Cùng em khiêu vũ dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

12.Cùng em khiêu vũ dưới ánh trăng

Châu Kha Vũ lớn lên ở thành phố, và cậu ấy chưa bao giờ đến một nơi như Đảo Hải Hoa.

Nước trong, núi xanh, trời cao và biển rộng, trông ai cũng bình dị.

Đêm xuống, không có sự che khuất của các tòa nhà cao tầng, các ngôi sao trên bầu trời đẹp hơn rất nhiều, những ngôi sao hiếm hoi, và mặt trăng trên cao thật tinh khiết.

Nhất là khi cậu ta và Lưu Vũ đang nằm ở bãi cỏ bên ngoài, yên lặng nhìn bầu trời, giây phút thật sự rất tốt.

Cậu ta quay đầu nhìn ngắm khuôn mặt của Lưu Vũ.

Trán đầy đặn, mũi nhỏ thon gọn, đôi môi châu tròn xinh.

Cậu hơi ngại ngùng.

"Lưu Vũ ... Lưu Vũ."

"Ừm ……"

Lưu Vũ sắp chìm vào giấc ngủ, giọng nói mơ hồ, giống như một con mèo con kêu meo meo.

"Anh vẫn còn giận em à?"

“Anh chưa bao giờ, chưa bao giờ giận em.” Lưu Vũ chậm rãi mở mắt.

"Anh chỉ buồn một chút thôi. Sau khi Châu Daniel chia tay với anh, em ấy đã nhanh chóng tìm được tình yêu mới."

Châu Kha Vũ nhanh chóng nắm lấy tay Lưu Vũ, giải thích. "Không, đó không phải là tình mới, em ấy thực sự là em trai của em ... Nếu anh không tin, em sẽ cho anh xem ảnh chân dung gia đình em!"

Lưu Vũ đưa tay chặn môi cậu ta lại, nở nụ cười xấu xa: "Anh biết, em chỉ thích mình anh."

Lưu Vũ cảm thấy trên tay có tia lạnh lẽo.

Cậu cúi đầu xuống và thấy Châu Kha Vũ lén đeo chiếc nhẫn vào tay mình.

Cậu không thể nhịn được cười và nâng cằm Châu Kha Vũ lên.

"Đây không phải là vật gia truyền của nhà em sao? Tại sao lại đưa cho anh?"

"Bởi vì ... bởi vì ..." Châu Kha Vũ do dự hồi lâu cũng không nói ra được.

"Bởi vì em yêu anh phải không?"

"Châu Daniel, anh thích em nói ra lời trong lòng."

"Anh sẽ không vui khi em cứ giữ trong lòng."

Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau.

Đừng để lại những tiếc nuối, không thể bù đắp một lần nữa.

Lưu Vũ kéo tay Châu Kha Vũ đứng lên và dẫn cậu ta khiêu vũ.

"Em còn chưa từng thấy anh nhảy múa?"

"Để anh nói cho em biết, anh múa rất đẹp."

Châu Kha Vũ nhìn người đang múa dưới ánh trăng, có chút sững sờ.

"Tại sao?" lại múa cho em xem?

"Bá Viễn, Lâm Mặc và cả Gia Nguyên đều đã xem anh múa."

“Anh sợ em sẽ ghen.” Lưu Vũ đột nhiên áp sát mặt vào Châu Kha Vũ.

Ở khoảng cách này, Châu Kha Vũ có thể thấy rõ từng lông tơ trên mặt Lưu Vũ, lông mi dài và con ngươi lấp lánh.

Anh và em cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng.

Châu Kha Vũ đeo chiếc nhẫn vào tay Lưu Vũ và mong anh vĩnh viễn cả cuộc đời sẽ không tháo ra.

T5, 14/4
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro