Bị cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

7.Bị cám dỗ

Sau năm mới, tang lễ của mẹ Lưu Vũ cũng đã được xử lý xong, Lưu Vũ cảm thấy mình thật sự không còn gì phải lo lắng.

Cậu sẽ cống hiến hết mình cho nhảy múa.

Bá Viễn liên hệ cho cậu một phòng tập nhảy, nơi Lưu Vũ thường lui tới gần đây.

Ngày ngày hai người cùng nhau luyện tập, Lưu Vũ nghĩ tới bản nhạc liền đưa ra đề nghị.

"Anh Viễn, anh không nghĩ sắp xếp ở đây quá mỏng sao?" Lưu Vũ mơ hồ nói, ngậm đầu bút trong miệng.

"Có một chút đi, nhưng anh chưa nghĩ ra bất kỳ loại nhạc cụ nào có thể thêm vào được."

"Ừm ... Em có một cây đàn guitar, không phải một cây đàn bình thường, nó có một vết nứt dài làm ảnh hưởng đến âm sắc của nó, nhưng em nghĩ nó sẽ phù hợp với giai điệu của bài hát."

Lưu Vũ ngập ngừng nhìn biểu hiện của Bá Viễn.

"Được." Bá Viễn bắt gặp ánh mắt mong chờ của Lưu Vũ, lấy bút từ miệng Lưu Vũ.

"Đừng ngậm bút, rất mất vệ sinh."

Lưu Vũ mím môi, sau đó chạy đi lấy cây đàn trong góc thử thêm vào tiếng nhạc.

Bá Viễn nhìn bộ dạng giật nảy mình Lưu Vũ mà làm như không thấy, ôm lấy Lưu Vũ từ sau lưng và cùng cây đàn trong tay, thuận tay dạy cậu đàn.

Lưu Vũ sửng sốt trước hành động đột ngột này, bối rối quay lại nhìn anh.

Bá Viễn không thấy rõ mặt cậu chỉ nhìn thấy lỗ tai đã đỏ bừng, nhưng vẫn tiếp tục đánh đàn như không có chuyện gì xảy ra.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên vùn vụt, Lưu Vũ cảm thấy mình sắp nổ tung.

Nhưng kỹ thuật đánh đàn của Bá Viễn quá tốt nên cậu không thể nghe ra một chút bất hợp lý nào, khi tiếng guitar vang lên vào đoạn cao trào, Lưu Vũ dần bị đắm say theo âm nhạc.

Cho đến khi kết thúc bản nhạc, hai người mới nhận ra tư thế quá mập mờ, Lưu Vũ muốn thoát ra khỏi vòng tay của Bá Viễn, nhưng Bá Viễn đã nắm lấy cánh tay của cậu.

"Lưu Vũ, có một số chuyện anh muốn nói với em, từ rất lâu rồi!"

Ánh mắt Bá Viễn nhìn cậu đầy dịu dàng, nhưng cũng đủ mạnh mẽ.

Đôi mắt sáng của anh ta nhìn Lưu Vũ một cách kiên quyết.

Lưu Vũ bị ánh mắt nóng rực làm cho bối rối.

Ánh mắt đó đã quá quen thuộc, cậu như đã nhìn thấy con người trước đây của mình.

Lưu Vũ có chút cảm giác bất lực thì anh càng nắm chặt tay cậu, nắm giữ cơ hội tiến công này.

Đột nhiên, một hồi chuông vang lên, Bá Viễn lấy điện thoại ra, thở dài một hơi, buông tay cậu đi ra ngoài nghe điện thoại.

Bong bóng màu hồng mơ hồ lập tức bị vỡ ra.

Lưu Vũ vẫn chưa bình tĩnh lại.

Đối mặt với sự quan tâm của Bá Viễn những ngày qua, Lưu Vũ biết rằng Bá Viễn là một người rất tốt.

Nhưng thân xác và tâm hồn đã tan nát của cậu, rõ ràng không xứng với một tấm lòng chân thành như vậy.

Cậu vùi đầu vào gối không biết phải đối mặt với lòng mình như thế nào.

Đầu lại bắt đầu đau, cảm giác thèm ăn bắt đầu hoành hành và gây khó chịu trong dạ dày.

Bá Viễn vừa vào cửa đã thấy Lưu Vũ đang thu mình thành cục nhỏ, không muốn nhìn ai, lúc này nhìn cậu có chút cô đơn không nói thành lời.

Một khoảng khắc anh cũng không biết có nên đi qua đó hay không? Nhưng trong bầu không khí vừa rồi, anh ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của Lưu Vũ, tình cảm trong lòng không kìm hãm được.

Bây giờ bình tĩnh lại, anh lại không biết nên tiến hay lùi.

Cuối cùng anh cũng đến gần Lưu Vũ, nhưng thấy cậu có chút khác lạ.

"Tiểu Vũ? Em bị sao vậy?"

Lưu Vũ khó khăn ngẩng đầu lên: "Không sao, có lẽ em tập luyện quá mệt. Anh Viễn, anh đỡ em dậy đi nghỉ một chút có được không?"

Bá Viễn dìu cậu đến phòng khách và mang cho cậu một cốc nước ấm.

Thấy Lưu Vũ vẫn do dự, anh lên tiếng trước.

"Vừa rồi, anh thực muốn nói..."

"Sự sắp xếp của đoạn nhạc này thực sự rất tốt." Bá Viễn đưa ra một lý do ngẫu nhiên.

Lưu Vũ sững sờ một hồi, sau đó liền mỉm cười đồng ý lời nói của Bá Viễn.

Nhìn vẻ mặt thoải mái của Lưu Vũ, Bá Viễn cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.

Đó là lỗi của anh ấy khi khiến người kia cảm thấy khó chịu.

Kể từ khi gặp lại Lưu Vũ cho tới khi đến gần em ấy như bây giờ, rất nhiều ý nghĩ không nên xuất hiện lại lần nữa khuấy động trong lòng anh.

Anh chưa bao giờ cảm thấy tính chiếm hữu của mình lại mạnh mẽ như vậy. Khi nhìn thấy người này nhảy múa uyển chuyển, anh luôn muốn ôm chặt người đó vào lòng, hòa tan em vào máu thịt của chính mình, để em mãi mãi thuộc về mình anh.

Cũng ngày hôm đó, khi Lưu Vũ đến đoàn múa phỏng vấn, bài múa "Kinh Hồng" khiến cả nhóm người ở đó kinh ngạc, bóng dáng trắng thanh tao tựa như hoa sen trong hồ, tựa như làn khói nhẹ bay, và cũng tựa như trăng sáng.

('Kinh hồng' theo mình tìm hiểu được thì có vẻ tác giả nhắc đến điệu múa Kinh Hồng Vũ của Chân Hoàn trong phim Chân Hoàn Truyện do Tôn Lệ nương nương múa á.)

Anh cho rằng đó là ánh trăng sáng nhất trong cuộc đời mình, nhưng anh lại biết ánh trăng dù sáng đến đâu thì vẫn rất lạnh lùng.

.

Hello, tôi đã edit xong rồi đây, tôi sẽ đăng chap mới dần từ giờ tới tối.

T5, 14/4
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro