Bệnh nan y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

1.Bệnh nan y.

Lưu Vũ từ trong bệnh viện đi ra, gió lạnh gào thét khiến Lưu Vũ không mở mắt nổi.

Cậu mở bản báo cáo kiểm tra trên tay.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Cậu nhìn lên bầu trời đầy nắng.

Làm cậu nhớ đến người bạn trai vừa mới chia tay.

Làm cậu nhớ đến người anh trai đã lâu không gặp.

Nhắc cậu nhớ về người yêu không tên khi cậu còn trẻ.

Làm cậu nhớ về ngày tháng cấp ba đầy phản bội và những tình bạn đầy giả dối.

Trong hơn hai mươi năm qua, Lưu Vũ cậu đã làm những gì…

Bây giờ, ngay cả khi cậu lặng lẽ ra đi nhưng thế, vậy những người đó có cảm thấy buồn dù một chút không?

Đột nhiên có ai đó vỗ vai cậu.

Lưu Vũ quay người, khuôn mặt ôn hòa bao nhiêu năm không gặp, bây giờ lại xuất hiện trước mắt, Lưu Vũ cảm thấy sóng mũi có chút chua xót…

"Thầy…"

"Lưu Vũ? Sao em lại đến bệnh viện? Có phải là cảm thấy không khỏe không?

Người trước mặt này là giáo viên dạy nhảy cũ của Lưu Vũ, Bá Viễn. Sau khi cậu bị đuổi ra khỏi nhóm nhảy múa, hai người cũng dần dần mất liên lạc.

"Anh Viễn, đã lâu không gặp." Lưu Vũ lễ phép gật đầu, trong tiềm thức né tránh câu hỏi vừa rồi.

Ngay cả khi cậu không còn gì, cậu cũng sẽ không thể hiển sự yếu đuối của mình trước mặt người khác.

Bá Viễn không tiếp tục hỏi nữa, nhìn thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của Lưu Vũ liền hiểu Lưu Vũ không muốn nói ra, anh cũng không tiện hỏi thêm.

"Sau khi em rời đi, nhóm nhảy múa của chúng ta liền coi như mất đi trụ cột." Bá Viễn cười khổ.

"Nếu lúc đó không có chuyện đó, có lẽ bây giờ…"

"Ngay cả thầy cũng cho rằng em là người như vậy?" Đôi mắt mềm mại của Lưu Vũ có chút đông cứng lại, tựa hồ có chút sắc bén.

Bá Viễn không trả lời cậu, bởi vì tất cả các bằng chứng đã đặt trước mặt anh ta và những gì đã xảy ra lúc đó. Tuy rằng mối quan hệ của anh ta với Lưu Vũ lúc đó không phải là cạn...

Lưu Vũ nhìn Bá Viễn im lặng, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi.

Cậu đã hết hy vọng từ lâu

Cậu quay đi, gió mạnh thổi tung góc quần áo của cậu, có chút thê lương cũng mang một chút ý từ biệt.

"Lưu Vũ!" Bá Viễn đột nhiên ngăn cản.
Cậu không quay đầu, chỉ dừng lại.

"Bất kể chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại anh hy vọng em sẽ trân trọng cuộc sống này."

Lưu Vũ nghe xong liền rời đi.

Cậu bước đi càng lúc càng nhanh, cậu không biết bản thân mình đang trốn tránh cái gì.

Mặc kệ quá khứ? Nhưng những gì đã xảy ra cứ quanh quẩn cuộc đời cậu như bóng đêm, làm sao cậu có thể không quan tâm?

Lưu Vũ nín chặt áo khoác.

Tại sao những người này luôn thích đứng từ trên cao, nói 1 cách cao ngạo sau những vết thương rỉ máu của cậu : "Em phải khỏe lên."

Cậu nhớ bóng tối những năm cấp ba, Lâm Mặc vẫn ngồi bên cạnh cậu như trước, mỉm cười ôn hòa.

"Tiểu Vũ cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều hận cậu, ghét cậu thì trái tim tớ vẫn luôn hướng về phía cậu."

Sau đó, khi biết được sự thật kinh tởm kia, Lưu Vũ chỉ cảm thấy kinh hãi.

"Hãy xem những lời của kẻ khác như bóng ma vô hình và tự tin bước tiếp trên con đường trong bóng đêm của anh, Lưu Vũ."

Có người từng nói với cậu như vậy.

Nhưng người đó cuối cùng đã rời khỏi, chỉ còn cậu trong những năm tháng thời gian dài đằng đẵng của cuộc đời.

Sau khi Lưu Vũ về nhà, cậu đã vò nát tờ giấy báo cáo kiểm tra và ném vào thùng rác.

Vừa mở cửa phòng ngủ, cậu liền lặng lẽ ngồi xuống bên giường ngủ.

"Sau anh lại quay về?" Tàn thuốc trong tay Châu Kha Vũ vẫn chưa dập tắt.

Lưu Vũ có chút tức giận, nói :"Em hút ít thuốc được không, nó không tốt cho sức khỏe."

Châu Kha Vũ cười phản bác :" Chúng ta chia tay rồi, anh tại sao lại muốn quan tâm tôi."

"Anh không quan tâm em, anh chỉ muốn em sống lâu hơn anh!" Lưu Vũ đi qua chỗ Châu Kha Vũ, kéo cửa sổ tản đi mùi thuốc trong phòng.

"Trời ạ, anh có thể sống được bao lâu? Bất quá tôi nghĩ so với anh, tôi còn sống lâu hơn."

Châu Kha Vũ đi đến phía sau Lưu Vũ.

Tất nhiên em có thể sống lâu hơn anh.
"Nói cho anh biết, em đang tìm cái gì?" Lưu Vũ bình tĩnh nói, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Trả lại chiến nhẫn cho tôi!" Châu Kha Vũ ngập ngừng nói.

Lưu Vũ có chút sững sờ, à đúng rồi, lúc trước cùng Châu Kha Vũ chia tay, cậu đã quên trả lại cái này cho cậu ấy.

Cậu đưa tay lên nhìn những viên đá quý chói lọi và cậu không thể mở mắt nhìn thẳng nó dưới ánh nắng Mặt Trời chiếu vào.

Chính là nó.

Nó không thuộc về cậu.

Cậu cởi nó ra một cách quyết liệt, nó có hơi chật và cậu đã mất rất nhiều sức lực.

Một vòng tròn dấu vết rất nông, vẫn còn in trên ngón áp út.

"Hừ, lấy vật gia truyền của em đi." Lưu Vũ đưa cho Châu Kha Vũ không chút do dự.

Châu Kha Vũ không nhận lấy, Lưu Vũ ngước mắt nhìn lên cậu ấy, chỉ thấy Châu Kha Vũ đôi mắt đỏ hoe, có chút thống khổ, như thể cậu đã làm việc gì có lỗi với cậu ấy.

Việc này là muốn chơi trò gì với cậu?

Lưu Vũ nhanh chóng đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ. Kéo mặt dây chuyền bằng ngọc bích từ cổ Châu Kha Vũ xuống, nhét vào trong túi.

"Được rồi, hiện tại vật đã hoàn nguyên chủ." Lưu Vũ cười vô hại nghiên đầu, "Hi vọng sau lần này vật gia truyền của em sẽ tìm được chủ nhân thực sự."

Châu Kha Vũ đột nhiên ôm chặt Lưu Vũ, rồi lại nhanh chóng thả ra.

"Lưu Vũ, anh thật sự không thích em một chút nào sao?"

Lưu Vũ cảm thấy kì quái, chính là Châu Kha Vũ nói lời chia tay, hiện tại lại thành cậu không thích cậu ấy?

Cậu từng nghĩ rằng mình thật may mắn khi gặp được Châu Kha Vũ. Bởi vì cậu ấy có thể làm lành những vết thương quá khứ của cậu về những việc đã xảy qua trong nhiều năm qua.

Nhưng Châu Kha Vũ đã rất dứt khoát chia tay và cậu đã không thể nói gì thêm.

Cậu không buồn lặp lại những câu "Anh yêu em" và "Anh rất yêu em" nữa.

Cậu như bị trút hết năng lượng, chút khí lực cuối cùng cậu cũng không muốn dành để vỗ dành tính khí trẻ con của Châu Kha Vũ thêm nữa.

"Tôi có thể gọi anh là chị nữa không? Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?"

"Được chứ."

Châu Kha Vũ vuốt ve khuôn mặt của Lưu Vũ.

"Chị."

Điều thú vị là ngay lần đầu gặp mặt, Châu Kha Vũ đã nhận lầm Lưu Vũ là một cô gái.

Sau này, khi đang yêu Châu Kha Vũ, cậu ấy đôi khi cũng gối đầu trên đùi của Lưu Vũ và gọi 'chị'.

Sẽ không còn ai gọi Lưu Vũ như vậy nữa.

Châu Kha Vũ quay người bước ra khỏi cửa.

Từ nay về sau chỉ có tử biệt, không có sinh ly.

(Đoạn này nguyên văn :
从今往后,只有死别,没有生离。
Mình dùng gg dịch thì như trên, ai có cách dịch rõ nghĩa hơn thì sửa giúp mình ạ.

Cảm ơn bạn @dlhseafood đã giúp mình sửa đoạn này❤.)

Lưu Vũ sờ sờ mặt dây chuyền bằng ngọc bích trong túi, trong lòng dường như có chút an ủi.

Mối tình của cậu với Châu Kha Vũ, gần như xóa sạch niềm khao khát cuối cùng của cậu về những mối quan hệ với những người xung quanh.

Cậu chìm vào giấc ngủ mơ màng, như thể cậu đã trở lại những ngày ở trường trung học.

CN, 4/3
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro