Tớ đã nghe thấy, cậu thích tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

10.Tớ đã nghe thấy, cậu thích tớ

——BGM "Người Đừng Nhớ Đến Tôi"

https://www.youtube.com/watch?v=5xIS1T-tjUc

(Xin phép lấy bản của Chuang để nhiều cảm xúc ạ.)

Về phần dịch lời bài hát, tôi tham khảo nhiều bản vietsub nhưng không phù hợp với chap này, do tên bài đã nói lên tất cả là lời hai người muốn nói với nhau, nên tôi dịch (có tham khảo) và thay đổi theo ý mình.

Lưu Vũ 4 câu đầu, xưng em.
Trương Gia Nguyên sẽ là những câu còn lại, xưng anh.
Và xưng hô của hai người cũng sẽ thay theo ngữ cảnh.

.

Mở mắt ra lần nữa, Lưu Vũ nhìn thấy trần nhà màu trắng của bệnh viện.

Cậu nhàn nhã ngồi dậy và thấy nhiều người vây quanh giường của mình.

Có Lưu Chương, Châu Kha Vũ, Bá Viễn, Lâm Mặc.

Những người này đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Hết rồi, giờ cả thế giới đều biết cậu mắc bệnh nan y.

“Phát hiện ra khi nào?” Lưu Chương kê thêm hai cái gối vào sau lưng Lưu Vũ.

“Sau khi chia tay em ấy được mấy ngày.” Lưu Vũ chỉ vào Châu Kha Vũ, mặt không chút cảm xúc.

Lưu Chương trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ và hỏi lại, "Tại sao em không nói với anh?"

Lưu Vũ nhìn xuống khăn trải giường chỉnh tề, bình tĩnh nói: "Nói cho anh biết thì có ích lợi gì? Lúc đó anh có quan tâm đến em không?"

"Ngoài ra, không có cách nào để anh cướp lại em từ Thượng Đế cả."

“Tại sao không?” Châu Kha Vũ đi tới, nắm lấy chặt tay Lưu Vũ, giọng run run nói. "Em nhất định sẽ tìm cho anh loại thuốc tốt nhất, bác sĩ tốt nhất..."

Lưu Vũ bật cười, véo khuôn mặt lo lắng của Châu Kha Vũ. "Em đừng đọc mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo kia được không, nó ngây thơ lắm, em cũng nên trưởng thành rồi."

"Anh không muốn được chữa khỏi." Lưu Vũ thản nhiên nói ra.

Bá Viễn sốt sắng nói: "Lưu Vũ, cuộc sống không phải là trò chơi của trẻ con, nó không phải là thứ em có thể nói từ bỏ liền từ bỏ."

Lâm Mặc đang dựa vào cửa, nhướng mày khi nghe thấy lời nói của Lưu Vũ: "Là bởi vì Trương Gia Nguyên? Bởi vì y đã chết, nên em không muốn sống tiếp?"

"Không phải chỉ vì chuyện này, tôi không chết vì y, mà là tôi không muốn nán lại trên giường bệnh, chỉ được nhìn mảnh trời nhỏ bên ngoài qua ô cửa sổ mà tiếp tục chút hơi tàn."

"Tôi muốn sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, như Trương Gia Nguyên đã sống."

“Dù sao cũng không có cách nào chữa khỏi, không phải sao?” Lưu Vũ bình thản nghiêng đầu.

Lưu Chương do dự nói: "Bác sĩ nói còn có hy vọng..."

“Lưu Chương, đừng nói dối em, em tự biết thân thể của chính mình.” Lưu Vũ nghiêm nghị nhìn anh.

"Anh, em muốn về nhà."

"Quay lại đảo Hải Hoa."

"Em nhớ nhà rồi."

Lưu Chương hiểu rằng mình không phải đối thủ trước lời nói của Lưu Vũ, nên chỉ có thể thấp giọng đồng ý.

—————————————————

Ngày trở về quê hương, Lưu Vũ đã chuyển đến ngôi nhà thời thơ ấu của mình.

Ngồi trên chiếc giường cũ, cậu nhìn khung cảnh hoàn toàn mới bên ngoài, và không khỏi cảm thấy đã rất nhiều năm tháng đã sớm trôi qua.

Cuối cùng thì cậu cũng có thời gian để lấy những thứ mà Trương Gia Nguyên đã để lại cho cậu.

Đó là một máy ghi âm.

Lưu Vũ loay hoay hồi lâu, cuối cùng nó phát ra âm thanh kỳ quái và dòng điện ồn ào.

Thật lâu sau, cuối cùng cậu cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Hôm nay là ngày đầu tiên của tớ với tư cách là một người lính vệ quốc. Tớ có điều muốn nói với đồng chí Lưu Vũ—"

"Tớ không biết lá thư tỏ tình đó có phải là của cậu không, nhưng tớ nghĩ ..."

Lưu Vũ nghe thấy tiếng cười trầm ấm của Trương Gia Nguyên.

"Điều đó không quan trọng!"

"Tớ, tớ phải nói với đồng chí Lưu Vũ rằng Trương Gia Nguyên thích cậu và đã thích cậu từ rất lâu rồi."

"Nó sẽ được lưu trữ trong máy ghi âm trước, và tớ sẽ mở cho cậu nghe khi tớ quay trở về."

Lưu Vũ sững sờ, mở to đôi mắt.

Trương Gia Nguyên nói 'tớ thích cậu'.

Lưu Vũ không biết rằng nước mắt của mình đã rơi xuống từ bao giờ, chỉ biết cậu đã không kiềm chế nổi.

' Rõ ràng anh cũng rất yêu em cơ mà

Tại lý do nào chuyện tình này lại chẳng có kết quả

Chỉ cần em không hèn nhát

Thì chúng ta đã chẳng bỏ lỡ nhau

Đêm dài lắm mộng

Em cũng đừng nhớ đến anh nữa

Để rồi em lại phải chịu đau đớn

Em đừng nhớ đến anh để rồi phát điên mất '

Sau một khoảng thời gian dài im lặng nữa, giọng nói của Trương Gia Nguyên lại vang lên.

"Hôm nay là lần đầu tiên tớ đánh bại được kẻ thù. Tớ nghĩ lúc đó mình rất đẹp trai. Sau này, tớ nhất định có thể bảo vệ đồng chí Lưu Vũ thật tốt."

"Khi trở về, đồng chí Lưu Vũ rất nhanh sẽ bị sự dũng mãnh của tớ chinh phục."

"Tớ không dám gọi điện thoại cho cậu, Lưu Vũ, tớ vẫn muốn đợi đến lúc tớ trở về gặp mặt cậu, như vậy tớ mới có dũng khí."

'Rõ ràng anh cũng rất yêu em cơ mà

Tại lý do nào chuyện tình này lại chẳng có kết quả

Chỉ cần em không hèn nhát

Thì chúng ta đã chẳng bỏ lỡ nhau

Đêm dài lắm mộng

Em cũng đừng nhớ đến anh

Rồi em sẽ biết đau đớn đến thế nào '

Tiếng dòng điện lại xuất hiện.

"Lưu Vũ, hôm nay là giao thừa. Không biết có phải cậu đã thực hiện được ước mơ khiêu vũ của mình chưa?"

"Cậu phải tin tưởng vào chính mình, cậu múa rất tốt, rất rất đẹp..."

"Tớ, khi tớ nhìn thấy điệu múa của cậu, tớ..."

"Dù sao, tớ rất nhớ cậu, rất yêu cậu..."

Rồi lại có rất nhiều tiếng nói của nam nhân vang lên: "Trương Gia Nguyên anh không tự thấy sến súa sao?"

Lưu Vũ nghe được âm thanh của Trương Gia Nguyên từ ngại ngùng chuyển thành tức giận: "Anh không được cười, đây là lời tâm tình trong lòng của tôi."

Tiếng dòng điện lại lần nữa vang lên, kèm theo tiếng gió rít rào.

"Lưu Vũ, hiện tại anh đang ở trên núi tuyết..."

"Anh có thể không quay về được..."

"Em phải biết chăm sóc bản thân thật tốt."

"... Em là niềm hy vọng chiến đấu của anh."

"Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, anh đã đi tìm em, nhưng không thấy em đâu."

"Anh để lại cho em tất cả những chiếc vỏ sò may mắn, đã đưa cho mẹ em cất giữ."

"Anh không thể tự mình bảo vệ em, vì vậy hãy để những may mắn của anh đi cùng em."

"Không nói nữa, trên núi lạnh quá, anh muốn ngủ."

"Mỗi chúng ta rồi đều sẽ phải đuổi theo con sóng ước mơ trong lòng mình."

"Anh yêu em!"

Tiếng dòng điện lại vang lên, cũng như lần trước, chỉ khác là không còn thanh âm nữa.

Như tình yêu của em cũng đã biến mất.

Anh và tình yêu của anh đã bị chôn vùi dưới những ngọn núi tuyết ở nơi xa xăm.

' Rõ ràng anh cũng rất yêu em cơ mà

Tại lý do nào chuyện tình này lại chẳng có kết quả

Chỉ cần em không hèn nhát

Thì chúng ta đã chẳng bỏ lỡ nhau

Đêm dài lắm mộng

Em cũng đừng nhớ đến anh nữa

Anh rõ ràng đang đợi em nói cho anh biết, em yêu anh nhiều đến chừng nào '

Hóa ra là anh cũng yêu em.

Lưu Vũ nghĩ đến ngày ở ga xe lửa, nơi cậu chia tay với Trương Gia Nguyên.

Trong làn tuyết trắng, chúng ta vẫy tay chào tạm biệt.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa!"

Sau cùng ngày này cũng không bao giờ đến.

Hóa ra em và anh trong lòng đều có nhau.

Trương Gia Nguyên, hóa ra chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, rồi lại bỏ lỡ nhau cả một đời.

Lưu Vũ ôm lấy quần áo trong ngực khóc không thành tiếng, như muốn trút ra suy nghĩ cùng hối tiếc trong lòng qua những giọt nước mắt.

Cuối cùng Lưu Vũ cũng hiểu trái tim tro tàn nghĩa là gì.

Trái tim trao cho Trương Gia Nguyên cũng bị vô tình kéo ra và cắt đứt thành ngàn mảnh.

Cả cậu và Trương Gia Nguyên đều là kẻ hèn nhát.

Tình yêu của họ đến quá muộn.

Cậu nhớ lại những lời mẹ đã viết cho cậu trước khi chết.

Không phải "không(无)”, càng không phải "Qi(亓) "

Đó là "Yuan (元)"

Cậu lảo đảo đứng dậy tìm chiếc két sắt màu xanh lam và nhanh chóng nhập mật khẩu.

Cánh tủ mở ra, bên trong có một cuốn sổ tiết kiệm.

Ngoài ra còn có một đống vỏ sò, và một bức thư được giữ phẳng cất bên dưới cùng.

Cậu cẩn thận lấy chiếc vỏ ra và mở lá thư.

"Lưu Vũ, anh thích em.

Hy vọng em có thể chấp nhận tình cảm của anh.

Quên đi, cho dù em không đồng ý thì anh vẫn cứ thích em.

Đừng trách những người bạn học đó, là họ chưa đủ trưởng thành, sự lương thiện của thế giới này vĩnh viễn tốt đẹp hơn sự xấu xa.

Anh sẽ đến Tân Cương, nơi đó rất xa.

Vì thế!

Gửi tặng em tất cả những chiếc vỏ sò may mắn của anh có được trong những năm qua! (- ^ 〇 ^ -)

Hãy để chúng nó bảo vệ em thay anh!

                                ——Từ Trương Gia Nguyên đẹp trai rất yêu em. "

Lưu Vũ cầm lấy vỏ sò, ôm vào lòng như báu vật.

Dẫu chúng đã bị phủ bụi theo năm tháng, nhưng chúng không thể che giấu ánh sáng của chính mình.

Cậu nhìn đống vỏ thật lâu, rồi bật khóc nức nở.

"Ngu ngốc……"

Cậu đã sớm là mặt trăng của Trương Gia Nguyên, và Trương Gia Nguyên cũng là mặt trời của cậu.

Tất cả chúng ta đều chiếu sáng cuộc đời nhau, chỉ là xét đến cùng mặt trăng và mặt trời không bao giờ gặp được nhau.

Bọn họ đã bỏ lỡ nhau cả một đời.

.

Huhu không phải nói tôi yếu đuối, tôi đã edit trong nước mắt. Lúc lần đầu đọc chap trước + chap này tôi đã khóc như mưa 😭.

T5, 14/4
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro