Anh à, đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

3. Anh à, đã lâu không gặp.

Hôm nay, Lưu Vũ đến bệnh viện để hóa trị.

Cậu vẫn muốn làm việc chăm chỉ, để sống tích cực chống đỡ cho đến ngày Gia Nguyên trở về.

Mặc dù không nắm chắc lắm.

Cậu ngồi trên chiếc ghế dài ở lối vào bệnh viện, đè nén sự khó chịu của cơ thể xuống.

Đã gần đến cuối năm, trong bệnh viện cũng không có nhiều người, nhìn hành lang trống trải, Lưu Vũ cảm thấy an tâm một chút.

Cậu hy vọng rằng sẽ có ít người, và về sau càng ít hơn nữa, để có nhiều người có thể có được hạnh phúc.

Dù sao thì cậu đã là người không may mắn, nên cứ để mọi xui xẻo ập đến với cậu, vậy là tốt rồi.

Đột nhiên một bóng đen đổ xuống trên người cậu

Lưu Vũ ngẩng đầu, có chút sững sờ, là người quen khác.

“Lưu Chương.” Lưu Vũ bình tĩnh nói.

Lưu Vũ hoàn toàn không biết nên gọi anh ta là gì, dường như cậu không đủ tư cách để gọi anh ta là anh trai.

Lưu Chương sững sờ: "Tiểu Vũ...sao em lại ở đây?"

"Đơn vị sắp xếp đi khám sức khỏe vào cuối năm. Tôi đi xem thử. Còn anh thì sao?"

Lưu Chương rũ mắt xuống: "Mẹ có chút bệnh, có lẽ..."

Anh dừng nói, nhìn vào vẻ mặt Lưu Vũ: "Trong những giây phút cuối cùng của bà ấy, anh hy vọng em có thể đi gặp bà ấy lần nữa, và để mọi thứ trong quá khứ ngủ yên."

Lưu Vũ quay đầu lại, tại sao mọi người đều nói "Đã qua rồi".

Không có quá khứ, đúng không có quá khứ thì bọn họ cũng xem như là chưa hề trải qua khoảng thời gian đó.

Tại sao có thể đến nói ngay thẳng, không chút cắn rứt nào với người đã từng tổn thương rằng: "Đều đã trôi qua rồi, mọi thứ sẽ dần thay đổi tốt hơn thôi."

Không phải họ là người bị đánh thức vô số lần bởi những cơn ác mộng vào ban đêm tối. Và người chịu đựng công kích trong thời gian đó càng không phải họ.

Cậu nhắm mắt lại.

"Được, nhưng tôi nói trước, tôi đến gặp bà ấy vì dù sao bà ấy cũng là mẹ của chúng ta, không phải vì tôi đã tha thứ cho bà ấy."

Và cũng như anh, Lưu Chương.

Lưu Vũ đi theo sau Lưu Chương, đến phòng bệnh.

Nhìn người mẹ sinh động trước đây, giờ đã trở nên suy yếu nằm bất động trên giường bệnh.

Lưu Vũ cuối cùng cũng mềm lòng.

Cậu lặng lẽ bước đến bên giường và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cắm đầy ống truyền dịch của mẹ.

Lông mi của mẹ rung lên, như thể bà cảm nhận thấy bàn tay cậu.

“Mẹ, Tiểu Vũ tới đây gặp mẹ.” Lưu Chương nhỏ nhẹ nói sau lưng Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn người phụ nữ này, những hình ảnh thời điểm mà bà ấy khiến cậu tổn thương nhất luôn hiện lên trong đầu cậu.

“Mẹ, mẹ còn nhớ khi con còn bé không?” Lưu Vũ nhẹ giọng nói.

Lưu Chương dựa vào tường: "Khi chúng ta còn nhỏ, mẹ luôn đối với em rất tốt."

“Khi tôi còn nhỏ, anh trai của tôi cũng rất tốt với tôi.” Lưu Vũ liếc nhìn Lưu Chương.

Lưu Chương sắc mặt mất tự nhiên, bất lực nói: "Anh biết, trong lòng em vẫn luôn oán hận."

Lưu Vũ vỗ vỗ tay mẹ, cười nhẹ: "Dừng lại, đừng nhắc đến."

"Cuối cùng sự can ngăn của anh không thể ngăn cản được tôi. Tôi kiên quyết phải học nhảy múa."

Lưu Chương che mặt: "Anh và mẹ cũng sợ những tin đồn đó ảnh hưởng đến em. Anh biết em rất yêu thích nhảy múa, nhưng trạng thái của em lúc đó không thích hợp để đến Bắc Kinh."

"Lưu Chương, đó không phải là tin đồn."

"Tôi thực sự thích Trương Gia Nguyên."

"Tôi nhất định muốn theo nghề múa, một phần lý do là vì y."

"Y từng nói, tôi hãy đuổi theo những con sóng ước mơ trong lòng. Tôi muốn y biết rằng, tôi đã cố gắng để làm điều đó."

Lưu Vũ có thể cảm giác được bàn tay của mẹ mình khẽ run lên, cậu biết, bà đã nghe thấy.

"Anh à..." Lưu Vũ đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại đối mặt với Lưu Chương.

"Em đã có lúc hận anh."

"Em trách anh đuổi em đi."

"Em trách anh không để ý tới em."

"Em cũng trách anh đã khiến em trở thành kẻ có nhà nhưng không thể về trong nhiều năm như vậy."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên má Lưu Vũ.

"Lần đầu tiên khi đặt chân đến Bắc Kinh, em luôn tự hỏi liệu anh trai của em có lo lắng cho đứa em trai này nữa không?"

"Nhưng anh chưa bao giờ gọi cho em, hay gửi cho em dù một tin nhắn."

Lưu Chương ôm lấy Lưu Vũ và vuốt ve đôi vai đang run run của cậu như cách dỗ dành khi cả hai còn nhỏ.

"Em thực sự rất muốn, rất muốn trở lại thị trấn đó dù chỉ một lần."

Lưu Vũ như cảm thấy được sự ấm áp của Lưu Chương, cũng ôm chằm lấy anh: "Trong giấc mơ, em đã từng trở lại nơi chúng ta từng đi học rất nhiều lần."

"Khi đó, em có một người anh trai cực kỳ yêu thương em, một người bạn tri kỷ và một người yêu chân thành."

"Nhưng bây giờ đã không thể quay về như trước nữa…"

"Em sẽ luôn rất nhớ mọi thứ ở Đảo Hải Hoa."

Lưu Chương xoa xoa bờ vai gầy của Lưu Vũ, nghẹn ngào nói: "Tiểu Vũ, em có thể bắt đầu một tương lai mới, tìm một người bạn mới, một người yêu mới, em phải nhìn về phía trước."

"Em đã cố gắng, em đã cố gắng làm tất cả. Tuy nhiên, những người bạn mới và người yêu mới cũng đã rời bỏ em. Em đã mất khả năng kết bạn mà em đã từng có." Lưu Vũ mỉm cười đầy chua chát.

"Và bây giờ, em thích ở một mình."

"Sau mọi thứ, em vẫn luôn cô đơn, chưa từng cùng ai du lịch ngắm cảnh bốn mùa, cũng không có cùng ai đón gió biển thổi."

Làm gì có ai thích cô đơn, chỉ là không thích thất vọng mà thôi - Haruki Murakami, trích "Rừng Nauy"

——————————————————

Lưu Chương là người anh tốt nhất.

Đó là những gì mọi người trong thị trấn thường nói.

Lưu Vũ cũng cảm thấy như vậy.

Mặc dù anh trai của cậu hung dữ đối với người khác, nhưng anh ấy lại rất dịu dàng với cậu.

Một ngày nọ có một buổi biểu diễn trong thị trấn, Lưu Vũ bị thu hút bởi vẻ đẹp điệu múa cổ phong, và cậu hào hứng chạy đến căng tin để tìm anh trai của mình.

Anh trai cậu cũng đang nói về điều này, và que kem trên tay anh ấy sắp tan chảy mà anh ấy không biết.

Cậu nắm lấy que kem của Lưu Chương và cho vào miệng.

Ăn hết que kem và hét lớn với Lưu Chương, "Anh ơi, em muốn học múa trong tương lai!"

Lưu Chương bình thường nói chuyện rất lớn, cũng quát Lưu Vũ: "Được rồi, em có thể làm bất cứ thứ gì, anh tuyệt đối ủng hộ em."

Sau đó, ở trường trung học cơ sở, Lưu Vũ đã kéo Lâm Mặc đến gặp Lưu Chương và vui vẻ nói rằng đây là bạn mới của cậu.

Hai con ma nhỏ thông minh, đầy tinh ranh mỗi ngày đều theo anh đến trường, Lưu Chương cảm thấy thật tốt khi có tận hai em trai.

Ở trường trung học, hai người lại trở thành bạn tốt của Trương Gia Nguyên, Lưu Chương nhìn bóng dáng ba người họ ở bên nhau, cảm thấy bọn trẻ đã lớn và anh không thể hòa nhập với chúng được nữa.

Mãi về sau, Lưu Vũ bị bắt nạt, một mặt trời nhỏ ấm áp một thời biến thành mặt trăng cô độc.

Mặt trăng không ấm áp bằng mặt trời, nhưng nó đủ tỏ sáng.

Lưu Vũ nhất quyết bỏ đi, cậu muốn đến Bắc Kinh để học múa.

Anh không hiểu sự bướng bỉnh kia của Lưu Vũ đến từ đâu, anh chỉ cảm thấy nhảy múa là khởi đầu cho nỗi bất hạnh của Lưu Vũ.

Nếu Lưu Vũ không múa tuyệt vời và trở nên nổi tiếng sau màn trình diễn đó, thì em ấy đã không trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.

Là anh trai này đã không bảo vệ tốt cho em trai mình.

T3, 5/4
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro