Tình yêu điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

8. Tình yêu điên cuồng (tên chương do edit đặt do tác giả bỏ không).

Vào ngày biểu diễn chính thức, Lưu Vũ đã đến địa điểm biểu diễn từ sớm.

Có rất nhiều người đã nhận ra cậu và nhìn cậu liên tục.

Và Lưu Vũ cũng chỉ gật đầu nhẹ mà không có bất kỳ phản ứng nào.

Sức khỏe của cậu đã càng ngày càng yếu, Lưu Vũ không còn sức lực để đối phó với những người và việc như thế  này nữa.

Cậu đến đến sớm tự mình trang điểm, thay quần áo.

Lưu Vũ chọn một bộ đồ màu đỏ cho ngày hôm nay, có lẽ hôm nay sẽ là buổi diễn cuối cùng trong cuộc đời của cậu.

Sau ngày hôm nay, sẽ không còn nuối tiếc nữa.

Cận thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến một bên sân khấu để chuẩn bị.

Khi âm nhạc bắt đầu, Lưu Vũ trượt nhẹ về giữa sân khấu.

Có những cuộc thảo luận ồn ào bên dưới.

Khi trở lại ánh sáng sân khấu, Lưu Vũ không hề cảm thấy khó chịu.

Lưu Vũ được sinh ra để tỏa sáng ở trên sân khấu.

Trong tiếng nhạc êm dịu đầu bài hát, sức cậu nhẹ nhàng như lông vũ, gương mặt vô cảm, bình thản như nước đọng.

Đến đoạn cao trào, tiếng trống dồn dập kết hợp tiếng guitar lạ lẫm, đầy hùng tráng.

Cậu nghe thấy tiếng đàn guitar mà lòng chua xót, cây đàn này đã ở bên cạnh cậu thay cho Trương Gia Nguyên suốt bao nhiêu năm nay, và hôm nay nó cuối cùng cũng có ích.

Sau vài lần lộn nhào liên tục, Lưu Vũ cảm thấy mình như trút hết hơi thở.

Cậu hút không khí thật mạnh và thầm động viên bản thân sẽ làm được.

Cuối cùng, khi điệu múa kết thúc, động tác xoay tròn của cậu ấy từ từ dừng lại, và cuối cùng, Lưu Vũ từ từ cúi xuống và hôn lên sân khấu.

Vĩnh biệt, sân khấu của tôi.

Lưu Vũ miễn cưỡng bước ra khỏi sân khấu, bỏ lại sau lưng những tràng pháo tay át cả trường quay.

Bước vào hậu trường, Bá Viễn đã ôm chầm lấy cậu.

“Tốt lắm, em làm rất tốt.” Bá Viễn chân thành khen ngợi.

“Cám ơn Bá Viễn, từ nay về sau em đã không còn hối tiếc.” Lưu Vũ cũng vui vẻ vỗ vỗ lưng của anh.

"Anh Viễn, bên ngoài có người đang tìm Tiểu Lưu. Chắc là khán giả vừa rồi. Anh ấy nói là fan, muốn gặp Tiểu Lưu một chút."

Lưu Vũ nhẹ nhàng ngẩng đầu: "Được rồi, nói cho người đó biết tôi sẽ tới đó một lát."

Lưu Vũ lau mồ hôi, chuẩn bị đi ra ngoài xem một chút.

Tuy nhiên, khi bước ra ngoài và nhìn thấy người thanh niên, cậu sững người lại.

Người thanh niên lại cười một cách rạng rỡ: "Tiểu Vũ, đã lâu không gặp!"

Người đó là Lâm Mặc .

Lưu Vũ không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Lâm Mặc đã để lại cho cậu một phần quá khứ vừa đau khổ và vừa hạnh phúc nhất, càng không thể xóa nhòa đi trong những giấc mơ của cậu.

Khi tốt nghiệp rõ ràng hai người đã xé tẹt mặt nhau rồi, tại sao bây giờ ...

Lâm Mặc đặt bó hoa vào trong tay Lưu Vũ, cúi đầu vuốt ve gương mặt cậu: "Chúng ta đã lâu không gặp nhau, cậu không nhớ tớ sao?"

Lưu Vũ tránh đi tay của Lâm Mặc, cũng không cầm lấy bó hoa của hắn.

Nhìn thấy thái độ bày xích của Lưu Vũ, Lâm Mặc vẫn nở nụ cười như cũ.

"Sau nhiều năm như vậy, Tiểu Vũ, cậu sẽ không còn giận tớ chứ?"

Lâm Mặc nhăn mũi khó chịu.

"Nhưng tớ thực sự ghen tị. Cậu biết tớ đã buồn như thế nào khi cậu đọc bức thư tình đó cho tớ nghe và nói rằng nó là dành cho Trương Gia Nguyên không?"

"Sau này cậu định tham gia biểu diễn cho những buổi lễ nào? Không biết sau buổi biểu diễn, sẽ có bao nhiêu người thích cậu và quý mến cậu nữa?"

"Lưu Vũ, cậu thật sự không biết ý của tớ sao?"

"Còn cái tên người Thái kia, tớ đã nói cậu đừng chơi cùng hắn, nhưng cậu không nghe lời."

“Nhìn xem, sau khi cậu ngã xuống thảm hại như vậy, chỉ có tớ mới ở bên cạnh cậu!” Lâm Mặc nói xong, trên mặt không giấu được vui mừng.

Lưu Vũ đã đoán được Lâm Mặc là người treo bức thư tỏ tình.

Nhưng không ngờ rằng Lâm Mặc đang nghĩ như vậy.

Cậu không biết phải nói gì.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Mặc, cậu cảm thấy thật kinh khủng.

Lâm Mặc đột nhiên ôm lấy Lưu Vũ, vùi đầu vào xương quai xanh của Lưu Vũ.

"Nhìn xem, bọn họ không nói chuyện với em nữa, bây giờ chỉ có tôi."

"Tôi biết tại sao em tức giận, là vì việc trong quá khứ, đúng không?"

"Đừng tức giận nữa, lần đó là tôi, là tôi hôn em."

"Nhưng sau khi nhìn thấy em khóc lóc thảm thiết, tôi lại mềm lòng. "

“Nếu tôi biết chúng ta sẽ nhớ nhung nhau lâu như vậy, lúc đó tôi nên biến em thành của tôi.” Lâm Mặc tiếc nuối vỗ trán.

Lưu Vũ đẩy Lâm Mặc ra, cậu không bao giờ biết rằng, mỗi lần mình ở bên cạnh Lâm Mặc, hắn đều có ý nghĩ đen tối như vậy.

"Nhưng Lâm Mặc, cậu có biết không? Chỉ vì kế hoạch của cậu, cậu đã hủy hoại cuộc đời tôi! Cậu... Đồ bẩn thỉu..."

Lâm Mặc nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, mắt đỏ hoe nói: "Tôi bẩn thỉu. Tình yêu của tôi bẩn thỉu. Trương Gia Nguyên thì sao? Em thì cũng trong sạch lắm sao?"

Lưu Vũ cố gắng muốn thoát khỏi Lâm Mặc: "Tình yêu không bao giờ bẩn thỉu. Nhưng thứ bẩn thỉu chính là hành động của cậu, bắt nạt tôi, hủy hoại cuộc đời của tôi..."

“Tôi chưa bao giờ bắt nạt em!” Lâm Mặc trợn tròn mắt, “Tôi chỉ dán bức thư tỏ tình của em lên bảng tin. Tôi chưa bao giờ nói xấu em một câu nào.”

"Hoặc là, không phải tôi bẩn thỉu, mà chính là những người đó, lòng dạ hẹp hòi xấu xa."

"Họ kì thị và bắt nạt em vì bức thư tình của em. Tôi không làm gì cả!"

"Thực ra, chính vì tình yêu của em, nó đã hủy hoại chính em."

Lâm Mặc ôm chặt Lưu Vũ vào lòng.

Lưu Vũ không có cự tuyệt mà đẩy hắn ra, cậu bình tĩnh nói với Lâm Mặc, "Nếu mấy năm trước cậu nói với tôi những câu này, tôi có thể tin."

"Nhưng bây giờ, tôi không tin."

"Thích, là điều đẹp đẽ nhất, thích một người xứng đáng là một may mắn hiếm có trên đời. Thích, sẽ không bao giờ hủy hoại một người."

"Dù cho thích có thể không được đáp lại, nhưng thích nhất định sẽ khiến chính mình hạnh phúc."

"Lâm Mặc, cậu nói thích tôi, vậy thấy bọn họ bắt nạt tôi, cậu có vui không?"

"Hay là cậu không thật sự thích tôi?"

Lưu Vũ đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lâm Mặc mà nói.

"Cậu chỉ xem tôi như một vật sở hữu của cậu, cậu chỉ không muốn nhìn tôi thích người khác!"

Nước mắt Lâm Mặc đột nhiên rơi xuống: "Em nói tôi không thích em? Tôi làm sao có thể không thích em?"

"Khi họ bắt nạt em, tôi cũng rất buồn và rối trí. Khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của em, tôi cũng cảm thấy hoảng loạn."

"Nhưng mà, nếu tôi không làm điều này, tất cả họ sẽ thích em và đến cướp em khỏi tôi. Tôi đã không có lựa chọn nào khác."

"Em biết không, những người nước ngoài sau buổi học muốn đến tìm em và nói rằng họ sẽ đưa em đến quán bar. Tôi thực sự muốn giết họ vào lúc đó. Họ muốn làm ô uế em."

"Người như em làm sao có thể đi tới nhưng nơi như vậy? Em vĩnh viễn nên ở trên bầu trời, nơi tỏa sáng nhất, không thể mạo phạm."

"Vì ... có quá nhiều người nhìn trộm em, nên tôi chỉ có thể kéo em xuống dưới và khiến họ ghét em."

Lâm Mặc điên cuồng cười.

Lưu Vũ cảm thấy được chính mình đã không thể hiểu Lâm Mặc.

Tình yêu bệnh hoạn, một khi đã hình thành, chưa chắc sẽ thay đổi được.

"Lâm Mặc, tôi trước đây thật sự coi cậu như là người bạn tri kỷ."

Lưu Vũ không muốn nói thêm, quay lưng bước vào hậu trường.

"Tuần sau, họp lớp trung học."

"Một số người nói rằng Trương Gia Nguyên cũng sẽ đến."

Lưu Vũ dừng lại.

“Đây là địa chỉ.” Lâm Mặc bước tới, nhét danh thiếp vào túi Lưu Vũ.

"Vào ngày đó, tôi sẽ tặng cho em một món quà lớn."

"Em nhất định phải đến."

T5, 14/4
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro