nhìn vào đó rồi đứng dậy tìm kiếm.

Ở ngăn kéo thứ 3, tìm một ghi chú.

"Nhà, két sắt màu xanh, 0824."

Lưu Vũ đã biết ý của bà, gấp lại tờ ghi chú cho vào ví.

"Anh trai của con cũng có sao? Không thì vì chia tài sản, anh em chúng con sẽ đánh nhau mất." Lưu Vũ cười khổ nói.

Mẹ gật đầu.

Lưu Vũ đã lâu không được nhìn kỹ bà.

Người từng yêu cậu nhất, lại tuyệt tình đuổi cậu ra khỏi nhà.

Nhưng đến cuối đời, mọi ân oán dường như cũng sẽ chấm dứt.

Trong cuộc đời đếm ngược, tất cả những gì cậu còn lại là tình yêu của cậu dành cho mẹ.

Loại tình yêu này là sự phụ thuộc, sự biết ơn và sự tiếc nuối trong những năm qua.

Liệu trước khi tôi chết, họ có yêu tôi lần nữa không?

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, nước mắt mẹ chảy dài trên khuôn mặt gầy gò.

Lưu Vũ không nhịn được cuối cùng cũng hỏi ra: "Mẹ, người tại sao nguyện ý bỏ con ở chỗ này nhiều năm như vậy không nói đến?"

"Tại sao con lại phải cố chấp, chỉ vì muốn thực hiện giấc mơ tuổi trẻ mà để lại nhiều tiếc nuối!"

"Thời gian bên nhau của mẹ và con quá ngắn, rõ ràng chúng ta đã từng là những người thân thiết nhất."

Lưu Vũ chạm vào tay mẹ mình, cố gắng giật lại bà từ tay thần chết.

Những ngón tay của mẹ lướt qua lòng bàn tay của Lưu Vũ.

"Không ( 无 ).." Lưu Vũ nghi ngờ đọc lên từ mình cảm giác được.

Mẹ lắc đầu và viết lại.

"Tề (亓)?" Lưu Vũ bối rối.

Mẹ dường như từ bỏ việc viết và thay vào đó nắm lấy tay Lưu Vũ.

Cuối cùng, bàn tay bà dần trở nên yếu ớt và từ từ buông thõng.

Điện tâm đồ ngừng dao động.

Nước mắt Lưu Vũ cuối cùng cũng tuôn rơi, cậu vùi đầu vào lòng bà.

"Con yêu mẹ nhiều lắm."

Ngay cả lời thú nhận này cũng là quá muộn màng.

Bà ấy mãi mãi cũng không thể nghe thấy nó nữa.

Cuối cùng cậu cũng tự mình nói ra những lời trong lòng, nhưng đã quá muộn.

Lưu Vũ lững thững đi ra ngoài và gọi Lưu Chương qua.

Nhìn vẻ mặt của cậu, Lưu Chương cũng hiểu ra điều gì đó.

Anh che mắt mình và nhào vào vòng tay em trai.

"Tiểu Vũ, chúng ta đã không còn mẹ nữa."

Chuông đồng hồ điểm 0 giờ, khắp thành phố nô nức vui mừng.

Chúc mừng năm mới.

Chúc bạn cả năm hạnh phúc, vui vẻ và sống lâu trăm tuổi.

......

Mấy ngày nữa có thể không đăng truyện được, những chương kế tiếp cần cảm xúc liền mạch nên khi edit xong mình đăng một lượt, còn khoảng 7 chương nữa là xong rồi.

T2, 11/4
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro