Vĩnh biệt, chàng trai của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

9.Vĩnh biệt, chàng trai của tớ

Vào ngày buổi họp lớp, Lưu Vũ nhìn tấm danh thiếp trong tay hồi lâu, rồi vẫn quyết định đi.

Có lẽ Trương Gia Nguyên sẽ thực sự đến.

Lưu Vũ nhìn đại sảnh tráng lệ trước mắt, trong lòng bất giác thấy khó chịu, nỗi bất an dâng lên.

Cậu lại phải đối mặt với sự ác ý của những người từng là bạn học một lần nữa.

Cậu nhắm mắt bước vào.

Ngay khi Lưu Vũ bước vào phòng, mọi người đã đến rất đông, cậu nhìn xung quanh một lượt và chỉ nhìn thấy hai chỗ trống.

Một người ngồi bên cạnh Lâm Mặc.

Không phải là người lạ……

Là Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc thấy hành động do dự của cậu, đứng dậy cầm ly rượu lên nói với mọi người ở đó: "Lưu Vũ chúng ta tới rồi à? Mau ngồi xuống đi, bạn trai cậu đến đây lâu lắm rồi."

Lưu Vũ biết sự xuất hiện của Châu Kha Vũ là một trò đùa khác của Lâm Mặc.

Cậu không muốn thêm phiền phức nên chỉ đành đến ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thân mật kéo ghế cho Lưu Vũ và vén mái tóc có chút rối của cậu, như thể hai người chưa chia tay.

“Anh sẽ không tức giận đúng không?” Châu Kha Vũ ghé vào lỗ tai Lưu Vũ hỏi.

"Hôm đó ở trung tâm mua sắm, người kia là em trai của em. Em không tìm hiểu người mới, em vẫn không thể buông tay anh!"

Lưu Vũ không chút dao động: "Còn người đàn ông đó là người quen mới của tôi."

"Làm sao có khả năng? Lâm Mặc đã nói với em, người đó là thầy dạy nhảy của anh."

Lưu Vũ cau mày: "Em cùng Lâm Mặc liên hệ khi nào?"

"Chúng em quen biết lâu rồi."

"Anh ấy cho em xem một bức ảnh, anh đoán xem bức ảnh đó có gì?"

Lưu Vũ nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nói về những điều này.

"Là anh, Lâm Mặc, và Trương Gia Nguyên đó."

"Em nghe nói hôm nay y cũng sẽ đến."

"Tình mới, tình cũ, em thật muốn biết chị gái em sẽ lựa chọn như thế nào?"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ đầy khiêu khích.

Lưu Vũ quay đầu lại, ánh mắt chân thành nói: "Anh mặc kệ em có tin hay không, nếu là trước kia, anh sẽ chọn em."

"Nhưng hiện tại, anh sẽ không chọn ai cả."

Châu Kha Vũ có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, cụp mắt xuống nghịch chiếc nhẫn trên tay.

Mọi người đã đến gần hết, bắt đầu động đũa.

Châu Kha Vũ liên tục thêm rau vào chén của Lưu Vũ và rót nước cho cậu.

Một bạn học nam bật cười: "Bạn trai của Lưu Vũ đối với cậu ấy thật sự rất tốt, không phải nói chứ đồng tính nam không phải không có lợi."

Trong một lúc, ở bàn ăn tối sự im lặng đến đáng sợ, và người bạn cùng lớp đó dường như không nhận ra điều này và tiếp tục nói.

"Vì chuyện này, chúng ta đã bắt nạt Lưu Vũ rất nhiều. Chúng ta có phải xin lỗi cậu ấy không?"

Lưu Vũ nâng cốc nước lên uống một ngụm nước, chậm rãi nói: "Tôi đã sớm không cần cậu xin lỗi, hành động của cậu sẽ không ảnh hưởng đến tôi..."

"Nếu cậu thực sự muốn xin lỗi, hãy cúi đầu lạy tôi một lạy, vậy tôi có thể tha thứ cho cậu."

Bạn học không nói nữa, cười nhẹ rồi bắt đầu chuyển chủ đề.

Bàn ăn sôi nổi trở lại, không ai nhắc đến chuyện vừa rồi.

Chỉ là sắc mặt của Lưu Vũ đã rất tệ rồi.

Bây giờ anh ta chỉ muốn nhìn thấy Trương Gia Nguyên và nhanh ra khỏi nơi này.

Lâm Mặc như nhìn ra được cậu đang suy nghĩ gì, liền hỏi: "Ai nói hôm nay Trương Gia Nguyên sẽ đến? Bữa này ăn một nửa, còn người thì sao chưa xuất hiện?"

Một người im lặng trong góc, cuối cùng bổng nói, "Anh ấy sẽ không đến."

"Anh ấy đến Tân Cương sau khi hết học trung học, để làm nhiệm vụ quốc phòng."

"Có một cuộc xung đột ở đó hai năm trước, và anh ấy đã chết."

Lưu Vũ trượt tay đánh rơi chiếc cốc vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Lâm Mặc dường như cũng không ngờ tới, cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hắn vừa nghe thấy gì? Trương Gia Nguyên đã chết?

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy khó thở, giống như một con cá đang hấp hối, không thở được.

Rõ ràng là chúng ta đã hứa sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.

Vì lời hứa này, cậu cố gắng để sống, cậu từng sợ một ngày Trương Gia Nguyên quay về và thứ nhìn thấy được bia mộ của cậu.

Nhưng không ngờ được chính Trương Gia Nguyên lại là người đã lỡ hẹn trước.

Y đã nằm lại ở nơi đó mãi mãi.

Hóa ra những mong muốn của bản thân cậu những năm này, đều là những ước mơ xa hoa.

Bọn họ thực sự bị chia cắt trong dòng chảy thời gian.

Lưu Vũ được Châu Kha Vũ đỡ ra khỏi phòng và đi đến sảnh lớn.

Hai người bị một người đàn ông mặc quân phục chặn lại.

"Xin chào, có phải là đồng chí Lưu Vũ không? Trước khi đồng chí Trương Gia Nguyên hy sinh, đã bảo tôi đưa cái này cho đồng chí!"

"Đưa cho tôi... Cậu vẫn luôn nhớ tới tôi... Cậu ấy hy sinh như thế nào..."

Người đàn ông ngậm ngùi kể lại: “Lúc đó quân địch đang bao vây, đàn áp, chúng tôi bị mắc kẹt trên núi tuyết”.

"Người chết đã chết rồi, và người sống nên nhìn về phía trước."

Lưu Vũ lắc đầu: "Nhưng cậu ấy là người tốt như vậy, không nên chết ở một nơi lạnh lẽo như thế!"

"Đồng chí Trương Gia Nguyên quả thực là một người rất tốt. Anh ấy luôn mang cho chúng tôi ấm áp như ánh mặt trời. Ngay cả khi bị bao vây trên ngọn núi tuyết, anh ấy vẫn luôn động viên chúng tôi."

"Sau đó chúng tôi cũng được biết rằng anh ấy đã trao tất cả các dụng cụ để giữ ấm cho các tân binh."

“Anh nói anh ta có ngu ngốc không?” Người đàn ông lau mắt.

“Ngu ngốc, nhưng ngốc như vậy mới là cậu ấy.” Lưu Vũ bật cười, vỗ nhẹ lên mặt mình.

Lưu Vũ lấy những thứ mà Trương Gia Nguyên để lại cho mình và cẩn thận cất chúng đi.

Trái tim của một người đã phải chịu đựng bao nhiêu sự tàn phá, trước khi nó gặp được một trái tim khác làm nó hồi sinh.

Cậu nghĩ Trương Gia Nguyên là người xoa dịu nỗi đau của cậu, nhưng cậu lại không ngờ cuối cùng y là người mang nỗi đau đớn nhất đến.

Những lời thề ước mà chúng ta đã không thể tồn tại giữa năm tháng.

Đang là giữa cái nóng mùa hè, nhưng Lưu Vũ cảm thấy lạnh.

Cậu dường như đã trở lại vào mùa đông năm đó, tại ga xe lửa, cậu nhìn Trương Gia Nguyên lên tàu.

Nếu như cậu biết được sẽ có ngày hôm nay, cậu đã dũng cảm lao đến ôm chầm lấy y, nói ra tình yêu này.

"Trương Gia Nguyên, tớ rất thích cậu."

Nhưng trên đời này không có 'nếu như'.

Chàng trai của cậu đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới tuyết trắng.

Lưu Vũ cảm thấy cả cơ thể rất mệt mỏi, cậu rất muốn ngủ.

Nếu cậu ngủ rồi, liệu có thể nhìn thấy y còn sống trong giấc mơ?

Cậu ngã xuống vào vòng tay Châu Kha Vũ, bên tai là tiếng gọi của cậu ấy.

"Lưu Vũ! Lưu Vũ!"

Cậu là tình yêu của tớ, là cuộc sống bất tử của tớ. Tớ muốn ở bên cạnh cậu như máu thịt liền kề, muốn biết mọi đều của cậu. Thế giới của tớ giờ là một nghĩa trang khi cậu đi, bởi nó vĩnh viễn bị bao phủ bởi âm thanh của ký ức.

T5, 14/4
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro