[ Neuersi ] Theo Dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo Messi hiện đang vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên trong đời anh muốn đấm một người đến vậy, không chỉ đấm, anh còn muốn cho tên đó một trận rồi lôi ra quăng giữa phố vì cái tội lén lút theo dõi mình.

Không phải anh làm quá vì hầu hết các cầu thủ đều sẽ gặp phải tình huống này nhưng cmn kẻ bám đuôi anh không phải người hâm mộ mà là một cầu thủ, xin nhắc lại là một cầu thủ có tiếng.

Và kẻ đó không ai khác chính là Manuel Neuer - tên thủ môn chết tiệt người Đức, chính gã cũng là người đã gieo rắc nỗi sầu cho anh ở trận chung kết World Cup 2014 khi liên tục bùng nổ cản phá việc ghi bàn của các cầu thủ người Argentina.Nói thật nếu chỉ vì chuyện này thì anh sẽ không ghét gã đến vậy, vì trước đấy anh chả ghét thằng con mẹ nào cả nhưng giờ thì có đó, anh ghét gã, ghét đến nổi chỉ cần nhắc đến là anh lại phát bực.

Vì sao ư? Vì gã đã theo dõi anh.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày đẹp trời vài tháng trước, khi đó anh đã nghe phong phanh vài tin đồn rằng có người theo dõi mình nhưng cũng không mấy quan tâm vì nghĩ đó là trò đùa hoặc sở thích quái dị của ai đó, vài ngày sẽ nghỉ nhưng không.Những tin đồn ấy nổi lên ngày một nhiều làm anh dù không muốn vẫn phải để tâm đến, theo những gì anh nghe được thì gã đó đã đi theo anh suốt gần ba tháng từ sau khi World Cup kết thúc.Nhận thấy tầm quan trọng của vụ việc anh đã nhờ thám tử tư theo dõi và báo cáo lại hành vi của kẻ đó lên hội đồng pháp luật ở Tây Ban Nha nhưng có một chuyện anh không ngờ tới là kẻ biến thái theo dõi mình lại là Manuel Neuer.Ngay lập tức anh đã rút đơn kiện và yêu cầu gã một cuộc nói chuyện trực tiếp vào thứ năm tuần sau.

Thoạt đầu anh chỉ hơi bất ngờ và muốn biết lí do gã theo dõi mình chứ không có gì ác ý khác nhưng sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó thì anh chỉ muốn tống gã vào tù.

" Em có chuyện gì muốn nói với tôi à Leo? Tự nhiên đi, tôi sẵn sàng nghe em tâm sự. " - Gã trơ trẽn nhìn anh, bộ dạng không chút gì là ái náy.

" ? Anh đùa à Neuer? Tôi mới là người hỏi anh câu đấy, anh có chuyện gì muốn nói với tôi à? " - Anh cau mày, lòng có chút khó chịu khi thấy vẻ mặt trơ trẽn của gã.

" Là em hẹn tôi ra mà? "

" Anh đang muốn ép tôi nói anh là kẻ đã theo dõi tôi mấy tháng nay? "

" Được rồi đừng giận, đáng yêu như thế tôi sẽ không kiềm được mất. "

" Anh muốn gì? "

" Theo đuổi em. "

Gì cơ? Theo đuổi em? Gã đang đùa hả?

" Tôi không có thời gian cho những chuyện vô bổ, tôi về đây. " - Nói rồi anh hậm hực bỏ đi nhưng thay vì tức giận vì hành động ' không mấy lịch sự ' của anh thì gã lại bật cười khanh khách với điệu bộ vô cùng thỏa mãn.

" Mẹ nó, đáng yêu thật. "

Tối đó, anh thức trắng đêm, vò đầu bứt tóc tìm hàng trăm hàng ngàn lí do có thể biện minh cho câu nói hồ đồ khốn kiếp ấy, anh cố trấn an bản thân rằng gã chỉ đang đùa, chỉ đang muốn thách thức anh một chút nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa khi tên khốn ấy liên tục làm phiền anh bất kể ngày đêm, hết nhắn tin lại đến gọi điện, không gọi được thì chạy thẳng đến câu lạc bộ làm loạn làm anh nhức đầu không thôi.

Anh đã nhiều lần nhẫn nhịn hỏi lí do nhưng tên khốn ấy cứ dửng dưng làm anh tức ứa nước mắt.

" Con mẹ nó rốt cuộc anh muốn cái gì? " - Anh tức giận hét vào mặt gã.

" Em quát tôi? Leo Messi em dám quát tôi? " - Gã tròn mắt nhìn anh.

" Anh là cái gì mà tôi không dám? Tên khốn nhà anh đi theo tôi làm gì? Cười nhạo tôi? Chế giễu tôi? Hay chà đạp tôi như những kẻ ngoài kia? " - Anh uất ức rơi nước mắt.

Kêu anh chấp nhận người đã đánh bại mình?

Kêu anh yêu thương người đã khiến anh  đau khổ?

Kêu anh.....trở thành người một nhà với kẻ đã gián tiếp đẩy anh vào địa ngục? Một địa ngục không lối, một là nhịn, hai là chết, hoàn toàn không có đường đến hạnh phúc.

Người như gã, người đang đứng trên đỉnh cao như gã làm sao hiểu được cảm giác của anh?

Cảm giác bất lực của kẻ tội đồ không có tội!

Gã làm sao hiểu được anh đã trải qua những gì suốt 6 tháng qua.Gã sống trong vinh quang, sống trong dung lụa, còn anh, anh sống trong tủi nhục, sống trong ấm ức.

Từ đầu không dung hoà làm sao tương lai có kết quả?

Anh thương gã, thương từ lần đầu tiên họ gặp nhau, anh từng ngây thơ nghĩ rằng cả hai sẽ hạnh phúc, cũng từng nghĩ bản thân sẽ rộng lượng chúc phúc gã nếu Đức lên ngôi vương.

Nhưng tất cả, đều do anh ngây thơ, anh khờ dại, anh ngu muội tin vào cái thế giới tươi đẹp anh từng mơ.

Nhưng rồi thì sao? Hiện thực đã vã cho anh một cái đau điếng và nói với anh rằng " Cuộc sống này, không có gì là dễ dàng, cũng không có khái niệm hạnh phúc, muốn hạnh phúc, phải biến mọi thứ thành dễ dàng. "

Nhưng anh không làm được, anh đã buông xuôi tất cả, để mặc nỗi đau, nỗi buồn chiếm trọn thể xác và sống như một con rối không cảm xúc.

Anh chọn cách chôn vùi tình cảm ấy vào tim như sự nâng niu cuối cùng dành cho gã, anh không muốn nó bị vấy bẩn bởi những thứ tiêu cực ngoài kia, càng không muốn để gã biết, ngoài gã, anh cũng đã từng mơ về tương lai của hai người.

____

Trả hàng ManuLeo765

Lần đầu viết cặp này có gì chưa đúng mấy bà góp ý với thông cảm cho t nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro