Tình yêu không thể nói nên lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Sau khi tôi bị bệnh nan y, thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

2.Tình yêu không thể nói nên lời

Trong mơ, có rất nhiều mảnh vỡ mờ ảo.

"Lưu Vũ, hôm nay Trương Gia Nguyên cùng những người bạn nước ngoài chơi đùa, cậu có tới không?" Lâm Mặc cười nói với cậu.

"Lưu Vũ, tin vào bản thân, cậu múa rất đẹp! Cậu nhất định sẽ giành hạng nhất!" Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cầm biểu ngữ và dõi theo cậu từ  phía khán giả.

Lâm Mặc ngẩng mặt lên, "Lưu Vũ, cậu có thể không chơi với những người nước ngoài kia được không? Bọn họ không thật lòng."

"Mặc Mặc, đừng nói như vậy, bọn họ đều là bạn tốt của tớ." Lưu Vũ áp trán vào trán Lâm Mặc.

Con ngươi sâu thẳm của Lâm Mặc  giống như một vực thẳm rộng lớn.

"Nhưng tớ chỉ muốn cậu chơi với tớ."

"Anh, sau này em muốn đi học múa!"

"Được rồi, em cứ làm những gì mình thích."

Cậu và Lưu Chương đang ăn kem ở bên cạnh đống đá trong căng tin và nghĩ về mơ ước tương lai.

"Đi đi, sau này đừng trở về." Lưu Chương quay lưng đi, để lại Lưu Vũ một mình ở trong bầu trời tuyết rơi lạnh giá.

"Hãy xem những lời của kẻ khác như bóng ma vô hình và tự tin bước tiếp trên con đường trong bóng đêm của cậu, Tiểu Vũ." Trương Gia Nguyên ở lối vào ga xe lửa, nhìn cậu luyến tiếc nói lời chia xa.

Một tia sáng trắng đánh thức Lưu Vũ khỏi giấc mơ.

Cậu lau mặt, mồ hôi và máu đỏ hòa vào nhau.

Có vẻ như cậu chảy máu mũi.

Cậu vội vàng xuống đất, đi đến bồn rửa mặt.

Cậu ngước lên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của bản thân trong gương và bất lực mỉm cười.

Cậu đã mơ về quá khứ suốt trong giấc mơ.

Rõ ràng là những người đó sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nhưng cậu vẫn nhớ họ.

Lưu Vũ đi đến phòng làm việc, mở vali trong góc và sờ lấy cây đàn cũ nát.

Giữa cần đàn có một vết nứt dài, đã ảnh hưởng phần nào đến âm sắc của chiếc guitar.

Lưu Vũ ôm cây đàn và thu mình dựa vào góc tường.

Cậu đã không thể hoạt động mạnh như trước, và hầu hết thời gian bây giờ cậu đều ở trong tình trạng choáng váng.

Ngoài ô cửa sổ, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi.

Cậu còn nhớ khi Trương Gia Nguyên rời đi, cũng là một ngày tuyết rơi như vậy.

Tin đồn giống như bông tuyết đang rơi, dù rất lạnh nhưng không thể làm tổn thương da thịt của Lưu Vũ.

Cậu đến gặp Trương Gia Nguyên mà không do dự.

Lưu Vũ chạy đến ga xe lửa và thấy Trương Gia Nguyên cũng đang đợi cậu.

Tuổi trẻ trầm lặng như ngọn gió dưới ngòi bút thi sĩ, có nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng khi cất tiếng nói của riêng mình thì chắc nịch, đầy mạnh mẽ.

"Lưu Vũ, đừng để những lời đồn đại kia ở trong lòng."

Trương Gia Nguyên hắng giọng: "Hôm nay tớ phải xuất phát rồi, mỗi chúng ta rồi đều sẽ phải đuổi theo con sóng ước mơ trong lòng mình."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa!"

Nói xong không khỏi bật cười.

"Hãy xem những lời của kẻ khác như bóng ma vô hình và tự tin bước tiếp trên con đường trong bóng đêm của cậu, Tiểu Vũ."

Trương Gia Nguyên cười đầy ấm áp trong màn tuyết lạnh.

Sự ấm áp đó đã sưởi ấm cho Lưu Vũ trong nhiều năm.

Nhưng bây giờ, Lưu Vũ chỉ cảm thấy mình rất lạnh, lạnh đến mức chết đi sống lại.

Người đó không nên quay trở lại nữa, và cậu cũng sẽ không bao giờ được sống lại một lần nữa.

Sống ngần ấy năm, khi cậu sắp ra đi, và người tiếc nuối duy nhất có lẽ là y.

Lưu Vũ vẫn không bày tỏ tình yêu của mình.

Trương Gia Nguyên cho rằng lời đồn đó là chuyện tầm phào.

Thật ra lại không đúng.

Cậu thực sự thích con trai, và người cậu thích là Trương Gia Nguyên.

Cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy mình đã sai, nên không hề sợ.

Điều duy nhất cậu cảm thấy tồi tệ là, những cuộc tấn công, chỉ trích đến từ những người đã từng yêu quý cậu.

Chỉ vì cậu thích con trai, vì vậy mọi thứ cậu làm đều trở nên sai trái.

Một người trong sạch thanh cao, rụt rè hướng nội đã trở thành thứ mà họ gọi là "giả tạo".

Những hành động gần gũi, thân thiết một thời lại trở thành nịnh nọt và mua chuộc lòng người.

Người dịu dàng và ăn nói nhỏ nhẹ đã trở thành kẻ si tình, đào hoa.

Người đẹp trai tuấn tú thoáng chốc biến thành khuôn mặt của một hồ ly tinh.

Đối mặt với sự ức hiếp, bắt nạt trong những năm đó, Lưu Vũ ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng sắp bị ép đến phát điên rồi.

Cậu rất buồn, khi những ánh mắt ngưỡng mộ một thời của những người đó chuyển thành khinh thường.

Nhất là khi Lâm Mặc dẫn người đến trói cậu vào lùm cây.

Họ nói rằng cậu thích đàn ông vậy họ tìm đến cho cậu một người đàn ông.

Cậu thực sự rất sợ hãi.

Cậu không hiểu tại sao, Lâm Mặc cũng sẽ đứng ở phía đối lặp với cậu.

Sau đó, bọn họ bịt mắt cậu lại, Lưu Vũ mơ hồ cảm giác được có người không ngừng chạm vào mặt mình, cuối cùng còn hôn lên môi cậu.

Lưu Vũ không nói nên lời mà mảnh vải ướt đẫm lệ, cậu đau đớn ôm ngực. Lưu Vũ không biết anh ta là ai.

Sau đó, người đàn ông đã để cậu đi.

Nhưng Lưu Vũ đã thay đổi hoàn toàn sau ngày hôm đó.

Người vũ công giỏi ngoại giao trước đây không còn nữa.

Cho đến trước kỳ thi tuyển sinh đại học, lời nói của Trương Gia Nguyên khi y rời đi. Đã giúp cậu có chút niềm tin vào cuộc đời, nhưng cũng là lúc tình yêu thầm kín của cậu tàn lụi.

Cuối cùng cậu không thốt nổi lên câu: "Trương Gia Nguyên, anh rất thích em."

Lưu Vũ nhớ lại chuyện buồn quá khứ, nhưng giờ phút này cậu không khóc được.

Đôi mắt cậu trống rỗng, cậu quay lại nhìn những bông tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ.

"Một ngày nào đó ... chúng ta sẽ gặp lại nhau..."

"Hy vọng tớ vẫn có thể còn sống đến ngày đó..."

Vẻ đẹp của lời hứa, không phải là nó có thể chống lại sự vô thường của thế gian, mà là ở thế giới này và cuộc sống này, trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta đã sẵn lòng tin vào điều đó. —— "Cuộc sống hạnh phúc".

T3, 5/4
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro