Em muốn ngủ, ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi]

13. Em muốn ngủ, ngủ ngon

Lưu Vũ cùng bốn người Lưu Chương đã trải qua cuối mùa hè ở đảo Hải Hoa.

Cuối cùng thì mùa thu cũng đến rồi.

Vào ngày đầu thu, Lưu Vũ đang đọc sách ở nhà, và Bá Viễn đang đan khăn len bên cạnh.

Hai người ngồi cạnh bên bếp lửa, rất ấm áp.

Bá Viễn rất giỏi trong việc đan len, anh ấy thể làm ra rất nhiều hoa văn.

Lưu Vũ chán đọc sách thì ngẩng đầu chăm chú nhìn anh đang len.

“Màu sắc này thật đẹp.” Lưu Vũ mở miệng ôn hòa nói.

“Ừm, là màu xanh lam. Anh sắp hoàn thành xong sớm thôi.” Bá Viễn cười nhẹ với Lưu Vũ.

Rồi cả hai bổng im lặng.

"Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ em."

"Lời nói của anh đã động viên em rất nhiều."

Lưu Vũ nằm trên ghế tựa, hai mắt hơi híp lại.

"Anh Viễn, em buồn ngủ rồi."

"Vậy em ngủ một giấc đi, một lát nữa anh trai em sẽ về tới."

Bá Viễn không ngẩng đầu, tiếp tục đan chiếc khăn trên tay.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Lưu Vũ truyền đến bên tai.

Anh dừng tay lại, nhìn cậu nhẹ nhàng nói: "Tiểu Vũ, chúng ta không ngủ nữa, anh dẫn em đứng dậy đi bộ ..."

Lưu Vũ khẽ lắc đầu.

"Anh Viễn, em rất mệt không còn sức đi được nữa!"

"Em muốn ngủ, trong mơ em có anh trai, có mẹ, có Trương Gia Nguyên và có cả đảo Hải Hoa cùng em lớn lên."

Có một số người đã không thể nói lời tạm biệt trong thực tế, vậy nói lời tạm biệt họ trong giấc mơ.

Bá Viễn vẫn im lặng, nhưng tốc độ đan chiếc khăn ngày càng tăng nhanh.

"Trước khi mẹ em mất, em thậm chí còn không kịp có thời gian để nói rằng em yêu bà."

Bá Viễn giọng nói khẽ run: "Không , trước khi một người chết, bộ phận mất tác dụng cuối cùng là thính giác. Dì, bà ấy nhất định đã nghe thấy được lời em."

“Được rồi, em sẽ tin anh.” Lưu Vũ chớp mắt.

"Bá Viễn, anh là người rất dịu dàng mọi người. Nhưng mà, anh cũng phải dịu dàng với chính mình."

"Sao anh trai em chưa về? Em sắp ngủ rồi..."

Bá Viễn đã sớm khóc nức nở: "Em ấy sẽ về sớm thôi, em có thể chờ thêm một lúc ..." Anh bắt đầu hoàn thành những mối cuối cùng của chiếc khăn quàng cổ.

"Bỏ đi, sau khi anh ấy trở về, anh nói cho anh ấy rằng là anh ấy là anh trai tốt nhất của em, còn có em cũng chưa từng trách anh."

"Em ngày xưa luôn cảm thấy cả thế giới không yêu em, nhưng không phải vậy."

"Em đã tự khép kín bản thân, tự mình  mắc kẹt trong cái vỏ mang tên Trương Gia Nguyên, không muốn đón nhận tình yêu của người khác, cũng không chịu bày tỏ, càng không chịu giao tiếp."

Chiếc khăn của Bá Viễn đan cuối cùng đã hoàn thành, nó có màu xanh lam rất đẹp, hợp với nước da của Lưu Vũ.

Anh quàng chiếc khăn quanh cổ Lưu Vũ.

"Được rồi nhóc con, bây giờ em có thể đi ngủ rồi."

"Chỉ có anh thôi Bá Viễn, người sẽ để em ngủ. Nếu là anh trai, Châu Daniel, và Mặc Mặc nhất định sẽ làm phiền em."

"Cảm ơn anh, Bá Viễn."

“Em luôn cảm thấy em cảm ơn anh nhưng thật ra chưa từng làm gì cho anh.” Lưu Vũ sờ lên chiếc khăn quàng cổ đầy ấm áp, cậu nghiêng đầu nói.

Bá Viễn để đầu Lưu Vũ vào lòng ngực mình rồi ôm lấy.

"Hãy nói về nó khi em thức dậy."

"Được không!"

Bá Viễn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cậu một cách dịu dàng và đầy trân trọng.

Lưu Vũ đang ngủ, như đóa sen trắng khép mình nằm nghiêng nghiêng đắm chìm dưới ánh sao, cậu đã chìm vào giấc mộng, làn khói lam bay lên từ lư hương.

Bá Viễn từ từ đứng dậy và gọi điện Lưu Chương.

"Alo?"

"..." Bá Viễn nghẹn ngào, không nói nên được bất cứ thứ gì.

Lưu Chương cũng đã nhận ra được gì đó sau sự im lặng của Bá Viễn.
"Anh Viễn, bảo Tiểu Vũ đợi em được không, em đã không còn mẹ nữa, em không thể lại mất em ấy..."

"Thôi đi ... nếu Tiểu Vũ mệt rồi, cứ để em ấy ngủ đi."

Lưu Vũ đã có một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ đó, những tâm hồn ấm áp cuối cùng đã gặp nhau.

Văn bản "Sau khi tôi bị bệnh nan y, cả thế giới lại bắt đầu yêu tôi." Toàn văn hoàn. 

.

Hoàn thành rồi, muốn nói lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi đến bây giờ *cúi đầu*.


T5, 14/4
DL..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro